Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam cùng Cuba quay ra cửa

Vâng người đứng trước cửa là Triều Tiên, anh đang mặc trên mình bộ quân phục mùa đông.

Trên mũ và vai vẫn còn một vài chỗ có tuyết. Mặt anh hiện đang không vui hiện rõ trên mặt.

" A, chào Triều Tiên gần đây khỏe không đồng chí? "_ Việt Nam vẫy tay với anh.

Triều Tiên không nói gì chỉ gật đầu bước vào phòng đóng cửa. Anh bước tới chỗ Cuba vừa đi vừa phủi tuyết trên người.

Thẳng chân đạp Cuba ra khỏi ghế rồi ung dung ngồi lên đó.

Cuba bức xúc với hành động của người đồng chí kia cậu liền lên tiếng và vâng Triều Tiên thì chưa bao giờ ngán Cuba nên là anh cũng chiến luôn cậu.

Việt Nam thì ngồi đó nhìn hai người chuẩn bị à không đang tẩn nhau rồi. Cô chỉ ngồi đó cười vì quen rồi.

Khi còn ở trong khối cộng sản cô và Trung Quốc suốt ngày chảnh chọe với nhau thì Cuba và Triều Tiên suốt ngày đấm nhau.

Thật ra nói là đấm nhau nhưng Cuba chủ yếu đỡ đòn à chưa đấm được mấy. Chính xác hơn thì hai cha này muốn vật nhau nhưng không ai vật được ai cả.

Sau một lúc cố vật đối phương thì cả hai đang ngồi ở đất thở hổn hển. Việt Nam thì vẫn ngồi trên giường nhìn.

Bỗng cô lên tiếng

" Triều Tiên này cho tôi hỏi anh cái này được không? Tôi đang thắc mắc "

" Hửm? Được, hỏi đi "_ Triều Tiên đứng dậy phủi quần áo nói và tranh thủ kéo Cuba dậy.

" Sao người anh nhiều tuyết vậy đúng là đây là đông nhưng đây là phía Nam và đông có vẻ cũng sắp kết thúc rồi. Vậy tại sao tuyết lại nhiều như vậy? "

Cuba nhìn ra cửa sổ bên cạnh... Đúng là trời nhiều tuyết thật, nhiều một cách bất thường.

Triều Tiên như nhiểu một phần thắc mắc của hai người trước mặt. Anh cũng giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể

" Theo như đống tài liệu tôi đọc được gửi từ phía Bắc thì nó là do ôi nhiễm môi trường, nguyên nhân do các cường quốc chạy đua với nhau. Nhưng thay vì băng tan như thế giới ta thì cái thế giới lỗi này băng ở Châu Nam Cực lại tỏa khí lạnh tỏa ra các châu lục khác "

Cả căn phòng im lặng, trước thông tin Triều Tiên cho cô Việt Nam hiểu rằng bầu khí quyển ở đây khác hoàn toàn... Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức về thế giới, nó khác xa với thế giới của họ

...

Cô khéo chăn đắp lên người nằm xuống và ừm... Việt Nam quá mệt mỏi nên cô quyết định ngủ để quên đi cái thế giới quái quỷ này

Vâng chưa làm đã nản là đây, lại phải xem qua bầu khí quyển và các vi sinh vật sộng ở thế giới này. Khái niệm của cô đơn giản là biết rõ địa hình và môi trường sống ở một quốc gia là đã nắm được một phần điểm mạnh và yếu của quốc gia đó.

Hai người đồng chí kia thấy cô vậy cũng chỉ biết nhìn nhau nhún vai.















































































































































Giữa khu rừng vắng lặng ấy, trước cửa một căn nhà gỗ một vài người đàn ông bước vào.

Một kẻ bước lên trước nhìn xung quanh xong chầm chậm bước vào phòng bếp và đập vào mắt hắn là cảnh tượng máu tanh loang lổ khắp phòng nhưng chúng đã đông lại rồi do lạnh.

Bước vào trong không chút sợ hãi mà ngược lại hắn cười. Cười thành tiếng khiến cho những người sau lưng hắn cảm thấy sợ, chỉ duy nhất một người cảm thấy bình thường... chắc là do thấy nhiều quen rồi.

" Dọn đống này đi... một tên có vẻ còn sống... có thể thôi và khả năng cao mùa đông đã cứu cái thứ mạng quèn kia "

" Vâng thưa ngài "

Những tên còn lại bắt đầu nhiệm vụ của mình tên dọn dẹp bếp, kẻ thì lục soát căn nhà. Riêng hắn thì ngồi ung dung ở phòng khác tay thì cầm một quấn số nhìn khá mới.

" Thưa ngài mọi thứ đã hoàn thành, người của ta được đem về. Lục soát căn nhà này không thấy điều gì bất ổn ngài còn có bất kì yêu cầu nào không? "

" Người của ta " ? Phải rồi quân phát xít, chúng đã đi đến đây. Và tất nhiên kẻ đang ngồi trên ghế cầm quyển sổ chính là Phát Xít Nhật - JE

Hắn ta đứng lên ném quyển sách về phía người kia rồi ra lệnh

" Chuyển quyển sổ này cho những nhà ngôn ngữ học ở căn cứ chính... Đây là một thứ ngôn ngữ kì lạ, ta chưa thấy bao giời hoặc cũng có khả năng đâu là mật mã cứ đưa tất cho chúng để dịch thuật hoặc giải mã "

" Vâng thưa ngài "

Hắn bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe gần đó hắn ra lệnh cho người lái xe về cảng mà quân Nhật vừa chiếm đóng thành công.

" Phía Bắc có đồng minh của ta phía Nam thì lại có ta... Để xem ngươi xử lý thế nào Liên Xô ha ngày tàn của ngươi sắp tới rồi cộng sản à, tượng đài của ngươi sẽ sớm đổ vỡ ra thôi "

Sau màn độc thoại kia hắn ta cười phá lên... Tên này điên thật rồi, mà cũng đúng đấu đá với nhau gần 100 năm rồi.

Ba phe luôn cố dành quyền lực về phía mình mà không kể thủ đoạn. Chơi bẩn nhau nhiều lần thậm chí hợp tác với kẻ thù của đối phương để hạn nhưng cũng chẳng đi đến đâu.

Giờ cuộc chiến có vẻ sắp kết thúc... đó là điều một số kẻ nghĩ. Cuộc chiến còn dài và nhân loại vẫn còn khổ nhiều và thú thật thì hắn vẫn chưa muốn cuộc chiến này kết thúc vội

Và không chỉ mình hắn muốn vậy vì hắn biết đồng minh của hắn Phát Xít Đức kẻ còn điên hơn hắn nhiều muốn những cuộc chiến như thế này tồn tại. Kẻ yêu những cuộc chiến thích thú với mùi súng đạn

" Và có vẻ có gì đó với tên cộng sản kia... Ha thôi kệ đi đó cũng có thể coi như một động lực của tên đó "

Trong trời đông lạnh lẽo ấy chiếc xe quân Nhật vẫn cứ đi và nó sẽ còn đi nhiều nơi nữa không chỉ trên đất Liên Xô này.












































































































































Bước vào căn phòng tối trước mắt hắn là một cậu bé người Nga nhỏ bé đang sợ hãi mà rung lên

" ... Vậy đây là thứ cả gan đi vào hang sói để chuyền thông tin cho bọn cộng sản đây sao?  "_ Hắn đưa ánh mắt nhân miêu nhìn cậu bé như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

" Vâng thưa ngài "_ Tên lính đứng cạnh nói.

"... Ha "

EJ sau đó không nói gì chỉ lôi súng ra bắn thẳng vào vai tên lính khiến hắn kêu lên một tiếng mà ôm lấy chỗ vừa bị bắn

" ĐỂ MỘT THẰNG NHÃI VÀO TRONG ĐÂY VÀ RỒI SAO?! Chặc lũ vô dụng ta đã nói là không kẻ ngoài nào được phép vào đây dù nửa bước cũng phải bắn chết không tha và giờ ta đây chậm chạp tiến độ vì cái gì đây? Một con chuột nhắt. GIẾT giết nó cho ta "_ Hắn nói rồi ném khẩu súng về phía tên lính kia.

" NHANH đây là sự nhân từ đầu tiên và cũng là duy nhất ta ban cho ngươi "

Tên lính kia rung tay cần khẩu súng lên tiến lại gần cậu bé kia từ từ đưa lên và rồi bóp còi.

" Lau cái súng đấy đi rồi đưa cho cấp trên của ngươi và bảo tên đó tối tới gặp ta, ta có chuyện cần nói với hắn "_ Nói xong hắn bước đi mặc cho kẻ kia đang đứng đó nhìn cậu bé chết... trong nụ cười thanh thản.

Tên lính phát xít này là người đã cho cậu bé này vào thậm chí còn xin cả cấp trên của hắn và có lẽ sau đêm nay hắn sẽ được gặp cậu bé. Cũng không tồi vì tên lính này muốn trách móc và xin lỗi cậu bé đó.

Dù sao thì trong mắt hắn cậu bé là một thiên thần, không mắt vàng mắt xanh nhưng thực rất đẹp. Và người ta luôn hái những bông hoa đẹp thất trong một khu vườn... đúng cậu bé ấy là một bông hoa.



































































21/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro