Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết nặng hạt rơi xuống ngày càng nhiều và nhiệt độ mùa đông vì thế lại càng lạnh hơn. Trong bức tranh mùa đông ấy có một người đàn ông ngồi dưới tuyết trước một ngôi mộ... thiệt tình thì đó chỉ là một vài tảng đá sếp lên nhau cũng không phải một cái mộ hoàn chỉnh.

Mộ? À cho cậu bé kia và người ngồi trước ngôi mộ tạm bợ... tên lính đó tất nhiên rồi. Ông ta không có tên... không phải không được đặt mà chẳng ai biết hay nhớ về tên của một tên lính như hắn, có mấy ai nhớ đến một hạt cát trên chiến trường không?

Một tên lính cũng có tuổi nên giờ có chết thì cũng chẳng sao, ông ta không có gia đình... bây giờ không có gia đình. Ông ta từng có người vợ rất đẹp trong mắt ông, một người con trai đã có gia đình và công việc ổn định và hai đứa cháu ông yêu quý - một nam một nữ. Ông ta tự hào về gia đình của mình, ông tự hào về người con trai của mình... nhưng lại chẳng có cơ hộ nói với nó những điều ông cảm thấy

Con ông ta tử trên chiến trường, tử cũng được 5 năm rồi... nhưng ông ta chỉ mới biết được tin này từ tháng trước.

Chiến tranh cướp mọi thứ từ ông

Con trai và ông được điều ra chiến trường theo lệnh của làng qua hai lá thư... lúc đầu con trai và ông đã tự hào vì có thể chiến đấu cho quốc gia của mình. Tất nhiên rồi họ yêu nước yêu lấy quốc gia "mặt trời mọc" của mình.

Họ đã chiến đấu một cách nhiệt huyết với thứ lý tưởng họ luôn theo và tin tưởng... một lý tưởng độc hại và ấu trĩ - Lý tưởng Phát Xít

Họ đã tin, tin rằng việc cá lớn nuốt cá bé để chở lên hùng mạnh là lẽ thường tìn và tự nhiên... họ không cho rằng nó sai?

Cho đến một ngày con trai ông ta nằm trong bộ phận tấn công Trung Quốc... và rồi chàng trai đó đá tận mắt thấy cuộc tàn sát đẫm máu của những người động đội vào người dân thường - Những con người còn chẳng có sức phản kháng hoặc có thì cũng như không.

Anh ta thấy thương cảm? Không! Anh ta đã được huấn luyện để có một trái đá lạnh - Vô cảm đến đáng sợ.

Nhưng đến cuối cùng đá cũng có thể nở hoa, thiên nhiên luôn thích những tạo vật đẹp và thứ duy nhất mà nó mất là thời gian.

Anh ta đã dừng súng trước mặt một người vợ đang sợ hại mà ôm lấy hai đứa con của mình.

Cô ta bị thương rồi nhưng vẫn ôm lấy và cố bảo vệ con của mình... góc tường nên chẳng chạy được đâu, thật vô nghĩa tấm thân yếu ớt đó chẳng thể bảo vệ được đứa trẻ trong tay cô ta đâu.

Sao hắn dừng lại? Kì lạ làm sao vì sau lưng hắn là xác của người chồng, hai người đàn ông, ba người phụ nữ và một cặp vợ chồng già.

... Hắn nhớ đến người vợ ở nhà với... hai đứa con, chúng cũng là một nam một nữ như trong vòng tay người phụ nữ vẫn còn rung người quát mắng hắn.

" Sao không hạ? Hết đạn à? Hay... ha "_ Đồng đội hắn đứng bên cười khinh rồi mỉa mai nhìn hắn.

Im lặng và không phản bác thấy vậy tên kia tiến lại gần đẩy anh ta ra đưa súng lên chuẩn bị bắn thì lập thì lập tức bị anh đẩy ra rồi đè xuống khóa tay.

" CHẠY! CHẠY NGAY! "_ Anh ta quay ra nhìn người phụ nữ nói vói cái thứ tiếng Nhật mà người mẹ kia nghe xong không hiểu nhưng qua ngôn ngữ hình thể cô cũng nhanh ôm lấy hai đứa con của mình mà chạy.

Nhịn đau mà tiến tới chỗ cửa và cô gái đó như tìm thấy hi vọng được sống















































































































/ Đoàng /

Một viên đạn ghim thẳng vào đầu người phụ nữ kia, thân thể đó ngã gục xuống máu chảy lênh loáng ra sàn hai đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng đó chưa kịp khóc thì cũng đã bị bắn chết.

" Trên đời này ta ghét nhiều thứ... và một trong số đó là tiếng trẻ con khóc "_ ???










































































































Vậy là con trai hắn bị đưa về xét xử và khi bị hỏi tại sao khi đó lại hành động như trên thì hắn đã thú nhận về việc hắn nhớ đến gia đình của mình.

Khi nghe được lý do đó thay vì phạt hay thậm chí giết hắn thì họ lại lôi anh ta về nhà và để chứng kiến cảnh vợ con và cả mẹ anh ta bị chính lý tưởng anh ta tin giết chết.

Khi ông ta biết được điều này, không nghe thèm nghe lời thanh minh của đứa con mà chửi bới nó không thương tiếc và trong lúc nóng giận mà đã bảo con ông đi chết rồi cứ thế quay đi

Xong hôm ông nhận được giấy tử khi về thăm nhà tháng trước ông đã tìm được quyển nhật kí của con trai ông ta thì mới vỡ lẽ.

Hối hận giời cũng chẳng kịp và giờ ông đứng lên để lại trên nền tuyết một bông hoa giấy

Rời khỏi mộ mà tiến căn phòng cuối hành lang

Mới mở cửa chưa kịp bước vào thì tấm thân già yếu kia đã ngã xuống... máu không bắn tung tóe nó chỉ tạo thành một vũng trước cửa

" Ngươi biết đấy để kiến một kẻ mất đầu mà máu không văng tung tóe và đầu chưa hoàn toàn lìa khỏi cổ được ta ví như một tác phẩm nghệ thuật. Chà vậy ta đây luôn là một nghệ sĩ giỏi phải không? "

" Vâng thưa ngài... vâng... thưa ngài JE"_ Người đàn ông đứng cạnh bàn làm việc của hắn lên tiếng.

Lau đi vết máu bám trên thanh katana rồi tiến lại gần bàn làm việc của mình mà ngồi xuống.

" Nể tình lần này ngươi chỉ mất một con mắt lần sau là cái mạng của ngươi hiểu chưa? "_ Hắn ta nhẹ nhàng nói không có chút nóng giận.

" Vâng thưa ngài... tôi đã rõ "_ Nhưng vẫn làm kẻ khác phải kiếp sợ.










































































Cái xác cứ thế bị ném đi quạ đen bâu đến ăn sạch chẳng còn chi...
























































































Một ngọn nến sinh mạng cứ thế bị thổi đi và nó được nhấc lên để cạnh những ngọn nến đã không còn sáng khác.

Đứng trước chúng là một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đề to lớn và họ nhìn thậy quyền lực làm sao.

Nhìn những ngọn nến đã tắt có ngọn gần cháy xong, có ngọn cháy chưa đến một nửa và có cả những ngọn nến còn nguyên mới sáng đã tắt.

"... Liệu thế giới ta tạo ra sẽ... ngươi biết đấy sống? Những điều chúng ta tạo ra liệu có sai lầm? "_ Người phụ nữ quay ra hỏi người đàn ông kế bên.

"... Ôi tình yêu của ta, chúng ta đã tạo ra chúng và ban cho chúng thế giới để sống... chỉ thế thôi việc tồn tại được bao lâu là do chúng quyết định. Sớm hay muộn đã có khởi đầu thì sẽ có kết thúc cho nên nàng cũng đừng nhúng tay vào quá nhiều... ta biết "_ Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại.

" Biết? À việc ta làm bị lộ rồi sao? Chán thật ta đoán mình nói dối rất tệ "_ Nói xong liền quay ra cười.

"... Không nàng nói dối rất giỏi... chẳng qua là ta quá tỉnh táo thôi tình yêu à. Nhưng nàng đừng quên ta vừa nói gì "_ Người đàn ông chỉ quay lại hướng người hắn gọi là "tình yêu".

" Nếu ta nói không? "_ Cô quay đi nhìn đống nến trước mặt.

"... Tùy nàng "_ Người đàn ông trả lời lại.























































































































































25/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro