Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa sổ Việt Nam đang ngồi trên giường làm xem lại đống đồ trong túi của mình

" ... Mất một quyển rồi... chặc sơ suất quá giờ tính sao đây "_ Cô lẩm bẩm trong miệng.

Cô sau bao lần lục đi lục lại cũng nhận thấy rằng cô bị mất một quyển sổ ghi chép... và hiện tại Việt Nam đang rất hi vọng là nó bị rơi đâu cũng được miễn đừng là căn nhà gỗ kia không thì nhiệm vụ của cô lại vướng thêm nhiều phiền phức.

" Em xin phép, chị thấy thế nào rồi ạ? "

Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Cô bé Belarus đang đứng thấp thó ở đó

" À chị ổn hơn rồi, em muốn vô đây chơi không? "_ Việt Nam cười nhẹ tay vỗ vỗ lên giường.

Belarus chầm chậm bước đến chỗ cô ngồi lên giường rồi chui vào người cô... Hôm nay cô bé không có động thái chạy nhảy hay vui vẻ nữa, điều này khiến Việt Nam thấy khó hiểu chẳng phải hôm qua mới cười nói à?

"... Có chuyện gì vậy Belarus? Kể chị nghe điều gì làm cho em buồn vậy? "_ Cô xoa đầu đứa trẻ đang ở trong lòng mình rồi nói.

"... Chị Việt Nam có anh chị em gì không ạ? "_ Belarus ngước lên nhìn cô.

" Hể chị á? Có, chị có hai người anh em hỏi có gì không? "

" Ừm... thế hai người họ đã bao giờ tranh cãi với nhau không ạ? Kiểu nó nghiêm trọng ấy ạ! "_ Cô bé ngồi bật dậy hỏi Việt Nam.

Cô không trả lời mà nhớ lại về những lần Đông Lào và Việt Minh có xích mích với nhau ở mức độ nghiêm trọng.

" Chà... lúc đó chị... không làm gì cả "_ Cô nhún vai bình thản đáp lại.

" Hả? "_ Belarus bất ngờ với câu trả lời mà mình nhận được, vì theo cảm nhận của cô bé cô - Việt Nam là một người sống khá tình cảm. Mặc cho thời gian cạnh cô không quá nhiều.

Việt Nam thấy vậy liền thở dài nói:

" Belarus này đôi lúc chỉ có những việc giữa họ biết và không muốn cho mình biết. Thú thật điều đó cũng không quá tệ... một số cánh cửa không nên mở ra. Nói chung cứ để họ tự giải quyết với nhau đi, ta không có trong câu chuyện đó thì đừng bước chân vào "

"... NHƯNG! Nế-nếu việc cãi vã này kiến họ từ mặt nhau v-và có khi họ còn sẵn sàng đối đầu với nhau thì sao!? "_ Giọng cô bé bắt đầu hoảng và có chút bực nhọc.

Việt Nam không nói gì chớp mắt nhìn cô bé đang cố nhịn không khóc, chuyện gì vậy?

Cô đang thực sự không hiểu điều gì khiến một cô bé hôm trước còn vui vẻ trở thành một đứa trẻ cọc cằn nóng tính.

"... Mọi chuyện ổn không Belarus "_ Việt Nam ân cần ôm cô bé vào lòng.

Belarus cứ để cô ôm không nói gì cả... rồi em khóc nức lên... chỉ thút thít thôi vì cô bé không muốn bị gọi là đồ yếu đuối. Việt Nam cũng hiểu nên cứ để cô nhóc khóc.

Sau hồi lâu Belarus lền thiếp đi trong lòng cô. Cuộn người nằm trong mền cứ thế mà yên bình ngủ...

Việt Nam đứng cạnh giường nhìn cô bé rồi nhìn ra cánh cửa... từ lúc bước vào căn phòng này cô chưa ra ngoài lần nào.

" Bây giờ thì đang là buổi tối nên chắc cũng ít người đi lại..."

Đi tới phía trước Việt Nam liền mở cửa

* Chà dù sao thì cũng không ai nói rằng mình không được ra ngoài *

Cô cứ vậy mà đi, đi trên hành lang dài tưởng như bất tận. Và trong cả chiều dài đó không có một ánh đèn nào chỉ có ánh trăng lấp ló qua từng chiếc cửa sổ soi đường cho cô.

Sự im lặng k bao chùm cả không gian. Việt Nam cô vậy bước về phía trước... Cô chẳng biết đi đâu, chỉ đơ giản là đi thẳng...

Muốn ra khu rừng sau khu nhưng bên đó một vài người lính đang anh và cô thì lại chẳng muốn làm phiền họ nên bỏ ý định đấy đi.

Cuba hôm qua mới nói với cô về việc nơi này cần thêm một số loại thuốc pha chề mà hết đồ nên anh bắt buộc phải về Moscow để lấy đồ.

Cô thì cũng gật đầu ừ ờ và tạm biệt anh lúc anh đi.

Đang đì thì bỗng dừng lại đưa mắt về phía ban công trước mắt... Nga đang đứng đó anh hình lên bầu trời đem âm u và chẳng để ý đến việc Việt Nam đang tiến lại gắng cậu

" Xin chào "_ Cô quyết định lên tiếng khi đi đến gần anh hơn nhưng đứng lại ở một khoảng cách an toàn. Để tạo độ thoải mái cho cả hai.

Nga sau khi nghe thấy câu chào không nói gì vội từ từ quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

"... Xin chào... tôi nghĩ đây là giờ mà hầu hết mọi người đều đi ngủ "

" Ừm nhưng chỉ hầu hết thôi nhiều người ngoài kia lại thích làm một con cú đêm "

" Ừ... "_ Anh giọng khàn khàn trả lời lại.

....

" Belarus con bé vừa tới chỗ cô à? "_ Từ tốn nói mắt lại nhìn lên bầu trời đêm.

" Ừm em ấy đang nằm ngủ trong phòng kia rồi "

" Con bé ngủ luôn trong đấy? "_ Nga quay ra nhìn Việt Nam.

" À Ừm Belarus lăn ra ngủ sau khi kh- "_ Cô đang nói thì bỗng dừng lại, do dự một lúc rồi nói tiếp " Tỉnh thần của em gái cậu có vẻ không ổn lắm có vẻ liên qua đến anh chị em trong nhà khiến cô bé căng thẳng quá "

" ... Đúng là chúng tôi đang có nhiều vấn đền trong gia đình cần được giải quyết... con bé lại nghĩ nhiều quá rồi, nó luôn là người lo cho cái nhà này "

" Những đứa trẻ hiểu chuyện thường khá thiệt thòi, tôi chỉ là người ngoài cũng chẳng có quá nhiều tư cách để nói nhưng xích mích gia đình cũng được tính là lục đục nội bộ. Nên giải quyết nhanh "_ Nói rồi cô quay lưng để lại anh một mình nơi đấy.

Nga vừa thoáng ngạc nhiên với một sự trùng hợp trong lời nói...

Mới hôm qua cha anh cũng đã nói vấn đề trong gia đình cũng chính là vấn đề trong nội bộ và bắt buộc anh phải giải quyết nó nhanh không sẽ lại vướng vào công việc của khối xã hội.

Nga cứ vậy mà đứng đơ người ra điều khiến anh đau đầu cũng bị con người kia nhìn thấy... Anh đang tự hỏi mình có đang chủ quan quá không khi để một người chưa quá thân thiết biết được những việc trong gia đình như thế này.

* ... Thế quái nào Cuba có thể nói *_ Anh nhớ lại trước lúc Cuba đi.

____________________________________

" Nghe này Nga trong thời gian tôi đi cậu không cần quâ khắt khe với cô gái kia đâu, tin tôi cô ta thực sự chung lập. Cậu có thể yên tâm vào trình độ tâm lí học của tôi, cảnh giác thì vẫn thê được chứ? "

" ... Tôi hiểu rồi "_ Nga trả lời lại người trước mặt.

Cuba hiện đang đi qua lại căn phòng xộc mùi thuốc men ghi chép cẩn thận và đầy đủ lại những thứ cần mang tậm chí là dự phòng.

Chạy đi chạy lại quanh căn phòng nhưng anh vẫn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của người đồng chí kia. Về vấn đề gia đình, về việc cha và anh đang có nhiều vấn đề vướng mắc với nhau, về việc anh em trong nhà đang bắt đầu có ý đính chống lại lẫn nhau. Nga thực sự không biết phải nói với ai chỉ đành ngồi đây tâm sự với Cuba.

Ngần ấy thời gian liên tục chiến tranh khiến anh mệt mỏi... nói thật thì ai cũng mệt mỏi cả.

___________________________________

Quay lại hiện tại, anh vẫn đứng đó không còn bất cứ cảm xúc gì trong lòng cả, nghĩ vu vơ đủ thứ chuyện khiến anh nản lòng.

*... Hi vọng lần này đồng chí đúng, đồng chí Cuba à tôi tin anh lần này như những lần trước *_ Cuối cùng suy nghĩ lạc quan nhất của anh có thể hiện ra.

Chỉ đơn thần ra ngoài hóng gió một lúc rồi anh lại phải quay lại căn phòng kia để tiếp tục làm việc.

Hôm nay thật nặng nề đến cầm tờ giấy lên cũng khiến cậu trai bạch dương chán nản.

"... Có lẽ nên giải quyết đống chuyện với bọn trẻ trước đã... dù gì cũng là gia đình không nên để mất nhau "

Tự độc thoại với bản thân anh quyết định mình phải làm điều gì đó trước khi cái nhà này tan nát... cho dù đó là điều sớm muộn. Nhưng chi ít cũng phải diệt được bọn phát xít và khống chế tư bản đã không thì còn lâu cái khối cộng sản này mới tan rã.











































05/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro