Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Triều Tiên (theo AU của tôi):

Mây đen của mùa đông bắt đầu bay vợi đi, những đám mây u ám đi nhanh như cách chúng kéo đến bầu trời sứ lạnh này.

Đã được 3 tháng kể từ khi Việt Nam đến căn cứ của Nga, "đồng chí" Việt Nam nói là đã dần dần làm quen với cuộc sống ở đây.

Nga cũng đã bắt đầu mở lời với cô nhiều hơn và có vẻ anh đang dần coi cô như một người bạn. Đây có thể là một tiến trình tốt cho nhiệm vụ của Việt Nam.

Cô ấy và Cuba thì vẫn luôn quấn lấy nhau khi có thể...

Nhìn hai người đó ngứa hết cả mắt. Nhất là thanh niên cá sấu kia

Cuba có tình cảm với Việt Nam...

Tôi biết

Lào biết

Đến cả Trung Quốc cũng thấy

Nói chung mọi người đền thấy, đều biết!

Mỗi con người tinh anh về chiến thuật mù lòa về tình yêu mang tên Việt Nam kia là không biết.

Nhiều lúc bên cạnh hai đứa kia mà nghe Việt Nam nói những lời "ngọt ngào" và chốt lại cuối câu rằng cô coi Cuba như một người đồng chí tuyệt vời.

Ha, lúc đó Cuba tỏ vẻ mình ổn nhưng khi Việt Nam đi thì lại khóc lóc khác thứ các kiểu. Thấy mà phiền

Ừ thì do một vài lần thương hại... à không cảm thông nên tôi thường phải nghe Cuba tâm sự về việc anh ta không biết là đây là tình đồng chí hay tình yêu.

Thằng cha đó bị ngu rồi, đến bản thân mình yêu nhưng rồi bị thao túng tâm lý bởi chính người thương... Cả nhỏ kia nữa rõ là cũng mến người ta nhưng cuối cùng vẫn cho rằng đó chỉ là tình đồng chí.

Tình yêu của hai đứa nó điên thật rồi. Nhìn thấy mà ngứa mắt... nếu ai đó hỏi tôi tại sao tôi lại thấy khó chịu

LÀ VÌ TA ĐÂY ĐÃ CHỜ BỌN NÓ NGỎ LỜI VỚI NHAU MẤY CHỤC NĂM RỒI.

Rất là mệt mỏi với hai đứa kia nó... hình như ở thế giới kia cũng có một vài đứa muốn hai đứa nó đến với nhau. Nhưng cóc có đứa nào phải chờ lâu được như ta

Trong những cảm giác khó chị đó tôi có làm gì không? Câu trả lời là có

Nhưng mỗi là tôi cố tạo không gian hay cơ hội cho hai đứa nó thì chắc chắn sẽ có một đứa nào đó nhảy vào. Lúc thì là công việc khi thì lại là mấy người đồng chì thân thương cụ thể ở đâu Lào và Trung Quốc.

Luôn vướng mọi kế hoạch ở thế giới kia... nhưng giờ thời cơ của ta đây đã tới, không có bố con thằng nào cản ở đây cả

Ta đây sẽ nhân cơ hội này đẩy con thuyền này đến bến. Không nói nhiều nhìn con thuyền đó chênh vênh giữa trời biển kia quá lâu rồi.

Ha

End POV

__________________________________________

Trong một căn phòng rộng lớn nơi có những quốc gia đang ngồi họp... một cuộc họp của những quốc gia theo xã hội chủ nghĩa.

Cuộc họp đang trong giờ nghỉ nhưng nó lại im lặng đến lạ thường...

Mọi người đều đang im lặng nhìn về một hướng... và đó là hướng của Triều Tiên.

Anh đang ngồi đan tay lại trước mặt, đầu thì cúi xuống mà cười khúc kích.

Cảm xúc của mỗi người khác nhau

Có người cảm thấy sợ hãi vì mỗi lầ Triều Tiên cười như này là xác định đêm đó họ sẽ mất ngủ, có người thì cố bơ đi tiếng cười mưu mô kia đi. Có người lại bình tản vì đã bắt đầu làm quen với cái tiếng cười kia. Có người tình bắt đầu lo lắng cho tâm lí của anh.

Bỗng có một người lên tiếng

" Ừm đồng chí Triều Tiên anh có ổn không? "_ Người kia lo lắng hỏi.

" Hửm? Tôi? Ổn, có vấn đề gì sao? "_ Nghe thấy câu hỏi anh liền ngước lên trả lời.

" À không có gì đâu tại đồng chí nhìn như mấy đứa trốn trại không thì cũng nhìn như mấy đứa nghiện cắn thuốc "_ Trung Quốc bên cạnh tiếp lời.

Cả hội trường giờ lại quay ra nhìn Trung Quốc

Anh tính chọc điên con người máu chó kia à?

... Rồi lạ thay Triều Tiên lại không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào người đồng chí trước mắt.

Cả căn phòng như nín thở, các quốc gia đang mong giờ nghỉ kết thúc nhanh đi. Đây là điều chưa bao giờ có trong tâm chí của họ.

"... Ha cậu muốn đêm nay xuống kia không? Ta nói chuyện vì ở đây không tiện, đồng chí nghĩ sao?~ "_ Triều Tiên điềm tĩnh nói với Trung Quốc, anh thậm chí còn ngân nga phần cuối.

Nói xong câu đó cả căn phòng gần như hoảng. Vì ai cũng biết Triều Tiên (ở thế giới lỗi) là một kẻ moi thông tin máu lạnh không từ mọi thủ đoạn kể cả cực đoan nhất để lấy được thông tin. Một kẻ mắc sở thích tra tấn người khác, lấy sự đau khổ làm niềm vui và thích thú với điều đó.

Trung Quốc nghe xong câu đấy đôi phần bất ngờ trong lòng, anh nhăn mặt nói

" Ồ! đồng chí đây không biết là đang có ý gì với tôi? Anh thực sự có cái gan đấy sao!? Thân phận hai ta khác nhau đấy "

" Đã ở trong khối thì tôi và anh đều ngang hàng với nhau thôi. Đừng cậy quyền ngoài vào đây "_ Triều Tiên cũng không vừa đáp lại.

* Triều Tiên em xin anh dừng lại đi... XIN ĐẤY *_ Cuba ngồi gần trong đầu cầu xin Triều Tiên đừng manh động thêm một câu từ nào nữa.

" Thôi nào hai đồng chí chúng ta mới phải cập nhập một đống thông tin xong đấy, mọi người đang rất mệt nên đừng cãi nhau nữa được không!? "_ Lào cố chen vào giữa để cản hai người kia lại nhưng rồi bất thành.

"... Đủ rồi! "_ Một tôn giọng khàn đặc vang lên cả căn phòng.

Mọi người trong phòng bây giờ chỉ biết im lặng bao gồm hai con người kia

Người vừa cất giọng kia chính là người chủ chì cuộc họp này - Liên Xô, ông thực sự không muốn một cuộc họp sắp xếp mấy tháng trời lại bị phá hỏng bởi tranh cãi của hai người.

Quộc họp quy tụ gần 100 quốc gia theo xã hội chủ nghĩa... đây không phải truyện nói là làm được.

" Triều Tiên đồng chí nên dành riêng sự khát máu đó cho kẻ địch chứ không phải cho người cùng chiến tuyến, còn Trung Quốc chúng ta không ai được giọng trên dưới ở đây. Trong cuộc họp mà ta là đồng minh của nhau... và cả những người không phải đồng minh của nhau "

Cả căn phòng rơi vào im lặng, vốn đã căng thẳng giờ lại căng thẳng hơn

Trung Quốc không nói nhìn Liên Xô rồi anh quay đi bước tới trước cánh cửa. Đứng trước cánh cửa thì một cánh tay chặn đường đi của anh

" Xin lỗi đồng chí nhưng cuộc họp vẫn chưa kết thúc "

Trung Quốc đưa mắt nhìn người đang chặn mình lại...

À, Nga là người chặn đường anh lại... thế thì sao?

" Chỉ đối với mấy người còn với tôi cuộc này sẽ chẳng đi đến đâu như bao lần khác! Các người còn muốn điều này diễn ra bao lâu!? ĐÂY ĐÃ LÀ CÁI MÙA XUÂN THỨ MẤY RỒI! "

Cả căn phòng im lặng... họ biết và họ hiểu điều Trung quốc đang nói là gì cũng như cảm xúc của anh hiện tại.

Cái cuộc chiến này kéo mọi quốc gia vào, kể cả những quốc gia không liên quan... thậm chí đã cơ những quốc gia trở thành nơi giao tranh để rồi biến mất. Họ cũng đâu biết được liệu mai này mình có phải là quốc gia biết mất.

Chẳng ai biết còn phải qua bao nhiêu năm nữa... họ chỉ biết mình phải chiến đấu vì lí tưởng mình đã lựa chọn.

Trung Quốc hất tay Nga ra một bên mở cửa bước ra ngoài, mặc cho cuộc họp chưa kết thúc

________________________________________

Bực nhọc với đống cảm xúc hỗn độn anh đi thẳng tới vừa cây gần đó

Trung Quốc có thể bỏ họp nhưng lãnh đạo của anh thì không nên giờ anh chỉ đành ra vườn đợi

" Hửm? "































































16/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro