Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc nhìn ra khu vườn, trước mắt anh là hình ảnh Việt Nam đang chơi đùa với đám trẻ.
_________________________________________

" Ừm hứ vậy mấy đứa là anh chị em của nhau luôn, nhiều thật ha "

Việt Nam đang ngồi trong vườn nói chuyện với những đứa con của Xô Viết. Tổng cộng là mười ba đứa trẻ trước mặt cô

" Được rồi để chị nói lại xem có đúng ha. Đầu tiên là Armenia tiếp đến là Azerbaijan sau đó là Belarus, Estonia, Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Litva, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan và cuối cùng là Uzbekistan "

" Đúng rồi chị, công nhận chị nhớ nhanh ghê mới nói hai lần là đã nhớ rồi "_ Estonia đung đưa chân trên chiếc ghế đá

Việt Nam ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn chơi với lũ trẻ. Bọn trẻ vui lắm vì chúng chẳng có mấy ai tận tâm chơi với chúng.

Hầu như chúng cứ bám lấy cô vì trước đó đã được nghe Belarus kể về cô. Trong mắt những đứa trẻ này bạn bè luôn nằm trong phạm vi mà cha chúng cho phép.

Rồi phạm vi mà chúng nhận được đơn giản là gia đình và những người nằm trong tầm nhìn của ông.

Nên phải nói rằng cô là một trong những người hiếm hoi được tiếp xúc với lũ trẻ

" Thôi được rồi mấy đứa chị nghĩ chơi thế đủ rồi ta phải học thôi "_ Kazakhstan tiến lại gần xoa đầu Moldova từ tốn nói với những đứa trẻ khác.

"... Ta bắt buộc phải đi học luôn ạ? "_ Latvia giọng buồn hỏi.

" Em biết ta có quy định mà, chẳng ai muốn làm khó nhau cả vì ta là... gia đình nhưng mấy đứa biết là cha sẽ không như thế phải không? "_ Gruzia anh đứng bên cạnh nói.

Bọn trẻ nghe vậy cũng chẳng nói gì mà kéo nhau vào trong nhà học. Gruzia cũng theo bọn trẻ vào trong chỉ còn mỗi Kazakhstan ở ngoài cùng với cô.

" Ừm cảm ơn cô vì đã chơi với lũ trẻ, thật phiền quá cô là khách mà lại làm phiền cô quá"_ Kazakhstan hơi cúi người xuống cười nói.

" Hể, phiền gì đâu tôi thích trẻ con lắm nhất là những đứa ngoan hiền có ăn học như kia lại cằng thích "_ Việt Nam xua xua tay với cô.

Kazakhstan cũng không nán lại quá lâu chỉ sau một lúc cô tạm biệt Việt Nam để đi vào sâu trong khu vườn. Cô có việc cần bàn với bầu trời.

Giờ đây khu vườn đó chỉ có cô người làm vườn cũng đã nghỉ trưa. Nên giờ cả khu vườn chỉ có hình bóng của người con gái ấy.

Lạ thay rằng hiện cô đang ở phía Bắc rồi nhưng lại chẳng thấy lại đâu, trời nắng nhẹ gió vi vu kiến cô cảm thấy bình yên.

Ôi, cái cảm giác này khiến người con gái kia nao núng vì sự quen thuộc của nó. Một số người cho rằng nơi này chỉ có đêm đông giá rét mà đâu biết rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó đây lại làg một nơi ấm áp đến mê người.

Nhìn lên bầu trơi xanh mây trắng bay đều kiến cô bật cười...

* Đã bao lâu rồi mình chưa ngắm nhìn một bầu trời như này ta~ Yên bình thật *_ Việt Nam thầm nghĩ.

...

" Xin chào "

Âm thanh vừa cất lên Việt Nam đã từ từ quay đầu

" Oh! Chào anh... lâu rồi chưa gặp, anh khỏe không? "_ Cô lịch sự chào hỏi.

"... Ừm, tôi khỏe cảm ơn... liệu có phiền nếu tôi ngồi đây? "_ Người kia đáp lại.

* Có *_" À không, anh cứ tự nhiên "_ Việt Nam ngồi dịch ra bên cạnh để người kia có thể ngồi.

* Hửm? Đơn giản hơn mình tưởng *

Người kia cũng chẳng ngần ngại mà ngồi xuống

" Ừm vậy... cho hỏi điều gì đưa anh đến đây vậy?  Nghe nói đang có cuộc họp gì đó, phải không Trung Quốc? "_ Cô hỏi Trung Quốc ngay khi anh ngồi xuống.

Anh không trả lời cô luôn im lặng một lúc...

" Chỉ đơn giải là tôi không muốn ở một nơi bí bách quá lâu... không cần tôi cuộc họp vẫn sẽ diễn ra bình thường"_ Trung Quốc bắt đầu khó chịu khi nghe thấy câu hỏi của cô.

" Ừm... "_* Ò~ xem ra câu chuyện về khối xã hội chủ nghĩa này ở giai đoạn căng thẳng rồi. Xem nào giai đoạn mối quan hệ Xô - Trung rạn nứt... *

Ở trong không gian riêng của mình Việt Nam không hề để ý Trung Quốc đang nhìn cô với một ánh mắt dò xét.

" Tôi nghe nói cô là một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó trung lập đúng không? "_ Bỗng anh lên tiếng sau hồi lâu im lặng.

" Hửm? Đúng vậy có điều gì sao? "_ Cô trả lời lại anh.

"... hơi khó tin với tôi đôi phần... cô biết rằng đây hầu như là điều không thể. Nói thẳng thì hầu như là khó tin "_ Trung Quốc đáp lại và càng về sau giọng anh càng chầm.

" Đó là điều đang diễn ra ở chỗ tôi, tôi chỉ đơn giản nói sự thật, còn về lòng tin chà anh với tôi chẳng gặp nhau mấy. Anh không tin tôi rồi tôi cũng chẳng có nghĩa vụ để giải thích cho anh "_ Cô nói lại với một giọng nói khá mỉa mai và từ từ quay mặt ra nơi khác.

Đó có lẽ là điều sai lầm nhất của cô vì khi đi như vậy cô đã vô thình khi để Trung Quốc thấy một điều không nên thấy.

Trung Quốc lập tức đen mặt lại, bàn tay anh vòng qua bịp mồm cô lại với một tốc độ đáng sợ.

Việt Nam cũng chẳng kịp phản ứng cô bị anh bóp chọn lấy miệng của mình. Quá bất ngờ để có thể phản ứng cứ thế là cô hoàn toàn ngã vào người anh.

Bàn tay to lớn kia kéo cổ áo cô xuống

"... ha trung lập? Vậy đây là thứ gì? Biểu tượng của tên Phát Xít Nhật sao lại trên cổ ngươi "_ Giọng nói của anh không còn lịch sự như trước nữa mà nó tức giận một cách không còn kiểm soát.

Tay anh bắt đầu bóp mạnh tay hơn vào cằm khiến cô đau đớn, điều này khiến cô đau đớn không thôi. Đưa đôi bàn tay lên cố kéo bàn tay to lớn kia ra khỏi mặt mình nhưng bất thành.

" Ôi~ Quý cô đây là gì đây? Ta chưa bao giờ thấy nhà ngươi kể cả khi ta từng bị hắn bắt giữ... ngươi là ai? "_ Trung Quốc bắt đầu muốn điên lên khi nhắc đến kẻ đãn và đang khiến anh... không khiến quốc gia của anh khốn khổ.

Không khí mà cô có thể hít dần ít đi. Khó thở nhưng người kia không hề cơ ý định bỏ ra.

" Nói ta nghe... à không im mồm lại ta cũng chẳng muốn nghe, ha "

Từ đằng sau lưng Trung Quốc một bàn tay đặt lên vai anh

Cảm nhận được bàn tay đó anh liền quay lại...

" Đồng chí à hành động thô lỗ như vậy không nên làm với một quý cô... bỏ cái tay ra và đây cũng là lúc đồng chí pbải đi với các nhà lãnh đạo của mình rồi. Cuộc họp kết thúc rồi... kết thúc sớm "_ Giọng nói người kia chất lên.

Trung Quốc không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt... rồi anh thả Việt Nam ra đứng dậy bỏ đi.

Cô chống tay xuống ghế mà thở mạnh. Hai bàn tay khi dịu dàng đỡ cô

" Khục khục... Cu-Cuba? "

" Cậu ổn chứ? "_ Anh từ tốn hỏi.

"... Ổn, nhưng cậu không nhất thiết phải hành động lộ liệu vậy đâu "_ Việt Nam cười ngượng nhìn anh.

" Ừm lần sau tôi sẽ để ý... giờ thì đi thôi Liên Xô đang đợi... "



























































































































03/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro