Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba cầm tay Việt Nam dắt cô vào bên trong, khu vườn cứ thế mà trở lên vắng lặng không còn người.

Vào bên trong cô nghe thấy nhiều tiếng bàn luận xôn xao.

" Cậu không cần bận tâm đâu vừa có cuộc họp với các nước xã hội chủ nghĩa thôi à "_ Cuba vừa nói vừa kéo cô vòng qua đám đông.

Đến một hành lang vắng bóng người thì anh dừng lại buông tay cô ra.

" Hửm? Sao vậy Cuba? "_ Việt Nam thắc mắc với Cuba khi anh dừng lại.

Anh không nói gì chỉ cởi chiếc khăn trên cổ mình quàng cho cô... hành động này khiến cô khá bất ngờ nhưng rồi cô cũng hiểu ra ý của anh nên cũng chẳng hỏi.

" Được rồi, vừa nãy là cậu có vẻ gặp xui nhưng đừng lo Trung Quốc ở đây không phải dạo gào cái mồm lên nên cũng yên tâm "_ Khi anh nói xong tính nắm tay cô để đi tiếp.

" À thôi đồng chí à tôi tự đi được... đừng nắm tay tay tôi như trẻ năm tuổi như thế "_ Việt Nam chéo hai ngón tay trước mặt từ chối anh.

"... Ừm nếu cậu muốn vậy "_ Cuba miễn cưỡng đồng ý.

Xong không nán lại lâu hai người lại tiếp tục đi tiếp.

Đến cuối hành lang trước cửa một căn phòng rộng lớn

" Chà... đến nơi rồi đó, chúc cậu may mắn tôi thì không thể vào chung "_ Vừa nói Cuba vừa nhìn về phía cánh cửa.

" Ừm... mặc dù không biết trong ba tháng cậu đã làm gì để khiến cho ngài ấy mời tôi đến đây nhưng cảm ơn cậu Cuba, cảm ơn "_ Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi mở cửa bước vào trong.

Anh đứng đó và quyết định đứng đợi cô

" Cuba? anh đang làm gì trước cửa phòng cha tôi vậy? "_ Một giọng nói sau lưng Cuba cất lên

Anh từ từ quay ra và thấy Ukraine đang cầm một thùng nhựa đựng những ống nghiệm xanh lá.

" À tôi đang đợi một người vừa vào để nói truyện với cha cậu... một vị khách đặc biệt "_ Cuba từ tốn trả lời.

" Khoan!? Cha tôi đang nói chuyện với một người khác? "_ Ukraine giật mình nói.

" À ờm phải... có truyện gì sao? "_ Cuba khó hiểu nhìn cậu.

" K-không tôi cần nói chuyện với ông ấy! Khụ khụ "_ Cậu hoảng sợ nói xong bỗng ho một cách mất kiểm soát.

Cuba thấy vậy từ tốn đỡ cho Ukraine thùng nhựa và vỗ vai cậu.

Anh như hiểu được bệnh của cậu đang tái pháp liền bảo cậu đến phòng điều dưỡng của mình để nghỉ ngơi.

Nhưng Ukraine đã cố gắng từ chối và một mực muốn vào nói chuyện với cha mình.

" KHÔNG! Cuba anh phải nghe tôi đã có quá nhiều cái hôm khác để tôi đợi rồi tôi bắt buộc phải nói với c-cha tôi! "_ Ukraine bắt đầu hoảng hốt và nói nhanh hơn, ngôn từ bắt đầu mất kiểm soát.

Cuba nhìn con người đang chống tay dưới đất mà ho đến khản cả tiếng nhưng vẫn cố chấp không chịu đi với anh.

* ... Nếu giờ cậu ta vào thì chắc chắn hỏng truyện... vậy còn một cách này *_Cuba hít một hơi thật sâu.

Anh quỳ một chân xuống lấy một tay đặt lên vai cậu, Ukraine thấy vậy cố nhịn ho để đưa mắt lên nhìn. Và cậu mở to đôi mắt ra nhìn anh...

Cuba đang cười nhưng không phải nụ cười mà cậu thường thấy, đó là một nụ cười miễn cưỡng và có tính đe dạo.

" Ngày mai? Nếu giời nhóc không đi theo tôi thì sẽ chẳng có ngày mai cho nhóc đâu. Còn nếu cậu trẻ đây đang gián tiếp cầu xin tôi giết cậu thì cậu nghĩ tôi sẵn lòng? Ha "_ Từng lời nói của anh như đang muốn siết chặt con người trước mặt.

Ukraine bắt đầu sợ rồi, Cuba trước mắt cậu quá khác. Anh ta có thể thay đổi một bầu không khí dễ dàng theo cách anh ta muốn. Cậu biết nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc anh ta có thể đáng sợ đến mức này.

" Giời cậu Uken đây có muốn đi không hay chết ở đây? "_ Thấy người kia bất động anh lên tiếng hỏi một lần nữa.

" A... ừm t-tôi đi anh có thể gỡ cái không khí chết khục tiệt này xuống được không? "_ Cậu miễn cưỡng đồng ý với anh.

Vậy là Cuba dìu Ukraine đến phòng điều dưỡng nơi anh phụ trách để điều trị cho cậu. Anh không phiền đâu vì Việt Nam cũng chẳng đi đâu và Liên Xô cũng không phải dạng động tay động chân nhiều với phụ nữ.

Vậy là kế hoạch chàng đợi nàng để dẫn đi chơi đành gác lại.

______________________________

Giờ quay lại với nàng thơ của chúng ta

" Đươc rồi tôi nghĩ ta nói qua về bản thân mình nhiêu thế là đủ rồi. Giờ hai ta có thể vào luôn vấn đền chính, lí do cô ở đây "

Trong một căn phòng nơi những cánh cửa sổ được mở ra. Không khí thay vì căng thẳng như cô tưởng thì nó lại thoải mái đến lạ thường.

" Vâng tôi cũng muốn biết điều gì khiến ngài muốn gặp tôi "_ Cô mỉm cười trả lời.

" Nông nghiệp... tôi nghe nói đây là một lĩnh vực mà đất nước cô khá phát triển "_ Liên Xô vào thẳng vấn đề.

* ... Dù không biết là Cuba hay Triều Tiên nhưng tôi cảm tạ đồng chí đó *_ "Vâng thưa ngài, liệu tôi có thể giúp gì? "

" Cô nghĩ gì về việc chúng ta có thể hợp tác về lĩnh vực này "

" ... Hợp tác? Ý của ngài là muốn chúng ta cùng nhau phát triển về lĩnh vực nông nghiệp? "

" Phải "_ Ông trả lời một cách ngắn gọn.

"... Liệu điều này có được tính là gián tiếp bước vào cuộc chiến này? "_ Cô bắt đầu nhẹ giọng hỏi.

Nghe được câu hỏi của cô, ông như hiểu ra được điều mà cô muốn đề cập đến. Ông nghĩ cô đơn giản là không muốn vướng vào cuộc chiến này... cũng đúng chẳng ai muốn vướng vào cuộc chiến này.

" Tôi biết điều khiến cô lo nhưng không,  chỉ đơn giản là hợp tác và phát triển. Cô sẽ không vướng vào cuộc chiến này "

...

Không gian trở lên im lặng, Liên Xô ông vẫn ngồi đấy mà khiên nhẫn đợi câu trả lời của cô

" Tất cả những gì tôi có thể đưa cho ngài là công nghệ và kinh nghiệm của cuốc gia tôi... không hơn "_ Cô trả lời sau một hồi lâu im lặng.

" Từng đó là quá đủ. Hợp tác một cách trong sáng thưa cô "_ Ông đưa một tờ giấy ra khi nói xong.

Việt Nam cầm tờ giấy lên đọc kĩ một lượt rồi đặt bút kí.

" Tôi mong chúng ta có thể hợp tác một cánh minh bạch và rõ ràng "_ Liên Xô đưa tay ra ngỏ ý bắt tay.

Việt Nam cũng chẳng ngần ngại mà đưa ra thể hiện sự thiện chí của mình.

" Giờ... tôi muốn hỏi cô thêm một điều. Mời cô đi theo tôi "_ Ông đứng dậy và đi đến một cái bái bảng lớn trong phòng.

Việt Nam thấy vậy cũng đứng dậy đi theo... và trước mắt cô là một tấm bản đồ to lớn.

" Liệu cô có thể cho ta biết chính xác thì quốc gia cô đại diện ở nơi đâu trên bản đồ "_ Đưa mắt nhìn bản đồ to lớn trước mặt rồi lại nhìn cô.
















































































11/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro