Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng đó nhìn lên bản đồ... cô phải nói, ở một vị trí tiến không được lùi cũng không xong này khiến cô bí bách.

" Vậy? Cô có thể? Tôi cũng không có quá nhiều thời gian... "

" ... có tôi có thể "_ Việt Nam trả lời ngay sau đó cô lại đưa ra một câu trả lời khác.

" Thật lạ là không có quốc gia tôi trên bản đồ "

" Không có? Vậy nếu có thì nó phải ở đâu? "_ Giọng của ông bắt đầu chầm xuống như thể đang cảnh cáo cô bất kể lời nói dối nào thì cô cũng sẽ không có kết quả đẹp.

Việt Nam hiểu cô hiểu rằng mình sẽ không thể đùa với cái chết được.

Cô đưa tay lên chỉ vào một khu vực... không một hòn đảo hay vùng đất nào nơi đây - chỉ có nước của đại dương vô tật.

Liên Xô không nói gì... khi bàn tay nhỏ bé chỉ vào nơi kia ông có hơn bất ngờ với thứ mà mình nhận được

" Vùng biển cấm... chắc hẳn cô đang đùa "_ Liên Xô như tin cô gái nhỏ bé này chỉ đang đùa.

" Tôi không cho rằng nói dối ở hoàn này là thông mình thưa ngài, nên không là câu trả lời của tôi "_ Cô từ tốn trả lời.

"... Nếu tôi nói điều này thật vô lí và không muốn tin vào nó "_ Ông tiến lại gần rồi đưa mắt xuống nhìn cô.

"... Đó là lựa chọn của ngài, tôi cũng không muốn giải thích nó với quá nhiều người "

... Không gian lại trở lên im lặng và giờ nó chính thức căng thẳng. Ông đang nhìn cô, không vừa lòng với câu trả lời kia. Việt Nam biết nhưng cô đơn giản chọn im lặng và nhìn thẳng vào mắt ông.

/ Cốc cốc /

Tiếng gõ cửa xuất hiện thành công thu hút sự chú ý của Liên Xô. Ông biết rằng mình phải quay lại với một mối lo lớn hơn.

" Tôi cho rằng thời gian của chúng ta đến là hết, cô có thể ra ngoài kia nơi có người của tôi đứng đợi "

Việt Nam nghe vậy cũng chỉ cúi nhẹ người bước ra ngoài. Cô được người của Liên Xô dẫn tới phòng dành cho khác.

Khi cô đi thì một người khác lại bước vào phòng.

" ... Thưa cha mọi truyện có thuận lợi không ạ? "_ Người kia lên tiếng.

"... Điều người đến vùng biển cấm, ta có một số thứ cần kiểm chứng "

Ánh mắt người kia hốt hoảng nhìn Liên  Xô. Kiểm chứng? Kiểm chứng điều gì ở nơi đó?

" Thưa cha! Điều đó không hề cần thiết và khó hiểu vì- "

" Ta nói điều là điều, nghe ta Gruzia ta có một số thứ cần biết. Đôi khi sự thật cần chính ta đi tìm "_ Liên Xô ngắt lời con trai mình.

" Vâng... thưa cha con sẽ điều người đi... dù cha có đang gặp bất cứ điều gì làm ơn hãy nói với chúng con "

Gruzia đặt tệp hồ sơ lên bàn rồi quay lưng đi... anh không còn xin phép như trước. Và Liên Xô cũng không muốn quá cọc cằn với anh nên cũng lờ đi

Cánh cửa đóng lại căn phòng lại trở lên im lặng, Liên Xô đứng đó mà nhìn lên bản đồ...

" Vùng biển cấm " có sự sống? Thật nhảm nhí, đó là điều ai cũng nghĩ đến khi nghe được một câu hỏi như vậy.

Chưa ai đến đó mà có thể quay về... Họ bị bão quấn đi? Bị sóng nhấn chìm? Một sinh vật kì lạ nào đó hại? Không ai biết, nhiều điều được nói ra nhiều thứ được kể lại.

Những kẻ đi vào vùng biển cấm đề chế... không hẳn vì chưa ai tìm được xác của họ chỉ tìm được con tầu đã trở họ đi và lại kì thay ngoài người biến mất thì tầu còn nguyên vẹn.

Nó vẫn sẽ luôn là ẩn ý chẳng ai đi mà về nên hầu như mọi người mặc định là họ đã chết và không thể quay lại được.

Liên Xô thì khác đối với ông chưa tìm được xác thì sẽ không được coi là chết kể cả khi mất tích chục năm đi nữa sẽ mãi sếp vào dạng mất tích.

" Vùng biển cấm... "_ Ông lẩm bẩn khi câm điếu xì gà.

Làn khói trắng lơ lửng trong không khí,  hòa tan trong không gian lạnh lẽ. Ông không biết cô là ai, cũng chẳng thể tin hết lời cô nói...

Ông không hiểu điều gì khiến cho ông chọn nghe cô, lời nói về cô như gió bay quanh cuộc sống của ông. Từ lời kể lể của Belarus, lời nói bóng vía của Cuba về  cô, những câu hỏi không hiểu từ đâu của Triều Tiên.

Nó đơn giản đến với ông một cách tình cờ mà ông không ngờ tới.

_______________________________________

Việt Nam được đưa đến phòng dành riêng cho khách, người của Xô Viết cúi nhẹ người xuống tạm biệt cô.

Cô nhìn quanh căn phòng, nó khá rộng rãi thoáng mát và sạch sẽ. Việt Nam đi quanh căn phòng môi cười cười nhớ lại một kí ức xưa

Cũng là căn phòng này nhưng là ở thế giới kia, cô cũng là khách, trước đó cũng có một nói chuyện với Liên Xô.

Cô đã ở trong căn phong như thế này và rồi... Cuba ngày ấy đã đến tìm cô và hai người đã có một khoảng thời gian nói chuyện tuyệt vời.

Anh và cô đã nói chuyện với nhau rất lâu, có lẽ vì lí tưởng của họ có nhiều điều giống nhau. Cô nói về lí tưởng của mình, nói rằng nếu Cuba một người ngay cạnh Mỹ có thể đá đít hắn ta thì cô cũng có thể làm điều tương tự.

Trong khoảnh khắc đó anh đã nhìn cô và cười, cô thì bối rối không hiểu tại sao anh lại cười nhưng nụ cười đó lại không hề diễu cợt một chút nào.

Giờ đây, cô ngồi bên cửa sổ nhớ lại khoảnh khắc đó mà cười thầm... cô và anh có nhiều kỉ niệm về nơi này ghê.

Đây chẳng phải căn cứ bí mật hay cái gì quá cao siêu gì cả chỉ là nơi nghỉ ngơi và họp của khối xã hội chủ nghĩa... nó hiện lù lù trên bản đồ.

Cô nhớ về ngày đầu đến đây, nhớ về lúc Trung Quốc nói dẫn cô thăm quan một vòng xong vứt luôn cô giữa vườn hoa

* Tôi còn nhớ quả anh bịp tôi đấy đồ nhân dân tệ *_ Việt Nam cười khổ khi nhớ lại.

* ... Nhưng mà cũng nhờ vậy lại được nói chuyện với Cuba... *

Giờ cô lại cười khúc khích thành tiếng nhơ nhớ lại lúc đó

" Da~ quả là những kỉ niệm tuyệt vời "_ Đang độc thoại một mình bỗng sau lưng cô có một giọng nói quen thuộc.

" Kỉ niệm gì vậy gái kể nghe với "









































19/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro