Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày hay lắm, đúng là em gái của tao. Hahahahaha "_ Đông Lào xuất hiện mà cười như điên.

" Những con người tàn ác thường sống khá thảnh thơi... nên là sau vụ này hai đứa có muốn đi nghỉ mát không? "_ Việt Minh cũng cùng đó mà lên tiếng.

" Được đấy ông già "

" Chốt luôn nha anh "

Ba con người ngồi nói chuyện thảnh thơi mặc cho hành động mà họ vừa làm. Họ?

Phải rồi, người nhìn thấy Estonia ôm lũ mèo vào góc vườn là Việt Minh không phải Việt Nam. Và người đưa kế cho Việt Nam lại là Đông Lào.

Cái nhà này người dám nghĩ, người dám nói và người dám làm.

Sau khi nghe ông anh của mình cười như điên xong. Việt Nam đi vệ sinh cá nhân rồi lền leo lên giường đi ngủ.

Đông Lào đang tính hát ru cho cô ngủ nhưng đã bị Việt Minh bịp miệng vào rồi kéo đi cho em gái mình ngủ.

Vừa nằm lên cô đã đi vào giấc ngủ luôn. Cô đi vào giấc ngủ rất nhanh nhưng cũng chẳng ở tronh đó đâu

Chỉ sau 3 tiếng thì cô lại ngồi dậy một mệt mỏi. Đôi mắt cô bỗng trở lên trống rỗng, mắt bên phải của Việt Nam... mất đi lòng trắng chỉ để lại một màu đen sâu thẳm.

Từ trong mắt phải một chất dịch đen tuyền chảy ra... đều này khiến Việt Nam cảm thấy thật phiền phức.

* Bao giờ cái thứ này mới bớt đi... thôi thì chịu thêm vài ngày nữa vậy *

Bước xuống giường cô tiến lại nhà vệ sinh, mở vòi nước và bắng đầu rửa đi chất nhờn trên mặt

Cứ rửa rồi lại rửa...

" ... Mãi chẳng sạch "_ Việt Nam thở dài nói.

/ Cốc cốc /

Tiếng mở cửa vang lên khiến cô bất giác giật mình...

* Ai lại gõ cửa giờ này? *_ Cô có đôi phần nghi ngờ.

Cầm lấy một cái khăn gần đấy che đi đôi mắt phải của mình. Đầy cảnh giác bước ra phía cánh cửa

Đưa tay ra cầm lấy tay nắm từ từ mở ra

" ... A, cậu làm tôi giật mình đấy đồng chí "_ Việt Nam thở phào nhẹ nhõm.

Người trước mặt cô không nói gì chỉ nhẹ nhành cầm lấy tay gỡ ra khỏi khuôn mặt kia.

" Cuba? "_ Cô khó nhiểu nhìn anh.

" Tôi... hay là tớ gì đó có thể vào không? "_ Anh nhẹ nhàng hỏi.

" Được thôi, tôi không phiền đâu "_ Việt Nam gật đầu đồng ý.

Cuba bước vào phòng cô tự tay đóng cánh cửa kia vào.

Anh kéo cô nào và bảo cô ngồi xuống giường, Việt Nam khó hiểu làm theo. Những chất lỏng bắt đầu chảy ra nhiều hơn nhưng lại chẳng làm được gì.

Cuba - người đồng chí đang ở trong nhà vệ sinh - đã lấy khăn đi mất và chỉ bảo cô đợi mình một lúc. Người đồng chí này luôn khiến cô khó hiểu không thôi.

Anh bước ra khỏi phòng vệ sinh trên tay cầm cái khắn kia nhưng nó có vẻ sạch và ẩm hơn.

Tiến lại giường anh ngồi xuống cánh cô, đưa khăn lên nhẹ nhàng lau đi chất nhờn kia

Má cô khi được tiếp xúc với hơi ấm nên cảm thấy dễ chịu đôi phần

" Tớ bảo đồng chí là cái này thì lấy nước ấm mà lau dễ hơn là tát nước vào mặt như cậu làm, sau đó thì lấy len đeo vào mắt để thứ đen đó không bị chảy ra thôi "_ Vừa lau anh vừa dặn dò cô.

Việt Nam vẫn ngồi im đó để cho người đồng chí của mình lau. Anh lau rất nhẹ nhàng và cẩn thận

Lúc sau, thứ chất nhờn đã không còn trên má cô

Cuba lấy ra trong áo một hộp len, đưa một cái len lên và đeo vào mắt phải của Việt Nam.

" Được rồi như thế này sẽ ngăn chất lỏng kia chảy khỏi mắt cậu nhưng đổi lại nó khá khó chịu "_ Cuba đóng hộp len vào rồi cất đi.

Việt Nam cười hiền gật đầu với anh như đang muốn nói mình sẽ ghi nhớ điều này.

Không gian bỗng trở lên im lặng và tĩnh mịch, bậy giờ đã là 12h tối...

Mặt trăng vẫn ở đó soi sáng vào căn phòng nơi có hai hình bóng ngồi nhìn nhau.

Hai người thật hiếm khi có không gian riêng ở cùng nhau. Trước đây họ có ở và đi cạnh nhau nhưng bên cạnh họ lại luôn có thể những người đồng chí thân thương.

Không, những người đồng chí không quá cản các cộc nói truyện của riêng anh và Việt Nam. Thậm chí họ còn là cầu nối giữa anh và cô

Việc phụ thuộc vào việc nói truyện qua những người đồng chí khiến anh giờ khá khó mở lời với cô

"... Ờm Việt Nam này "_ Cuba ấp úng nói.

" Hửm? "_ Việt Nam nghiêng đầu trả lời.

" Tôi th- ... tớ t-... "_ Anh mãi chẳng nói lên lời.

" Đồng chí th? "_ Việt Nam khó hiểu nhìn Cuba.

Cuba cố ổn định lại

" Tôi thấy tiếng Việt thật là khó khắn... tận 50 cách xưng hô. Chẳng biệt phải làm sao để phân biệt "_ Anh tí một hơi rồi nói ra một loạt.

" Hả? Không sao đâu, xưng hô như thế nào cũng được mà. Đôi lúc đồng chí có  lẫn lộn "tôi" hay "tớ" thôi. Còn lại tiếng việt của đồng chí vẫn tốt và... "_ Việt Nam ngồi giải thích với Cuba.

Anh ngồi đó nghe cô nói... anh cũng chỉ biết cười thầm nhìn cô. Cô có thể dễ dàng nói truyện với anh, mở lời và cũng sẵn sàng nghe anh nhưng anh lại không sẵn sàng làm vậy.

* ... Chưa đến lúc Cuba à vẫn chưa đến lúc để ngỏ lời "thích" với Việt Nam *_ Cuba thầm nghĩ khi nhìn cô.

Cô vẫn ở đó nói thao thao bất tuyệt còn anh thì vẫn ngồi đó mà nghe. Đôi khi anh ước có thể nghe cô nói nhiều hơn. Nói về cô, nói về cuộc sống và những thứ xung quanh cô

Không công việc, không kế hoạch chỉ nói về đôi ta. Đây thực sự là điều anh muốn, nó thật yên bình và giản dị... anh yêu nó, yêu những giây phút như này.

Rồi dần Việt Nam bắt đầu thấy buồn ngủ, cô dụi mắt và che miệng ngáp.

Cuba thấy cũng chỉ im lặng ngồi đợi... đúng anh đoán Việt Nam từ từ thiếp đi ngả vào người anh.

Anh nhẹ nhàng kê gối và đắp chăn cho cô. Anh ngồi đó một hồi lâu... không biết anh đã ngồi đó bao lâu chỉ cho rằng đó là rất lâu

Cúi nhẹ người xuống anh hôn lên chán Việt Nam, nhìn cô bằng ánh mắt say mê

Cuba ngồi dậy nhẹ nhàng tiến gần cửa sổ mở hé cửa ra

* ... có cây trong phòng mà đóng kín cửa quá Việt Nam à *_ Anh nhìn xung quanh căn phòng.

Đi một cách từ từ ra phía cửa. Anh không muốn làm người kia phải thức giấc










































































30/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro