Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen bao phủ cả một bầu trời Moskva cho dù ngày mới đã đến.

" Как дай вам бог любимой быть другим... "

Những dòng chữ cuối của một trong những bài thơ lãng mạn nhất nước Nga được đọc lên. Theo sau là một tiếng thở dài

Người vừa đọc lên câu thơ kia là Cuba. Anh đang tự hỏi rằng sao mình phải ở nơi này đọc thơ cho lũ nhóc nhà Xô Viết nghe

" Hic bài thơ hay mà buồn quá "_ Belarus lấy khăn thấm nước mắt trên má mình.

" Kìa Belarus, em đừa khóc nữa không giấy viết bị nhòe đấy "

" Vâng chị Việt Nam hic "_ Cô bé Belarus sụt sịt cố nín khóc.

* Ha cô bé này có một tâm hồn mỏng manh quá rồi *_ Việt Nam vỗ vai cố an ủi bé con kia.

Việt Nam và Cuba đang ngồi trông lũ nhóc học bài... bài cũng chẳng có gì nhiều và tác chỉ là phân tích 5 bài thơ được cho... mỗi bài 3 mặt giấy.

Trong một căn phòng phải được gọi là rộng lớp, nơi bốn bức tường được bao quanh bởi các kệ sách khổng lồ.

Những chiếc cửa sổ được mở  ra cho gió xuân luồn vào. Lũ trẻ thì đang ngồi chăm chú viết bài.

Liên Xô thực sự rất nghiêm túc với chúng về mặt giáo dục nên ông luôn đầu tư vào vấn đề này.

Nhưng tất nhiên những đứa trẻ vẫn có những giờ giải lao nhất định và những hoạt động vui chơi khác... nhưng điều chúng cảm thấy không chọn vẹn là không có hình bóng người cha trong những giờ chơi đấy.

Ngài luôn dành mọi cơ sở vật chất tốt nhất cho những đứa trẻ sẽ thừa kế mình như một cách thể hiện tình thương... nhưng lại không dành thời gian bên chúng để chúng có thể cảm nhận được.

Liệu những đứa trẻ đó có thấy? Chúng có... nhưng theo một cách miếng cưỡng chúng được dạy rằng cha yêu chúng, cha làm những điều tốt nhất cho chúng. Qua những người giáo viên luôn ca ngợi cha của chúng là một người cao cả, công bằng với tất cả.

Những đứa trẻ ấy nghe và hiểu... chúng chấp nhận việc cha thiếu vắng trong những bữa ăn, những dịp đặc biệt trong gia đình. Có lẽ vì khi sinh ra đến giời số lần chúng gặp cha chỉ đếm trên đầu ngón tay.

* ... Nhưng ngài ấy vẫn nhớ tên từng đứa con của mình, nhớ từng cái ngày tháng năm sinh... để rồi đến ngày ấy ngài chỉ gửi quà và một tờ giấy ghi lời chúc mà chẳng có mặt... *_ Việt Nam chống cằm nhìn lũ nhóc viết bài mà nghĩ vẩn vơ.

Nàng thơ vẫn ngồi đó mà nghĩ vẩn vơ, chẳng biết có chàng trai kia đang nhìn mình.

________________________________________

Quay ngược về 3 tiếng trước, khi Cuba đang dẫn Việt Nam đi quanh vườn nói truyện vu vơ. Thì từ trên trời Kazakhstan bay xuống với một tốc độ chớp nhoáng.

Việt Nam và Cuba đang trong không gian riêng của nhau thì bị gián đoạn bởi... một country có cánh bay ầm xuống?

Cuba và Việt Nam hoang mang nhìn Kazakhstan đang thở hổn hển tay thì ôm một đống giấy tờ.

" Ha... H-hai người đang rảnh hơ đúng không? "_ Kazakhstan cố ổn định hơi thở để nói.

" À ừm bọn tôi có thể nói là rảnh... cô cần giúp gì sao? "_ Cuba trả lời.

" Tuyệt! Hai người giúp tôi chăm đám trẻ học bài được không? Tôi đang có việc khẩn nhưng lại chẳng ai giúp được cả "_ Cô vội vàng nói.

" Khoan đã người giúp việc và giáo viên dạy thêm của bọn trẻ đâu!? "_ Cuba hơi cau mày hỏi.

" Họ biến mất rồi! Tất cả, tôi và Gruzia đang điều tra gấp vụ này để báo lên với Nga. Thực sự không ổn chút nào "_ Kazakhstan giải thích với anh.

" Tất cả? "_ Việt Nam đứng cạnh lên tiếng.

" Phải, Nên tôi chỉ nhờ vào hai người được thôi. Làm ơn được không? "_ Kazakhstan bắt đầu bình tĩnh lại và nói truyện ổn định hơn.

" ... Được thôi không vấn đền gì "_ Sau một hồi lưỡng lự nhìn Việt Nam Cuba quyết định đồng ý.

__________________________________________

Và thế là họ đang ở đây, giúp lũ nhóc học bằng cách đưa từng đề một cho chúng làm.

Mây đen vẫn bao phủ bầu trời, báo hiệu một cơ mưa xuân sắp tới.

Khi băng tan và mưa tới nó chính thức là ác mộng của người dân Nga thì đi theo đó là độ ẩm cao lên.

Quân hồng quân sẽ gặp khó khăn nhất là về mặt đường tiếp tế và mặt di chuyển.

Việt Nam đang đứng lớp cố giải đáp thắc mắc của những đứa nhỏ dưới lớp, Cuba thì đứng cạnh cửa sổ khoanh tay quan sát tất cả

* ... Cậu thực sử giỏi lắng nghe và truyền tải kiến tức cho bọn trẻ... một giáo viên tuyệt vời *_ Anh mỉm cười nhìn cô.

Việt Nam thì mải tập trung chỉ dẫn bọn trẻ nên không để ý đến anh mắt của kẻ si tình kia.

Chỉ có Belarus quan tâm việc Cuba cứ nhìn chằm chằm vào giáo viên của cô bé rồi cười cười.

* Hình như anh Cuba có vấn đề về thần kinh rồi, nhìn giống mấy đứa nghiện quá *_ Belarus nghĩ xong liên quay ra chỗ khác.

Giờ học kết thúc, đám nhóc vui vẻ nói chuyện với nhau không quá ồn ào.

" Công nhận chị Việt Nam giảng hay thật "_ Latvia cảm thán.

" Cái này em công nhận ra, mặc dù có một vài phần hơi khó hiểu nhưng chị ấy là cho chúng ta nên ý kiến cá nhân "_ Estonia nói thêm.

Những đứa trẻ còn lại cũng bắt đầu nói. Chỉ có Belarus không nói gì chỉ nhìn vào một chỗ.

" Mấy đứa có thấy chị Việt Nam với anh Cuba có gì đó rất là kì lạ không? "_ Belarus lên tiếng sau một hồi im lặng.

Cả đám nghe thấy vậy liền quay hướng mà Belarus nhìn nãy giờ... Đó là nơi Việt Nam và Cuba đang đứng nói chuyện với nhau.

Cô và anh cười nói vui vẻ mà chẳng để tâm tới bất kì thứ gì xung quanh, hai người cứ thế mà thân thiết nhau bước ra khỏi lớp học.

Đám trẻ nhìn hai hình bóng ra khỏi của... cánh cửa cứ thế mà đóng lại lũ nhóc trong phòng bắt đầu nhìn nhau.

Chúng không hiểu ý của Belarus là gì chỉ trả lời đơn giải là " Có gì kì lại đâu chị"

" Haz mấy đứa còn quá nhỏ để hiểu được "_ Belarus thở dài nói.

Cố bé lại bắt đầu giở thói bà cụ non mà giảng dậy cho những đứa em mình về tình yêu. Những lũ nhóc thì ngồi đó nghe không ngớt.
































































08/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro