Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lũ trẻ công nhận đáng yêu thật "_ Việt Nam đưa cốc cà phê lên uống sau khi nói xong.

" ... Tôi thấy cũng bình thường "_ Cuba nhún vai đáp lại.

" Kìa đồng chí~ Sao lại nhỡ nói vậy, nhìn vào những ánh mắt lấp lánh đó mà cậu lại bảo không đáng yêu? "_ Việt Nam nhún chân lên để sát vào mặt anh hơn.

" Hể? "_ Cuba giật mình nhìn cô.

* ... Ánh mắt lấp lánh *_ Suy nghĩ hiện ra khi anh nhìn vào mắt cô.

Việt Nam bắt đầu gần lại với anh hơn, miệng thì cười cười như muốn trêu chọc anh. Cuba thì lùi lại phía sau theo từng bước tiến của cô.

" Sao vậy đồng chí~ nói tôi nghe xem nào "_ Cô bắt đầu cười nham hiểm hơn và lấy tay chọc chọc vào má anh mà không để ý rằng nó đang đỏ lên.

" Ừm... Ờ thì T-tại tôi thấy có ánh mắt khác đáng để quan tâm hơn "_ Cuba ấp úng nói.

" Vậy đó là gì? đồng chí nói tôi nghe nào~ "_ Nghe xong câu nói đó cô có chút tò mò nên tiếp tục chọc anh để được biết.

Cuba đã lùi đến kịch tường và hiện tại đang bị Việt Nam chặn tay vô tường như mấy bộ phim tình cảm...

Mỗi tội Việt Nam hơi lùn nên cô phải vươn tay kết hợp với kiễng chân lên mới chặn được

" N-nào đồng chí nói nhanh nhanh đi vì tư thế này khó đển lâu lắm "_ Việt Nam nói và cố gượng cười.

Cuba đưa mắt xuống nhìn cô... anh thực sự đang muốn lăn ra cười vì nhìn thừ trên cô như một đứa nhóc 5 tuổi muốn được ôm. Nhịn cười lại Cuba nói:

" Cậu biết đấy nó n-như kiểu à ừm... ÁNH MẮT XÁC CHẾT! Đúng rồi là nó đó. Cái lòng mắt trắng tinh một cách hoàn hảo! "

" Hả? "_ Việt Nam hoang mang nhìn anh.

" Thì giai đoạn xác chết để được một thời gian xong nhãn cầu sẽ hoàn toàn chỉ còn lại màu trắng và một số giây thần kinh mắt mắt xanh nhạt á "_ Cuba vui vẻ đáp lại cô.

Việt Nam lui hai tay lại lùi ra hai bước cười cười nhìn anh.

" À...  ha ha được rồi, mỗi người sẽ có một cái nhìn vẻ đẹp khác nhau nên tôi sẽ không ý kiến gì với vẻ đẹp của cậu đâu đồng chí "_ Cô nói.

" Đồng chí quả thật tâm lý  "_ Anh vui vẻ đáp lại.

Việt Nam cười với anh rồi quay người lại

"... Triều tiên... đồng chí đứng đây từ bao giờ vậy "

Đến tận bây giờ Cuba và Việt Nam mới để rằng Triều Tiên đã đứng đây từ bao giờ.

" ... Năm phút trước. Tôi đứng đây pha cà phê và xem hai người làm trò con bò... vui không? "_ Triều Tiên bình thản nói.

Cả Cuba và Việt Nam biết chắc rằng hành động vừa rồi của mình đã bị đánh giá bởi con mắt ai kia nên cũng chỉ biết đứng nhìn nhau.

" Mà không phải cô vừa hứa với Belarus là đọc truyện gì đó cho con bé và em của nhóc đó à? "_ Triều Tiên lên tiếng để cho không anh không ưa này biến mấy.

" À ừm đúng rồi, để tôi đi luôn không bọn trẻ chờ. Tạm biệt hai người "

Việt Nam nhanh chóng chào tạm biệt hai người đồng chí và chạy tới chỗ lũ trẻ.

Bây giờ tại căn phòng ăn đây chỉ có hai người đồng chí của cô.

Triều Tiên hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra. Anh đưa mắt nhìn Cuba

" Thực sự sao!? Đôi mắt trắng tinh của người chết? Anh đang đùa với tôi à!? Thà để người mình thầm thương nghĩ rằng mình có sở thích quái dị còn hơn nói rằng mình thích đôi mắt hoàng kim kia!!! Ngày nào cũng nói với thằng này được mà đứng trước con gái nhà người ta sao không nói ra được!? "_ Triều Tiên bắt đầu điên tiết lên quát vào mặt Cuba.

" Đồng chí thôi đi! Tôi đã cố rồi nhưng không được hịc "


( Vẻ mặt thương tâm của Cuba khi đã mất hình tượng trước Việt Nam giờ lại bị thằng bạn chửi )

" Mắc gì không được!? Chú bé đần hay gì! "_ Triều Tiên cọc cằn nói.

" Thử thích một người rồi bị người đó làm hành động vừa rồi xem anh có nói được không mà bảo tôi! Đây là tôi còn chưa lỡ miệng rủ Việt Nam vô nhà xác để ngắn mắt như thế là may lắm rồi đấy!! "_ Cuba cũng chẳng chịu nữa, anh đứng đấy cãi lại Triều Tiên.

Triều tiên chính thức đứng hình trước lời phản bác của Cuba...

* Cậu ta vừa nói cái quái gì cơ? *_ Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Triều Tiên hiện lên.

________________________________________

Việt Nam đi trên khu vực hành lang khá dài. Để rồi cô gặp một hình bóng quen thuộc khiến cô phải đứng lại... và hình bóng kia cũng đứng lại trước mắt cô.

"... Xin chào "_ Việt Nam từ tốn ngỏ lời chào trước.

" Chào... nghe nói cô cùng Cuba đã giúp mấy đứa nhóc học? "_ Người trước mặt cô giọng khàn khàn đáp lai.

" Dạ vâng... lũ trẻ thực sự rất ham học, đó là một điều tốt mà ngài đây đã rèn  luyện cho chúng "_ Cô nở một nụ cười nhẹ với đối phương.

"... Ta đoán là vậy, cô đi tiếp đi bọn trẻ đang đợi nghe kể truyện... "_ Liên Xô mặt vẫn vậy - lạnh tanh như cái mùa đông vừa qua.

Việt Nam gật nhẹ đầu, cô nhẹ nhàng lướt qua nhìn bóng cô luôn ngưỡng mộ một thời... và có lẽ đến tận bây giờ cô vẫn luôn ngưỡng mộ ngài ấy, như một thói quen Việt Nam quay lại nhìn hình bóng kia khuất hoàn toâng rồi mới đi tiếp.

* Cô ta... dễ cười thật... "

Ý nghĩ thoáng lên trong đầu Liên Xô... có lẽ giờ ấn tượng về cô của ngài là thích cười chăng?
________________________________________

* Có lẽ như này cũng đươc... giúp ngài ở nơi đây rồi tôi sẽ quay về thế giới của mình... hi vọng không để lại ấn tượng xấu nào trong kí ức của ngài *_  Ý nghĩ vu vơ kiến cô đi nhanh hơn tới phòng sách riêng của lũ trẻ.

Cô vẫn phải nhớ mình là ai

Cô là Việt Nam - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Cô sinh ra từ đất và máu của nhân dân, cô sống bằng niềm tự tôn dân tộc và sự tín nhiệm của dân... cô có thể gặp lại hình xưa nhưng thế giới kia - nơi có đất nước cô thì vẫn ở đó và cô phải có trách nhiệm với nó.

" Nhưng cho lúc tới lúc đó hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian này trước đã... có mấy ai có được cơ hội này "_ Nói xong Việt Nam mở cánh cửa trước mắt.

" A! Chị Việt Nam "_ Lũ trẻ chạy lại khi thấy cô mở cửa.

" Được rồi mấy đứa, ngồi vào chỗ và đưa chị xem quân sách mà mấy đứa muốn chị đọc nào "_ Cô từ tốn xoa đầu từng đứa trẻ và dịu dàng nói với chúng.

Bọn trẻ cũng rất ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Belarus đưa lên trước mặt cô một cuốn sách bằng hai tay nói:

" Bọn em muốn nghe chị kể câu truyện này thưa chị "

Việt Nam đưa tay ra cầm lấy cuốn sách bìa nâu đậm bản sắc cổ tích

" Mấy đứa muốn nghe câu truyện này sao? "_ Cô hỏi bọn trẻ sau khi lướt qua tên truyện

" Vâng ạ! "_ Bọn trẻ đồng thanh.

"... Được thôi. Ngày xưa, ở một nơi rất xa... "

Cứ vậy cô ngồi đọc cho bọn trẻ nghe câu truyện cổ tích về một nàng công chúa cô đơn trong chính lâu đài thịnh vượng của cô. Và một ngày cô mất hết tất cat nhưng lạ thay cô lại chẳng cảm thấy bất cứ điều gì cả.

Không còn là cô chúa nữa, giời đây cô chỉ là một người nông dân nhỏ sống trong rừng với một khu vườn nhỏ. Trong khoảng thời gian đó cô đã thực sự cảm nhận được niềm vui lao động...

Lũ trẻ cứ ngồi vậy mà hào hứng nghe một phàn là vì câu truyện phần còn lại vì cái đọc thu hút người nghe của cô.

Việt Nam cũng say đắm vào câu truyện mà không để ý hai ông anh của mình đang đứng bên cạnh nghe cô đọc truyện từ khi nào.

Còn có một ánh mắt hậm hực của một cục bông nhìn cô.

Nhật Bản ở trong dạng mèo đang được Estonia ôm chặt trong lòng mà nghe Việt Nam kể truyện.

* Sau này tôi sẽ phục thù cái nhà kia bằng cách hốt được Đông Lào... cả lò các người cứ đợi đấy đi *



























































_______ Góc tâm sự của tác giả - tôi______

Ýe

Xin chào các bác.

Tôi bị Covid rồi :Đ

Lần thứ 2 bị luôn

Mấy nay tôi khá bận với cuộc sống nên không hay ra chap được. Cảm ơn những ai vẫn còn kiên nhẫn từng tuần chờ truyện tôi ra. Nói thật là tôi cảm động vl luôn, yêu các bác lắm.

Tôi sẽ sớm kết AU này để viết về một AU khác thôi. Mặc dù truyện còn dài và ý tưởng của tôi cũng bắt đầu hết nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.

Nói chung thì mọi người cẩn thận sức khỏe nha đừng để như tôi là khổ lắm :(

Chúc cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro