Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" _ Lời nói.
**_ Suy nghĩ
''_ Lời nói trong tiềm thức.
//_ Tiếng động
[]_ Tiếng của hệ thống .
() _ Lời tác giả.

__________________________________

Trước mắt Việt Nam là một kệ sách to lớn, những cuốn được xếp ngăn nắm cạch nhau...

" ... ngoài một số sách mà mấy đứa trẻ bình thường đọc thì ở đây có một số quyển sách... ờm phải nói sao ta "_ Việt Nam nhìn một luợt qua từng hàng sách trên kệ.

' ... Anh mày tự hỏi mấy cuốn về thị trường kinh tế - xã hội và triết học đang làm gì ở đây '_ Đông Lào bay lơ lửng cạch cô nói.

' E... em không hề có bất kì một ý tưởng nào cả... nhưng thứ em cần tìm đây rồi '

Vươn tay ra cầm lấy quyển sách trước mắt.

" Khí hậu - địa hình Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết "

' Em thực sự sẽ đọc hết trong 3 tiếng sao? Anh biết em đọc sách nhanh như đừng ẩu ' _ Việt Minh đứng cạnh dặn cô.

' Anh yên tâm, em sẽ quay lại đọc nếu không hết, không phải vội vì dù sao bọn trẻ cũng hẹn em ngày mai '_ Việt Nam đi đến bàn đặt sách xuống ngồi đọc.

" Ở cái thời điểm hiện tại chỉ có sách là kho tàng kiến thức chắc nhất thôi "_ Việt Nam thở dài mà lẩm bẩm.

Bọn trẻ cũng đã đi ngủ hết, ngay phòng bên cạnh.

/ Cạch /

Cánh cửa bên cạnh mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Việt Nam đưa mắt về phía cửa nói nhỏ đủ để người kia nghe được

" Lũ trẻ ngủ hết rồi phải không đồng chí? "

" Ừm cậu yên tâm đi "_ Cuba mỉm cười bước tới chỗ cô đang ngồi, hai tay bế một cục bông đặt lên bàn.

" Ồ và xem tôi mới cứu được ai này "_ Anh chỉ tay vào chú mèo đang tỏ vẻ bất mãn trên bàn.

Từ hư vô Đông Lào hiện ra cạnh Cuba

" Cứu nó làm gì cu? để cho con bé kia hành thêm tí nữa có sao đâu "

Lời nói như đả động tới ai kia khiến người đó lập tức biến về dạng nhân miêu mà vồ lấy Đông Lào.

Sau khi vồ được được Đông Lào, Nhật Bản không quan tâm trước mặt mình có những ai liền lập tức biến mất.

' ... Anh sẽ đi cứu nó, còn việc phải làm  '_ Việt Minh nói xong.

' Vâng, anh đi vui vẻ '

Cứ vậy anh biến mất để lại Việt Nam và Cuba trong căn phòng. Cô thì ngồi bình thản đọc sách trong khi Cuba vẫn đứng nhìn về phía Nhật vừa biến mất.

" Cậu vẫn thấy ổn chứ? Khi mà ừm... đồng chí biết đấy "_ Vừa nói anh vừa chỉ tay vào chỗ vừa mình nhìn

" Hửm? À ổn thôi mà đồng chí, anh tôi cũng chẳng phải dạng vừa đâu cậu yên tâm. Từng đấy tuổi đầu chẳng lẽ để một đứa nhóc đè đầu cưỡi cổ? "_ Cô mạnh dạng khẳng định với Cuba.

Cuba cũng chẳng nói gì nhiều anh cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cô.

Anh cứ thế nhìn Việt Nam đọc sách, nói thật thì anh không chán với việc này đâu. Và Việt Nam cũng chẳng để tâm tới cách Cuba nhìn cô đọc sách cho lắm.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng đã đi qua

Và Việt Nam đã ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, Cuba bên cạnh vẫn ngồi đó nhìn cô... anh không có ý gọi cô dậy vì nhìn cô ngủ có vẻ rất thoải mbé cùng bình yên.

Cánh cửa bên cạnh bỗng được mở ra, một bóng hình nhỏ bé.

" Ồ... Estonia, em điều gì khiến em thức dậy rồi đi ra đây vậy? "_ Cuba nhẹ nhàng hỏi cô bé đang tiến gần chỗ mình.

Anh cố nói nhỏ để không đánh thức người bên cạnh. Estonia dụi mắt giọng ngáy ngủ nói:

" Hơ~... anh Cuba có thấy bạn mèo kia đâu không em vừa tỉnh dậy mà không thấy bạn đâu cả"

" Bạn mèo? À anh mang bạn ấy đi kiểm sức khỏe để đảm bảo rồi. Em vào ngủ tiếp đi, vài hôm nữa anh mang bạn mèo về với em ha "

Estonia nghe thấy vậy ngoan ngoãn gật đầu nhưng không đi vào vội mà nhìn về phía Việt Nam đang gục

" Chị Việt Nam đang ngủ à anh? "_ Cô bé bắt đầu nói nhỏ lại

Cuba gật đầu với cô bé, Estonia thấy thế đã bảo anh đưa Việt Nam về phòng ngủ cho cô thoải mái hơn. Cuba quay lại nhìn Việt Nam ngủ rất say nên anh nghĩ nếu anh nhẹ nhàng chắc cô sẽ không thức đâu.

Từ từ nhấc tay cô ra khỏi quyển sách. Anh đưa quyển sách cho Estonia nhờ cô bé đánh dấu hộ rồi bế Việt Nam đi.

______________________________________

"... mấy nay cậu dễ ngủ gật thật đồng chí à... tôi khá lo đấy "_ Cuba vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào người đang nằm trong vòng tay của mình.

Anh đi trên dãy hành lang vắng vẻ không một bóng người, ngoài tiếng bước chân của anh gần như còn nghe được tiếng thở của cô.

Bước được tới cửa phòng anh mở cửa đi vào, từ từ đặt Việt Nam lên giường roof lại từ tốn đắp chăn lại cho cô. Bước tới ngần cửa sổ cạnh đó anh liền mở ra

* Không hiểu sao phòng khá bí mà Việt Nam toàn đóng cửa sổ *_ Anh khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ.

* ... phong cảnh cũng không đến mức tệ, kì lạ ghê... hay Việt Nam kì thị ánh sáng ta? *

Cuba cũng chẳng muốn nghĩ nhiều liền tiến lại chỗ cô đang ngủ bỏ lại thắc mắc của bản thân nơi cửa sổ.

Anh quỳ xuống cạnh giường và lại ngắm nhìn cô, anh liệu có quá si tình không? Anh đoán là có.

* ... Ừm~ mình tự hỏi liệu làm như vậy có sao không *_ Cuba mặt hơi ửng hồng mà suy nghĩ.

Sau một hồi lưỡng lự anh quyết định chống tay lên giường đưa người lại cần cô...

Cuba hôn nhẹ lên trán Việt Nam

Rồi anh lại lùi lại... cái kiểu lén lút này chẳng có gì hay ho cả bản thân anh cũng chẳng ưa nhưng biết sao giờ.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ ngỏ lời với cô để thực sự được hôn cô... tất nhiên với điều kiện là cô đồng ý

Cuba vẫn chỉ biết ngồi đó thở dài

Bổng Việt Nam trở mình quay về phía Cuba khiến anh giật mình...







* ... được rồi Cuba nhân lúc bị kém vô nơi quái quỷ này thử tạo cảm giác với Việt Nam rồi ngỏ lời xem sao. *_ Cuba cố gắng động viên bản thân khi nhìn được cảnh trên.

Anh cũng không ở lại mà đứng dậy đi ra ngoài để lại cô với căn phòng im ắng.





























_____________________________________

( Hola các tình yêu, xem ai ngoi lên nè
Lặn típ nha cả nhà :3

Yêu mấy ai còn nghị lực đợi lắm

Đùa thôi :v

Hè rồi Lin hứa sẽ chăm ngoan viết truyện còn nếu lười thì hoi 👁👄👁 )

25/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro