Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/RẦM/

Tiếng cửa rầm một cái mạnh, cô quỳ xuống đất mà thở hổn hển

*Ôi mẹ Âu Cơ ơi! Ôi mẹ Âu Cơ ơi!*

Cô vừa chạy một mạch từ thị trấn về nhà và chỉ mất đúng 10 phút. Cô hiện tại đang rất hoảng

Đông Lào từ bóng của cô hiện ra đặt tay lên lưng cô mà vỗ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh mong nhận được một lời động viên hoặc thứ gì đó tương tự như vậy nhưng

"Nghiệp vả vỡ mặt mày đấy em gái à~"_ Đông Lào hiện lên và nói

...

"Anh em như qq"

Cô không biết phải nói gì với anh của mình luôn, khóc. Đang ở trong thế giới của mình thì cô bỗng bị kéo ra bởi hành động của Đông Lao. Anh bế cô lên theo kiểu công chúa đặt cô ngồi lên sofa rồi quỳ xuống cởi bốt của cô ra

"... Anh đang làm gì vậy?"_ Cô hoang mang hỏi anh.

Còn anh chỉ liếc lên cô rồi cúi xuống lấy ra ít băng y tế với bông trắng

"Chạy như con điên ấy, chân bị thương này mà cũng có để ý đâu. Chạy cho cố vô bật mẹ máu ra luôn rồi này. Rừng đã nhiều cành cây, nhiều đá thì thôi chạy như đúng rồi a mắng cô.

3 phút sau anh băng bó cho cô xong liền bảo cô ngồi im đấy để anh vô bếp làm bữa trưa cho, đi là anh sẽ chặt chân cô đi luôn.

Cô thì cũng cảm thấy hơi rén nên cũng chỉ ngồi im

'Cộng nhận cũng đen ghê~ Mới ngày thứ hai đã gặp ngay âm binh'_ Đông Lào.

'Hic giờ phải làm sao đây, em đã không muốn nhớ lại để em tĩnh tâm tí đi...'_ Cô than thở đáp lại.

'Mà lúc cúi xuống nhặt đồ làm vậy là ẩu nha mày ai lại làm cái hành động làm bật chế độ "tò mò" của người khác thế đâu. Hay thời chiến như bây giờ người ta gọi là "nghi ngờ" đấy'

"Anh không nói được cái gì nó tốt đẹp hơn à"_ Cô nhìn người đang dọn đồ ăn trước mặt cô.

"Tính anh thế rồi mày đòi hỏi gì nữa. Thôi đồ ăn trưa này ăn đi"

Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi ăn. Đông Lào chỉ ngồi đối diện và nhìn cô ăn thôi là một dạng linh hồn sống thì anh không cần ăn.

Ăn xong anh và cô quyết định ngồi bàn với nhau về nhiệm vụ được giao ở thế giớ này. Vì nó chỉ quy định là phải đảm bảo ít nhất 2 người sống trong tổng 3 chỉ huy của các phe Cộng sản - Phát xít - Tư bản còn sống là được. Hai người sau một hồi quyết định chỉ đơn giản thì Liên Xô và Mỹ sẽ dễ đi qua cuộc chiến này ít tổn hại nhiều nhất.

"Anh có gì muốn nói với em à?"_ Việt Nam nói với một giọng khá lạnh nhạt.

Nghe vậy anh giật mình quay qua nhìn cô những rồi cũng bình tĩnh lại. Ừ cả hai luôn được gắn kết với nhau mà, chính xác hơn là Việt Minh - Đông Lào - Việt Nam có một con đường gắn kết vô hình. Chỉ là của anh và cô mạnh hơn mà thôi.

Cô im lặng nhìn anh để đợi câu trả lời...

"Nói thẳng?"_ Anh hỏi.

"Nói thẳng"_ Cô thẳng thắn trả lời.

"Được anh sẽ nói thẳng luôn. Thứ nhất như cái hệ thống gì đó kia nói ở đây em không tồn tại đồng nghĩa với việc không ai ở đây biết em cả..."_ Anh nói rồi ngưng lại

"Ừm và?"

"Và cố mà kiềm cảm xúc vào nhất là khi gặp Liên Xô, hiểu không?"

"... Vâng"_ Cô lưỡng lự một lúc xong trả lời.

"Thứ hai đây K.H.Ô.N.G P.H.Ả.I là thế giới của chúng ta nên Đ.Ừ.N.G có mà đặt quá nhiều cảm xúc nơi đây chỉ vì một người ở thế giới mình đã không còn tồn tại"_ Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng nghiêm túc.

"E-em... biết rồi"_ Cô ấp úng đáp lại, cô không thích điều này chút nào một trong những điều cô ghét việc bị ai đó ép nhìn thẳng vào mắt họ.

"V-vậy anh còn gì nói n-nữa không?"_ Cô cố chuyển chủ đề ra một vấn đề khác bằng một câu hỏi.

"... Anh biết là em nhớ nhưng chẳng phải em đã cho phép mình được mình được vui? Cho phép mình được bình yên mà sống? Chẳng phải bảo rằng không còn quá đau khi nghĩ về quá khứ?... Nói thật nhanh! Mày thừa biết anh mày đây ghét thất mấy đứa nói dối như cách mày ghét mấy đứa phản bội vậy"

Cô im lặng chẳng biết nói gì chỉ nhìn anh... anh nói đúng cô đã nói dối, không những thế lại còn đeo chiếc mặt nạ mang tên "mọi thứ đều ổn"

"... Nhưng nói về việc che đậy cảm xúc chẳng phải em rất giỏi sao?"_ Việt Nam đứng dậy đi về phòng đứng trước cửa thì cô cất tiếng nói

"Mà anh Việt Minh còn lâu mới về nên anh có thể tạm thời có thể ở phòng bên kia đi cho rộng"_ Nói xong cô liền đóng cửa lại.












































































































"Chào mọi người tôi về rồi đây"_ ???

"Trung Quốc à?! Anh đi gì mà lâu vậy nghỉ trưa có đúng 25 phút thôi đấy anh đi tận 20 phút luôn rồi"_ ???

"Sự cố tí thôi làm gì căng vậy cô bạn? Nè đồ cô nhờ tôi lấy hộ này"_ Trung Quốc liền vứt túi đồ tới chỗ cô gái kia.

"Óa"_ Cô gái kia liền vội bắt lấy món đò kia.

Cô gái đó có một mái tóc ngắn màu đỏ đậm, cô có làm da đỏ với một đường kẻ ngang theo đó là một nhìn tròn trên mặt. Vâng và đó chính là Lào.

"Đưa hẳn hoi cho tôi thì anh chết hay gì"_ Lào tức giận nói.

"Thôiiiiiiiiii Lào ơi tôi chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa để nghỉ nên là nếu cô muốn cằn nhằn thì ít nhất để mai hoặc khi nào khác chửi bù đi"_ Nói xong anh mệt mỏi ngồi bịch xuống cái ghế gần đó mà thở dài.

"Cả cuộc đời lần đầu nghe thấy vụ chửi bù đấy đồng chí à"_ Một cậu con trai bước vô phòng.

Cậu ta có lớp da màu trắng kết hợp với ba đường kẻ xanh nước, mắt trái của cậu có đeo một bịp mắt màu đỏ hình tam giác bên trong có ngôi sao trắng. Mái tóc xanh đậm dài được cột gọn lại

"A chào đồng chí Cuba"_ Cô gái Lào quay người ra huớng cửa vẫy tay chào cậu trai kia.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu thay lời đáp lại cô. Anh tiến đến cái bàn nơi Trung Quốc đang ngồi và ngồi xuống nơi đối diện. Lấy trong túi áo bao xì gà đưa lên truớc mặt Trung Quốc

"Làm một tí không đồng chí"_ Cậu nói

"Thôi cảm ơn anh bạn nhưng tôi không có nhu cầu"_ Anh ngả lưng ra ghế.

Cuba thấy vậy cũng không ép gì anh cả, tự lấy cho mình một điếu mà châm lửa. Thật đáng buồn khi người đồng chí kia luôn từ chối thứ có thể đuợc coi như đặc sản nước của cậu.

" Mà cái sự cố bất ngờ anh nói vừa nãy là gì vậy? "_ Cậu hít một hơi rồi hỏi anh.

" À lúc tôi đi ra thị chấn gần căn cứ vô tình va phải một cô gái kì lạ. Lúc va vô nhau thì đồ của cô ta bị văng quanh đất tôi thì cũng cúi xuống nhặt giúp nhưng cô ta lại có một hành động khó hiểu "_ Nói đến đây thì anh tạm ngưng lại.

" Hành động khó hiểu? Và đó là gì vậy? "_ Cuba hơi cao mày lên hỏi.

" Cô ta cứ cúi mặt xuống như thể không muốn cho tôi nhìn vậy xong đó khi nhặt xong hết đồ thì lại chạy đi luôn "_ Trung Quốc nói tiếp.

" Nghe hơi kì lạ thật "_ Lào nói lúc đang tiến đến chỗ bàn mà ngồi xuống.

" Mà cô ta có vẻ còn không phải người ở đây đâu... "_ Anh bắt đầu đặt tay lên cằm suy ngẫm.

" Không phải người ở đây? "_ Cả Lào lẫn Cuba đề đồng thanh.

" Ừ cô ta có dáng người nhỏ tương đương như Lào nhưng có nhỉnh hơn một chút có thể là người Đông Nam Á. Nhưng tôi cũng không rõ vì cái áo choàng xanh lá cô ta mặc che đi cả người cô ta luôn rồi nên chẳng nhìn thấy gì cả mặt cũng không thấy "

Nói xong thì cả căn phòng đi vào chầm tư thì bỗng

" Gặp ở đâu? "_ Một người ngồi trong góc bàn nãy giờ im lặng.

Trung Quốc bất ngờ quay ra nhìn con người kia, người luôn im lặng trong mọi cuộc nói chuyện kiểu này giời lại lên tiếng thì lại khá lạ.

" Ở đâu? "_ Người kia nói lại một lần nữa.

" Hả à ở t-thị trấn gần nhất trụ sở "_ Anh vội trả lời lại.

Người kia nghe thấy vậy đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại 3 con người hơi hoang mang ngồi đó





















23/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro