Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... mình ghét giấc mơ của bản thân "

Trong một khoảng không vô định không có điểm dừng Việt Nam đi trong sự buốn chán. Mấy ngày nay cô luôn mơ thấy giấc mơ kì lạ như này...

Một giấc mơ mà cô chỉ đi trong một khoảng không định và rồi bị một thứ gì đó kéo xuống ghim cô với mặt đất. Đây là lần thứ bao nhiêu Việt Nam mơ được viễn cảnh này cô cũng chẳng nhớ...

Chỉ biết mỗi lần ngủ dậy cô lại ở một nơi nào đó không phải giường hoặc vị trí mà mình ngủ ban đầu.

" Rồi không biết tí nữa thức dậy ở đâu đây... đến mệt "_ Việt Nam thở dài mà bước tiếp.

Bỗng từ dưới đất mọc lên những thứ kì quái bám dính vào tay chân của Việt Nam mà kéo mạnh cô xuống mặt đất.

Cảnh tượng diễn ra thật nhanh chóng Việt Nam chẳng thể làm gì... nhưng có vẻ cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên thậm chí còn mặc nằm đấy

* ... khoan, sao mình thấy như đang bị lún sâu xuống vậy?! *

Cô cau mày nhìn lại thì quả nhiên cơ thể cô đang bị lún xuống mặt đất và rồi

" Ma xui quỷ khiến cái quái gì thế này! "

Dứt lời Việt Nam liền bị kéo hẳn xuống dưới

Mặt đất nứt ra và cô bị đưa vào một không gian bao quanh toàn nước kiến cô lơ lửng trong khoảng không mà không có điểm tựa.

Việt Nam bắt đầu thấy khó thở như thực sự đang ở dưới nước... cô dơ một tay ra giữa khoảng không và nhắm chặt mắt vào

* C-cố tỉnh lại nào, c... cố lên nào *

Tay Việt Nam trồi lên khỏi nặm nước, cô bám vào một điểm tựa nào đó bên cạnh mà ngoi lên.

Cô ho sặc sụa và thở gấp, lấy tay vuốt đi nước trên mặt.

Sau khi lấy được tầm nhìn cô liền đưa mắt nhìn xung quanh...

" ... đây là phòng tắm hả? "_ Việt Nam hoang mang lên tiếng.

Hiện tại cô đang ngồi trong một cái bồn tắm chứa đầy nước, bên cạnh vòi nước vẫn còn chảy khiến nước tràn cả ra khỏi bồn.

Việt Nam cảm thấy hoang mầng nhìn lại bản thân... cô ướt nhẹp trong bộ quần áo ngày thường.

Đứng dậy và bước ra khỏi chiếc bồn tắm ấy Việt Nam mặc cho cả người đang ướt mà tiến về phía cửa mà mở ra từ từ. Cô ngó đầu ra ngoài thì nhận ra

" Hơ, thì ra là phòng của mình à... vậy ra cái này là phòng vệ sinh cá nhân. Mà mình về phòng từ bao giờ vậy? "_ Nhìn ngó hồi lâu thì Việt Nam cũng chút thắc mắc nhưng rồi lại thôi.

Nhìn lại bản thân đang ướt từ đầu đến chân, Việt Nam lại quay ra sau nhìn bồn tắm ngập nước chưa tắt vòi

* ... hay thôi mặc kệ sự đời đi ngâm mình một chút vậy *

Nghĩ là làm

Việt Nam đóng cánh cừâ mình mới mở một nửa lại và bắt đầu cở hết quần áo trên người ra rồi để lại một góc.

Cô đưa tay ra đóng nước lại và từ tốn bước lại vào nơi cô suýt thì chết ngạt trong đó vài phút trước... thật ra thì cô chỉ ở trong trạng thái chết một khoảng thời gian rồi sẽ sống lại như bình thường... nhưng cái cảm giác chết rồi lại sống khiến cô cũng đủ rùng mình.

Bồn tắm này so với người của nước này thì ở mức vừa đủ để dùng còn với Việt
Nam thì nó phải gọi là khá rộng vì bản thân cô có thể ngâm mình trong làn nước này mà cô có thể thự do lặn một vòng dưới nước.

Mặc cho mùa xuân ở nơi đây không quá lạnh như nhiệt độ cũng chẳng khá hơn đông là mấy. Vậy mà Việt Nam vẫn thản nhiên ngâm mình trong cái làn nước lạnh kia... phải rồi cô còn chẳng quan tâm nước lạnh hay nóng.

Việt Nam giờ chỉ muốn hòa mình vào thứ nước lạnh lẽo này thôi nhưng cô cảm thấy vui cà có gì đó phải gọi là cực kì thư giãn với cô lúc này.

Sau khi ngâm mình một hồi lâu Việt Nam cũng bước ra khỏi bồn tắm mở lỗ thoát nước để nước chảy đi. Cô cầm lấy áo choàng tắm rồi mặc vào.

Bước ra khỏi phòng tắm cô chẳng vội thay quần áo mà việc đầu tiên cô làm là nhảy lên giường

' ... Hai người có đó không? '

Nằm đó đợi hồi đáp nhưng mãi không thấy gì Việt Nam bắt đầu thấy chán nản

/ Cốc cốc /

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Việt Nam phải thoát ra khỏi tâm trí mình để ra mở cửa

" Hửm? Cuba hả? Đồng chí tìm tôi có việc gì không? "_ Việt Nam mỉm cười chào người đồng chí trước mặt mình.

Cuba đứng im đó nhìn cô không nói gì một hồi sau thì lên tiếng

" Cậu mới vừa tắm xong đấy à!? Trong cái thời tiết thư này thật sao? "_ Anh cau mày nhìn cô tỏ rõ vẻ khó chịu.

" Hể? Đồng chí à cậu lo hơi quá rồi đó, đây có phải là tắm khuya đâu và thờ tiết này ngâm nước mát cũng không sao mà "_ Việt Nam đặt tay ra sau mà giải thích cho Cuba.

"... muốn liệt giây thần kinh số 7 à Việt Nam? "_ Cuba cầm tay Việt Nam kéo vô phòng rồi đóng cửa lại.

".... từ lúc nào mình có khả năng tàng hình vậy "

Cuba cứ vậy mà đóng cứa lại mà quên đi rằng Triều Tiên đang cầm đống tài liệu đứng cạnh anh nãy giờ.

" Mấy đứa bị si tình trong mắt bọn nó không biết còn coi ai ra gì nữa không "_ Triều Tiên thở dài và quyết định đứng đây xem con người kia còn nhớ là có đứa đi theo mình không.

Sau khi kéo Việt Nam vô phòng anh liền bảo cô ngồi im ở giường còn anh thì đang làm gì đó góc tủ phòng cô.

" À ừm Cuba à, đồng chí biết đấy nó không thực sự quá nghiêm trọng đến mức đó đâu. Nào đồng chí~ cậu nghe tôi nói không vậy? "

Cuba dừng việc tìm kiếm của bản thân mà tiến lại tới chỗ Việt Nam ngồi, trên tay anh đang cầm một cái khăn tắm bồng bềnh khá lớn.

Việt Nam vẫn ngồi đó tròn mắt nhìn anh. Anh cúi người xuống nhẹ nhàng đưa khăn lên đầu cô mà lau đi mái tóc vẫn còn ướt nguyên.

Hành động của anh khiến cô ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng có ý gì là phản đối việc làm của anh. Nên cô cứ ngồi đó mà cho anh lau

" ... ít ra cũng không được để tóc ướt vậy, hiểu chứ ? "_ Anh ân cần nói với cô.

"... ừm, tôi đả bảo ko có lần sau đâu... chắc vậy "

Xong câu nói đó cả hai nhìn nhau rồi cười


























02/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro