Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi mà tuyết vẫn còn bao phủ đường phố, một đóng hình lặng lẽ đi dưới tuyết.

Bóng hình đó tiến thẳng tới một cánh cổng sắt to lớn nơi có hai người đang đứng canh

Khi nhìn thấy được bóng đen từ xa đang tiến lại gần hai người đứng canh liền lập tức mở cửa, đứng trang nghiêm chào người kia.

Người kia bước qua cánh cổng và tiến thẳng vào một khu đất rộng lớn... và có vẻ tâm trạng của kẻ đó không được ổn lắm.

Trong căn phòng ấm cúng được bày trí theo phong cách Nhật tuyền thống kết hợp với sự sang trọng của phương Tây. Một nhân miêu đang ngồi vắt chân lên ghế, tay thì cầm một cái nỏ mà ngắm nghía. Và không ai xa lại, tên Phát Xít Nhật đang ngồi ung dung trên chiếc ghế sofa với một bộ quân phục chỉnh tề.

Cánh cửa phòng mở toang ra một cách mạnh bạo, kẻ kia bước vào với một sự không hài lòng mà phủ đi tuyết trên người.

" Konnicchiwa, bạn của tôi đến rồi sao~ có vẻ sớm hơn dự định ha? Theo lịch thì mai ta mới gặp nhau mà ha~ "_ JE vẫn giữ tư thế như vậy mà tươi cười đón tiếp người kia.

" Ngày mai? Ha, ý ngươi là hôm nay! Ta vốn khác một khung giờ và điều đó ngươi căn bản không bao giờ nhớ! "_ Người ra tức giận đập bàn.

" Ấy ấy, đừng nóng giận vậy chứ~ chẳng phải chỉ là đi bộ 12km trong tuyết thôi sao? Tận hưởng đường phố Nhật Bản về đêm như nào? Không im ắng như đất nước ngài đây phải không? haha "_ Nhân miêu kia vẫn ung dung cười nói mặc cho mặt người kia đã đen lại thấy rõ.

" Phải rồi! Ngươi thậm chí còn không cho xem ra đón kể cả khi biết ta tới "_ Người kia vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với JE.

" Về lý thuyết thì đây là một cuộc họp mật của phe Trục chúng ta vậy lên mấy cái nghi thức ngoại giao gần như là không tồn tại đâu~ Vậy một chút trà không tồi đúng không Nazi "_ Nói xong JE đặt cái nỏ xuống bàn và đứng dậy pha trà cho người bạn của mình.

" Sao cũng được "_ Nazi liếc quanh căn phòng bỗng ánh mắt dừng lại ở góc bàn làm việc của JE.

" Trà tới rồi đây~ Hi vọng điều này sẽ bù đắp cho bạn tôi~"_ Đặt cốc trà trước mặt Nazi.

Nazi nhìn cốc trà một hồi lâu xong cầm lên uống một ngụm...

" Ta đoán ngươi vừa có một khoảng thời gian hoang dã với... thứ kia"_ Đặt cốc trà xuống và ngả lưng ra sau ghế.

" Oh~ bạn tôi thật tinh mắt làm sao~"_ Cầm cái nỏ trên bàn và lên đạn " Ngài đây muốn thử không? "

JE cười vui vẻ đưa nỏ về phía Nazi. Nazi xoa thái dương và nói:

" Ta không có hứng thú với mấy chuyện này... bây giờ không có hứng"

" Oh... vâng, tôi hiểu rồi để tôi chuẩn bị phòng cho ngài... đi xa cũng cần phải nghỉ ngơ đôi chút phải không~"

Sau khi tiễn Nazi về phòng nghỉ ngơ JE liền quay lại căn phòng kia mà cầm cái nỏ lên

" Ta chỉ có khách nên không quan tâm tới ngươi rồi~ thật lòng xin lỗi "_ Tiến lại gần góc phòng nơi có một người phụ nữ nằm đó... không một mảnh vải trên người.

" Con điếm nhà ngươi cũng không đến mức tệ... nhưng việc ngươi là người của bọn phản động thì có đấy~"

Ánh trăng soi vào trong góc hiện lên một khung cảnh thật ghê tởm khi chân tay người kia chẳng còn nguyên vẹn... và thậm chí còn không có nhãn cầu...

" Để ngươi phải chịu đau lâu rồi... tâm bao lâu rồi để ta nhớ.... Hmmmm phải rồi~ 3 tuần và giờ nó sẽ kết thúc thôi ngươi hết tác dụng rồi"_ Thẳng tay bắng mũi tên vào hộp sọ của con người kia không chút chậm trễ.

Gọi người tới dọn dẹp đống bầy nhầy góc tường hắn bình thản đi đến phòng làm việc của bản thân

Nơi đây tài liệu xếp ngăn nắp và được chia thành từng khu vực rõ ràng. Tiến đến cuối căng phòng mở tủ ra cầm thứ tài liệu hắn muốn.

" Bây giờ... mình có nên cho họ xem về quyển sổ này không ta? Dù sao thì nó toàn chữ Latinh... Thật lạ..." _ Giọng nói của hắn bé lại khi lật từng trang một...

Nhìn từng trang một hắn cảm thấy thú vị về những điều này... những điều hắn không biết và hiểu nó khiến hắn cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết mà lật nhanh từng trang.

Khi gặp phải những điều mình không biết những kẻ khác sẽ đề phòng và không muốn tiếp cận nó vội nhưng hắn thì không... hắn bất chấp rủi ro mà đến gần trong khi bản thân không có lấy một kế hoạch tử tế...

Đóng quyển sổ lại và để nó lên bàn làm việc

" Ta thực sự tò mò về những gì viết trong này~ con hãy mau cầm nó tới khu của những nhà giải mã kí hiệu và ngoại ngữ cho ta... giác quan của ta mắc bảo nó ghi chép lại những thứ hay ho"_ Quay lưng về phía người kia và nói.

"... Vâng thưa cha"_ Cậu trai kia tiến gần cầm lấy quyển sổ

" Em gái con và con mấy nay nhìn khá hòa thuận... lạ nhỉ? Ta nghĩ hai đứa thường không ưa nhau chứ~"_ JE mỉa mai nhìn về phía đứa con của mình.

" Con cho đó là điều tốt hơn là vấn đề, thưa cha "_ Anh trả lời lại ông.

"... Được thôi... trước khi đi ta  ó một câu hỏi... ngươi sẽ giết nó nếu ta ra lệnh? "_ JE từ từ lau thanh kiếm của mình khi hỏi câu trên.

" ... Nếu đó là lệnh của người con sẽ làm... thưa cha"_ Anh đáp lại.

Hắn ta hài lòng với câu trả lời với của anh sau đó liền bảo anh lui

Trên hành lanh đêm tối cậu con trai của nhà Japan vừa đi vừa lẩm bẩm

" Lão già đáng chết... dù ở thế giới nào ông cũng thật kinh tởm... "

Bước vào phòng mình từ một khuôn mặt càu nhàu, nhăn nhó anh liền trở nên vui vẻ

" Chị yêu ơi~ Em lấy được sổ của Việt Nam rồi này "_ Nhật Bản tiến lại gần và ôm lấy eo của Đông Lào.

" Bỏ tao ra"_ Đông Lào khó chịu lên tiếng.

" Chị làm em tổn thương ó~ Thưởng em gì đó đi chứ "_ Nhật Bản đưa mặt gần Đông Lào và chạm mũi họ vào nhau.

" Thưởng qq mấy tuổi rồi mà gì cũng đòi thưởng "_ Đông Lào cố gắng đẩy kẻ đang ôm mình ra.

......

" Hai đứa biết trong phòng có nhiều hơn hai người phải không? "_ Việt Minh đứng bên cạnh lên tiếng.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro