Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu mọc và ánh sáng đã dần dần xuất hiện... bên ngoài tuyết chỗ tan chỗ không, điều này khiến việc di chuyển bên ngoài trở lên khó khăn hơn.

Việt Nam đứng trước cánh cửa sổ.... Cô chầm chậm nghĩ về thế giới này... Một nơi khá kì lạ đối với cô...

" Mặt trời lại lên rồi... và bây giờ là 3 giờ sáng... có lẽ đây là một trong những thứ không thay đổi khi đến thế giới này ha~ "_ Việt Nam vừa uống cà phê vừa tự sự.

Nơi đây vẫn lạnh như cô nhớ... Thời gian vẫn thật khà lạ như thế giới trước... Cô vẫn ở cửa sổ mà nhắm cảnh...

Thú thật khì cảnh trước mắt cũng chẳng đẹp là bao... băng tan thì cũng chẳng tan hết... khiến cho tuyết trắng bị lẫn với bùn đất...

Nhưng trong mắt cô nó vẫn là một vẻ đẹp thật hoài niệm...

/Tiếng gõ cửa/

Việt Nam liền thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ của bản thân mà ra mở cửa

" Ồ Bela,chị có thể giúp gì cho em? "_ Việt Nam hơi cúi người xuống hỏi Belarus xem cô bé cần gì.

" Hôm nay bọn em được nghỉ... vì giáo viên bị đình chỉ hết rồi.... nên bọn em đã xin phép với cha là muốn ra ngoại chơi... à ừm... "_ Belarus lúng túng nói.

" Oh... vậy cha em có đồng ý không? " _ cô tò mò nhìn Belarus.

" Dạ cha em ông ấy đồng... Nhưng với điều kiện là phải có ít nhất hai người đi theo để đảm bảo ạ... Nên liệu chị có thể đi cùng bọn em không?"_ Cô bé lúng túng nhìn tứ phương.

" ... Được thôi dù sao chị cũng không bận gì cả... mà cha em chỉ yêu xầu một người thôi à?"_ Cô vui vẻ gật đầu.

" Dạ không phải hai người ạ... và chị là người thứ hai, vậy là đủ rồi, đi thôi đi thôi"_ Cô bé hứng hở kéo tay Việt Nam.

Việt Nam bị kéo tay đột ngột cũng hơi bất hờn nhưng vẫn tiếp tục đi theo cô bé. Cô có bảo Belarus hãy đi từ từ thôi không  kẻo ngã nhưng có vẻ cô bé ấy không để ý.

Sau một hồi bị kéo đi cuối cùng Belarus dừng lại trước một con dốc khá cao và đầy tuyết bao phủ... Lớp tuyết ở đây khá dày bao phủ cả con dốc rộng lớn.

" Ồ... "_ Việt Nam nhạc nhiên với cảnh tượng trước mắt vì cô chưa từng thấy nơi này trước kia.

Cô vẫn bị Belarus kéo đi tiệm một đoạn nhỏ rồi dừng lại..

" ĐÓ! Đủ người rồi nha! Giời chúng ta được chơi thỏa thích rồi mấy đứa ơi!!! "_ Belarus bỏ tay cô ra và hí hửng chạy đến chỗ những đứa em của mình đang đợi sẵn.

Việt Nam vẫn đứng đó mà nhắm nhìn xung quanh... nơi đây khác hẳn ngoài kia... nó được tuyết trắng có bao phủ hầu như mọi thứ, những ánh nắng chiếu xuống nơi đâu khiến cho con dốc đầy tuyết chở lên lắp lánh...

Cô cứ đứng đó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không để ý có người đang đứng cạnh mình...

Một bàn tay đưa ra và chạm vào vai cô khiến cô hoàn hồn

" Này.... đồng chí, nhìn cậu như lạc vô thế giới nào đó vậy... ổn không? "

Việt Nam quay ra thì thấy Cuba đang đứng bên cạnh mình

" À không... chỉ là tôi thấy nơi này... à ừm phải nói như nào nhề... đẹp? Và nó... "_ Việt Nam cố gắng tìm từ ngữ nào đó để diễn tả cảm giác của cô bây giờ.

Cuba nhìn sự lúng túng của cô mà khúc khí chất cười:

" Và có vẻ nơi này mới lạ vì ở thế giới của chúng ta không hề tồn tại? Yeah tôi cũng thấy vậy đồng chí à "_ Nói xong anh liếc nhìn cô.

Việt Nam thấy vậy cũng gật đầu... sau đó hai người đứng từ ca và quan sát bọn trẻ chơi đùa với nhau.

Bỗng Cuba lên tiếng:

" Trời cũng chưa ấm lắm đâu Việt Nam à... Sao ra ngoài với mỗi cái áo len vậy? "

Việt Nam sau khi nghe Cuba nói xong thì mới nhận ra mình chỉ mặc hai cái áo ra ngoài

" À... Cậu nói tôi mới để ý đấy đồng chí. Do vừa nãy khi tôi đồng ý là sẽ đi cùng Belarus thì con bé lại kéo tôi đi luôn... Chẹp, chẳng kịp mặc ấm gì cả "

Cuba nghe thấy vậy từ từ cởi chiếc khăn màu nâu anh của anh ra và quàng cho cô

" Oh... Đồng chí à, không cần đâu" _  Việt Nam nhìn Cuba quàng khăn cho mình.

" ... Ấm tí thôi... Đông Lào mà biết đồng chí đi với tôi mà bị lạnh chắc chặt chân tôi luôn đó"_ Cô dịu dàng bóp má cô khi quàng xong khăn

" Haha đồng chí không phải sợ đâu, tôi bảo kê đồng chí cho... dù sao thì cũng cảm ơn vì cái khăn "_ Cô mỉm cười với anh.

Cuba cũng chỉ đơn giản nhìn cô mà đỏ mặt... Anh ngồi lên một cục đá to khoanh tay trước ngực nhìn cô rồi lại nhìn ra bọn trẻ

" Mà Triều Tiên đâu rồi? "_ Việt Nam lên tiếng sau một hồi im lặng.

" À cậu ta về nước rồi... vì... ừm đồng chí ấy muốn thử làm một điều mà ở thế giới kia không được làm... nên... nó khó nói "_ Cuba ấp úng nói với cô rồi đảo mắt ra chỗ khác.

" gì mà nhìn căng thẳng vậy? Cậu ta tính làm gì? Ném bom nguyên tử vô họng thằng em của mình à? "_ Cô khúc cười với anh.

Cuba không nói gì mà chỉ nhìn cô...

" Nó đại loại như vậy"_ Anh ái ngại nhìn cô.

Cô vẫn cười nhưng nhìn anh bằng 'ánh mắt đùa à'... nhưng anh lại lắc đầu...

" Đồng chí đã thử... ừm... cậu biết đấy"_ cô liếc nhìn anh.

" Vô ích à... Tôi khuyên đến mức cậu ta đấm thâm bụng tôi rồi... không ai ngăn được đâu"_ Cuba ôm bụng khi nhớ lại cái đấm của Triều Tiên.

"... À ừ... vậy tôi đoán chúng ta phải làm nhanh nhiệm vụ rồi phắn về thế giới của mình thôi "_ Việt Nam nhìn xuống bụng của anh.


































24/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro