Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" _ Lời nói.
**_ Suy nghĩ
''_ Lời nói trong tiềm thức.
//_ Tiếng động
[]_ Tiếng của hệ thống .
() _ Lời tác giả.

_____________________________________

Tuyết lại rơi xuống nơi đây, những đứng trẻ đang nô đùa với nhau còn Việt Nam và Cuba thì đứng từ xa mà quan sát nhưng bọn trẻ.

Dưới làng tuyết chúng nô đùa và chạy nhảy rất hồn nhiên nhìn cứ như những thiên thần nhỏ chạy trên đám mây vậy.

Việt Nam đang ngồi trên một tảng đá khá to gần đó cùng với Cuba đứng ngay bên cạnh... Nơi này cũng chẳng có gì nguy hiểm cả nó hoàn toàn cách xa khu chiến sự. Như thể đây hoàn toàn không phải là cùng một không gian vậy.

"Bọn trẻ nhìn đáng yêu ghê và cảnh rừng tuyết ở đây cũng đẹp nữa"_ Việt Nam ngồi đung đưa chân.

Cuba quay lại nhìn cô... rồi anh lại đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi trên tóc cô

*Có cảnh còn đẹp hơn nhiều cảnh rừng mà cậu nhìn đồng chí à...*_ Cuba nghĩ thầm và má hơi đỏ.

(Góc nhìn của Cuba... É hè he chị yêu đẹp vl >:3)

"Ừm đẹp thật"_ Nói xong anh mới quay lại nhìn khu rừng. "Chỗ tôi chẳng có mấy vụ tuyết rơi này... Chỗ cậu thì sao?"_ Anh lại bắt đầu quan sát bọn trẻ.

"Hửm... Chỗ tôi có đấy, nhưng nó lại ở nơi cao cao chút mới lại chỉ thuộc khu vực miền Bắc thôi à"_ Cô tiện tay thử vo một quả bóng tuyết.

" Ồ vậy hả... nhìn bọn trẻ có vẻ tận hưởng... tôi đoán chúng ta cũng như vậy khi còn chưa phải lo nghĩ gì nhiều"_ Cuba nhìn vào bàn tay đang vo tuyết của cô... *không đeo gang tay luôn?*

" Tôi cũng chẳng biết nữa cái ngày xưa ấy khá xa nên tôi đã quên nó rồi"_ Cô nhìn quả bóng mình cố vo bị tán ra.... Có lẽ cô không giỏi việc chơi với tuyết lắm.. Dù sao cô cũng chưa bao giờ quá quan tâm tới nó.

" Về cơ bản thì việc đó cũng bình thường... Chẳng mấy ai nhớ hoàn toàn nhớ về quá khứ thời thơ ấu của mình cả"_ Cuba nhún vai với cô " Kẹo không? Tôi mang cho bọn trẻ nhưng thừa hai viên"

Cuba dơ tay ra và trong lòng bàn tay của anh có hai viên kẹo. Việt Nam thấy vậy cũng không từ chối mà lấy một viên và cảm ơn anh. Cô bóc kẹo ra và bỏ vào miệng

"Vị gừng à? Ngon đấy"_ Việt Nam cứ vậy mà ngậm viên kẹo trong miệng.

" Đồng chí nghĩ mấy giờ thì nên lôi lũ nhỏ về... mặc cho hôm nay mấy cục bông này được nghỉ thì cũng không thể ở đây mãi được"_ Cuba cũng tiện tay bóc viên kẹo rồi ăn.

Việt Nam ngồi mân mê vỏ kẹo rồi cất vào túi quần

" Chắc tầm 2 hoặc 3 tiếng nữa rồi về, lúc đó cũng gần tới giờ ăn trưa của bọn nhỏ rồi"

Cuba và Việt Nam cứ ở đó mà nói chuyện với nhau mà không để ý có người đang đến gần, người đó búm lấy tay áo của Việt Nam khiến cô liếc xuống nhìn

" Ồ Bela có chuyện gì không bé yêu?"_ Việt Nam cúi người xuống mỉm cười với cô bé.

" Chị Việt Nam với anh Cuba vào chơi với bọn em đi! Vui lắm đó"_ Cô bé nhảy tưng tửng lên.

" Trò gì vậy Belarus? "_ Cuba ngó cũng hơi nghiêng người xuống dưới.

Cô bé vui vẻ chỉ về con dốc đầy tuyết

" Trượt tuyết ạ"_ Cô bé hào hứng nói.

Cuba và Việt Nam nhìn lên con dốc mà Belarus chỉ vào... nó không quá cao nhưng cũng có một độ dốc nhất định. Hai người nhìn nhau rồi quyết định đi lên với bọn nhỏ vì dù sao trò này cũng cần người lớn ở gần bọn trẻ.

Bọn trẻ lấy ra một vài cái ván dày trượt khá lớn

" Mấy đứa kiếm đâu ra mấy cái ván này vậy? "_ Cuba thắc mắc hỏi lũ trẻ, anh chưa bao giờ thấy mấy ván dày trượt này trước đây.

" Bọn em tìn thấy nó trong một nhà kho nhỏ ạ "_ Belarus vỗ vào cái ván.

" Được rồi để anh kiểm trả ván trước khi mấy đứa trượt được chứ? "_ Cuba đến gần chiếc ván trượt để kiểm tra...

Khi Cuba đến gần kiểm tra, Việt Nam cũng đứng đằng sau anh. Mấy đứa trẻ cũng nhoi nhoi đứng bên cạnh quan sát.

Bỗng có một cơ gió mạnh thổi qua bất ngờ khiến mọi người đều bất ngờ, bọn trẻ thì bám vào nhau vì khá hoảng. Việt Nam thì khá bất ngờ mà trượt chân, Cuba vội đỡ lấy cô nhưng xung quanh không có vật nào bám vào nên anh cũng ngã vô ván dày trược.

Vì nơi anh và Việt Nam đang đứng khá gần vác dốc nên đã trượt đi theo dốc. Cuba vẫn ôm chặt lấy Việt Nam khi họ trong quá trình trượt xuống dốc.

Khi xuống đến con dốc Cuba vẫn ôm ấy Việt Nam khi anh ngã khỏi chiếc ván... Anh vẫn ôm chặt cô và tay thì đỡ lấy đầy để cô không bị thương ở đầu...

Cơ gió dịu đi rồi tắt hẳn...

Cuba người đầy tuyết ngồi dậy, anh vẫn ôm cô nhưng đã bớt chặt hơn... anh ngước nhìn cái ván kia rồi thở dài...

"... Cuba "

Nghe thấy tên mình anh vào cô... đang ngồi trong lòng mình

Anh gần như nhân ra điều này và hơi đỏ mặt, tay anh từ từ buông cô ra lấy tay phủi tuyết trên đầu cô.

" À ừ cậu có sao đồng chí "_ Cuba nhìn cô.

" Tôi ổn... Cảm ơn cậu Cuba"_ Cô gật đầu với anh.

Hai người ấy vậy lại nhìn nhau... Nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cuba thùng chẳng phiền mà khá tính điều này nhưng Việt Nam lại khá ngại trong việc nhìn thẳng vào mắt ai đó.

Bọn trẻ ở trên thấy hai người họ như vậy khá khó hiểu nên đã hét từ trên xuống

" Hai anh chị không sao chứ? "_ Bọn trẻ đồng thanh.

Việt Nam nhìn lên đoạn dốc nói vọng lại

" Bọn chị ổn, mấy đứa đứng đấy đợi chút chị với anh Cuba lên lại đây "_ Việt Nam nói khi Cuba đang đỡ cô dậy.

" Chắc phải về thôi ở đây gió hơn to"_ Việt Nam nói nói với Cuba khi đi lại lên con dốc.

Cuba gật đầu đồng ý với ý kiến của cô. Khi lên đến đến nơi anh là người nói việc gió đến nên việc trượt khá huy hiểm. Những đứa trẻ dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về. Trên đường về Việt Nam cố an ủi bọn trẻ,

Sau đó, bọn trẻ cũng vui vẻ trở về và đi vào thư viện để kiếm sách đọc.





















04/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro