Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đưa bọn trẻ về nhà thì Việt Nam đã đi ra ngoài và tìm được một ngôi nhà kì lạ rồi cô quyết định lại quanh ngôi nhà đó... cô cũng chẳng rõ nơi này gọi là gì nhưng có vẻ nó bị bỏ hoang lâu rồi.

Vì sao cô ở đây? ... là do hệ thống

Trước đó tầm 5 tiếng, khi đưa bọn trẻ về phòng thì bản thân cô cũng đi về phòng của mình để nghỉ ngơi. Thì bỗng hệ thống lên tiếng

____________________________________

[× Nhiệm vụ phụ: sửa lại lỗ hổng không gian quanh khu vực thuộc lãnh thổ Liên Bang Xô Viết.
× Người cần tìm những lỗ hổng không gian và đóng nó lại để đảm bảo thế giới được sửa đi đôi phần mà không bị lỗi
× Lưu lý: Nhiệm vụ phụ này sẽ giúp người có thể hoàn thành nhiện vụ chính một cách dễ dàng
(Mà có 500k không? Có vay đi, tôi nghĩ mình bị tư bản hút tiền lương đi làm hè của tôi rồi 😔) ]

Việt Nam đọc những dòng chữ hiện ra khiến cô cảm thấy khó hiểu

"Lỗ hổng không gian là sao? "_ Cô chạm nhẹ vào màn hình.

[ Lí do thế giới này bị đặt vào hạng thế giới lỗi là do lỗ hổng không gian, nó khiến cho một số sự kiện ở thế giới này bị lỗi và không thể hoạt động như cách nó được thiết lập

Đây là hiện tượng không gian bị rách toạc ra và sau đó đưa một số thứ ở thế giới này sang thế giới khác và tương tự là đem đến một số thứ không thuộc thế giới này tới đây

Và đây là một vấn đề nghiêm trọng]

Sau khi nghe lời hệ thống giải thích Việt Nam im lặng nhìn cái màn hình trước mắt

"... Ví dụ như ta? "_ Cô lên tiếng sau một hồi im lặng.

[ ... Vâng ví dụ như người... một người đáng lẽ không được và hoàn toàn không tồn tại ở đây, chúng tôi mang người đến đây vì muốn sửa đổi thế giới này vì nó khá gần với thế giới của người

Nếu thế giới này bị lỗi nghiêm trọng thì e rằng sẽ loan ra thế giới khác]

Nghe được điều này Việt Nam đã rất ngạc nhiên và kèm theo đó là một cái cau mày tỏ vẻ không vui

" Và ngươi không hề nói điều này trước kia cho ta... và giờ lại lộ ra truyện này? Ta không vui khi nghe điều nay. Nó không có trong cái thỏa thuận ban đầu ngươi cho ta"_ Cô khoanh tay lại nhìn bảng xanh trước mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

[ Lỗi của chúng tôi... mong nhận được sự thôi cảm của người. Nhưng về cơ bản chúng nằm ngoài sức của chúng tôi, chúng tôi không thể trực tiếp động chạm vào những thế giới như vậy ]

" Vậy... tại sao ta lại có thể? "_ Cô giờ đã bớt căng thẳng hơn khi nói truyện với hệ thống.

[ Vì người đã từng đến đây... Người như sự liên kết giữa hai thế giới ]

Sau khi nghe điều này cô ngạc nhiên nhìn hề thống... từng đến đây? Ý muốn nói gì?

Cô khó hiểu nhìn hệ thống... cô từng đến đây sao? Thế giới này cô từng đặt chân đến đây sao?

Cô đang tính nói gì đó thì bỗng Đông Lào và Việt Minh hiện ra khiến cô bất ngờ. Hai người không nói nhiều chỉ nói cô đừng quá để tâm tới lời hệ thống nói. Nhưng cô không phục... và đã có một cuộc tranh cãi nhỏ với hai người anh của mình.

" Em không chấp nhận điều này, là anh em với nhau chẳng có lí do gì phải không cho em biết cả! Đừng nói em phải làm gì"_ Cô khó chịu khoanh tay lại.

" Nghe này em phải hiểu đây không phải vấn đề nên nói hay là không, mà là việc anh thấy em không cần để ý đến việc này, được chứ? "_ Việt Minh hơi nhăn mặt lại nhìn cô.

" Nghe lời Việt Minh đê"_ Đông Lào bay lơ lửng cạnh cô.

" Em nói thẳng là không phục, mắc gì chúng ta luôn ở cạnh ngày ngày mà trong mọi việc hai người luôn giấu em một điều gì đó"_ Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Em vốn biết khi bọn anh không muốn em biết hai động vào là muốn tốt cho em mà Việt Nam"_ Việt Minh thở dài nói.

" Nghe lời Việt Minh"_ Vẫn là Đông Lào.

" Đủ rồi! Em không chịu chịu nổi điều này nữa, vì gì mà em không được biết? Chỉ cần trả lơi câu này thôi"_ Việt Nam đi đến cửa sổ và đóng rèm vài.

" Anh sẽ nói... Nhưng sau khi cái vụ này kết thúc được không? Tin anh... vì lợi ích của chúng ta thôi "_ Việt Minh vẫn đứng đó mà không di chuyển.

" Nghe lời Việt Minh đê"_ Đông Lào ngồi khoanh chân lơ lửng trên không khí.

Việt Nam và Việt Minh quay ra lườm Đông Lào như muốn nói " không nói được gì hay hơn thì im lặng đi ". Đông Lào cũng nhìn lại hai người và im lặng vì anh cũng lười nói, sau đó anh cũng bay ra ngoài để cho hai người có không gian riêng và cũng vì Đông Lào dỗi...

Quay lại với Việt Nam và người anh Việt Minh của cô... Việt Nam cuối cùng cũng chọn xuống nước và đồng ý với thỏa thuận mà Việt Minh đưa ra. Nhưng anh em bắt đầu có một số vấn đền trong mối quan hệ anh em của hai người.

Việt Minh sau đó cũng đi để lại Việt Nam một mình trong phòng... cùng với hệ thống...

... Sau 5 phút im lặng

" Cái lỗ hổng kia ở đâu... "_ Việt Nam quay ra hỏi hệ thống.

Hệ thống nghe thấy lập tức tạo ra một bản đồ trước mặt cô, Việt Nam cầm lấy và tấm bản đồ kia...

Cô nhìn bản đồ và chán nản bước ra khỏi phòng... nhưng cô chưa đi vội, cô muốn đến một nơi trước.

/ cốc cốc /

Cánh của gỗ mở ra, Cuba nhìn ra thì thấy Việt Nam đang đứng trước mặt anh với một nụ cười nhẹ nhàng

" Chào đồng chí"_ Việt Nam ngỏ lời trước.

Cuba cũng vui vẻ trả lời lại:

" Chào cậu đồng chí, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng đồng chí về phòng nghỉ rồi. Dù sao chúng ta cũng đã đứng ngoài trời tuyết khá lâu "_ Anh dựa lưng vào cửa và nhìn Việt Nam.

Việt Nam cười khúc khích và dơ chiếc bản đồ ra:

" Muốn đi làm nhiệm vụ với tôi không? Hệ thống đã nói cho tôi về thứ gì đó liên quan đến lỗ hổng không gian "

" Lỗ hổng không gian? Nó là gì vậy? "_ Cuba tò mò nhìn tấm bản đồ.

" Muốn đi cùng không? Trên đường đi tôi sẽ kể cho cậu những gì hệ thống nói với tôi "

Cuba sau một lúc nhìn qua bản đồ thì anh gật đầu với cô

" Được rồi đồng chí nhưng trước tiên cậu phải mặc ấm một chút đã... Ít nhất mặc một cái áo len thì sao? "

Việt Nam gật đầu với đề nghị của anh. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong thì họ bắt đầu đi đến nơi bản đồ đánh dấu.

____________________________________

Quay lại hiện tại, Cuba và Việt Nam. Hai người đang đi vòng qua ngôi nhà kia và đi sâu vào ngôi rừng đằng sau ngôi nhà kia.

" Cậu thấy ngôi nhà vừa nãy kì lạ không? "_ Việt Nam bước đi bên cạnh Cuba.

" Huh? Ngôi nhà vừa nãy á? Tôi nghĩ nó bị bỏ hoang rồi và vâng nó khá kì lạ... có lẽ chúng ta sẽ quay lại đó kiểm tra sau"_ Cuba vẫn bước đều cùng với ánh mắt nhìn vào bản đồ.

Cô gật đầu đồng ý với ý kiến của Cuba. Vậy là hai người vẫn đi vào rừng mà chẳng biết rằng từng chuyển động của họ đang được theo dõi bởi những người bề trên kia.

















































12/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro