Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" _ Lời nói.
**_ Suy nghĩ
''_ Lời nói trong tiềm thức.
//_ Tiếng động
[]_ Tiếng của hệ thống .
() _ Lời tác giả.
___________________________________

Sau 10 phút đi vào khu rừng Cuba và Việt Nam dừng lại trước một vết rác không gian kì quái


" Oh... Nhìn nó kì quái thật"_ Cuba hơi nhăn mặt khi nhìn vào nó... anh ghét những thứ xung quanh nó, nhìn như xúc tua vậy...

" Theo như hệ thống nói thì chúng ta phải nối mấy cái xúc tua kia để đóng lỗ hổng không gian "_ Việt Nam cũng hơi nhăn mặt lại khi nhớ lại yêu cầu của hệ thống.

Hai người miễn cưỡng đến gần lỗ hổng không gian, Việt Nam đưa tay ra thì bị một xúc tua quấn vào. Cuba thấy vậy liền gỡ cái xúc tua kia ra khỏi tay cô

" Tôi nghĩ ta nên đeo gang tay vào... Chỉ để đảm bảo thôi, dù sao ta cũng không biết " _ Cuba xoa bàn tay bị đỏ của Việt Nam và lườm đống xúc tua đang ngọ ngậy kia.

Việt Nam gật đầu và đeo gang tay mà Cuba đưa cho... Cô tiếp tục cầm vào đống xúc tua nhỏ nhỏ nhưng lần này cô dùng lực mạnh hơn. Cuba đứng bên cạnh cũng giúp cô một tay bằng cánh siết chặt những cái xúc tua bên trên..

Sau 10 phút loay hoay hai người cũng buộc được những xúc tua lại với nhau. Việt Nam liền lấy một đoạn chỉ trong túi và khâu vết rách không gian vào.

Sau khi hoàn thành những sợi chỉ phát sáng và vết rách hoàn toàn biến mất...

" Vậy là xong rồi phải không? "_ Cuba nhìn ra cô.

" Tôi đoán vậy đồng chí... tôi đoán giờ chúng ta nên về nhà trước khi có ai đó nhận ra chúng ta đã đi ra ngoài quá lâu"_ Việt Nam nhìn sợi chỉ và nói.

Tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều hơn một cách bất thường, điều này khiến Việt Nam và Cuba phải tạm trú ở ngôi nhà bỏ hoầng họ đi qua trước đó.

Ngôi nhà hoàn toàn tối om và đầy bụi bẩn. Kể từ lúc bước vào, cả hai đã cảm thấy ớn lạnh về căn nhà này... nhưng hầu như họ chẳng có lựa chọn nào khác vì tuyết đang rơi quá nhiều và gió thổi một cách mạnh bạo.

" Tôi đoán căn nhà này không có điện hay nước đâu"_ Việt Nam cười nhạt nói.

Cuba gật đầu đồng tình với cô.

Cả hai bật đèn bão dùng dầu lên, điều đó giúp khoảng không tối tăm phát sáng lên một phần...

" Có vẻ trước đây nơi này khá đầm ấm và giàu có"

Ngôi nhà nhìn khá rách nát và đồ vật thì ngổn ngang... có lẽ trước đó đã có một chận chiến nhỏ xảy ra ở căn nhà này. Cuba và Việt Nam không có ý định tìm hiểu sâu về ngôi nhà nên hai người họ chỉ đơn giản là ngồi ở phòng khác và đợi bão tuyết tan đi đôi phần...

Hai người cứ vậy mà ngồi nhìn ra ngoài cửa kính...

" Vậy Cuba ở đây là người thế nào vậy? "_ Việt Nam lên tiếng sau một hồi im lặng

" Huh? À... có vẻ là một người khá im lặng và rất có trách nhiệm với quốc gia của mình "_ Anh lấy một điếu xì gà ra và châm lửa.

" Tôi đoán Cuba ở đây cũng thích cì gà "_ Cô đưa mắt nhìn anh và mỉm cười.

" Ai lạ không thích chứ~ Dù sao đây cũng được tính là một đặc sản của đất nước tôi mà đồng chí "_ Anh ngồi xuống ghế và hình ra hướng cửa sổ... nơi cô đang đứng.

Cứ vậy hai người nói chuyện qua lại với nhau và cũng như tâm sự về nhiều điều cuộc sống của họ mấy ngày nay...

Sau một hồi bão tuyết cũng tan dần... hai người cũng dứng dậy và quyết định rời đi. Nhưng khi đi đến cửa chính bây giờ lại không thể mở ra được.

Điều này khiến Cuba vào Việt Nam khó hiểu vì về cơ bản khi họ bước vào họ có liếc qua và thấy ổ khóa đã bị rỉ sét và gần như bị hỏng. Vậy lý do gì giờ đây nó lại bị khóa... Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn về cánh cửa

" Ta có nên phá cửa không? "_ Việt Nam nhìn Cuba cố gắng mở cửa ra và gõ liên tục vào cửa.

" Tôi đoán là hơi khó vì gỗ khá là chắc... mặc dỳ nó nhìn hơi cũ như vẫn còn khá tốt "_ Anh áp tai vào cửa và gõ vào nó vào lần.

" Vậy tôi đoán chúng ta cần tìm cái gì đó để phá khóa hoặc nếu may mắn chúng ta có thể tìm được chìa khóa "_ Việt Nam quay lại nhìn xung quanh ngôi nhá.

" Đồng chí này, trước khi bước vào đây cậu có để ý rằng ngôi nhà này có mấy tầng không?_ Cuba cúng nhìn xung quanh căn phòng.

" Hình như là 4 tầng còn có gác mái không thì tôi không chắc "_ Việt Nam bắt đầu di chuyển quanh nhà.

" Chúng ta phá cửa sổ được không? "_ Việt Nam chỉ vào cái cửa sổ ban nãy.

" Nguy hiểm lắm Việt Nam, mảnh kính mà bắn tung tóe rồi ghim vô người vô mặt là không hay đâu "_ Cuba cầm tay Việt Nam kéo cô đi trước khi cô có ý định cầm ghế ném vô cửa kính.

Vậy là Cuba và Việt Nam chia nhau ra tìm từng tầng một... ngôi nhà này thật kì lạ là chẳng có cửa sau, những căn phòng cũng khá kì lạ so với những gì họ biết.

Sau một hồi tìm kiếm thì hai người tìm được một xà beng cùa quyết định lấy nó để cậy cửa. Đi tới cánh cửa Cuba sau vài phút loay hoay cũng phá khóa thành công.

Bây giờ tuyết bên ngoài cũng dịu dần... Hai người bước ra ngoài, tuyết dưới đất cũng khá cao hơn với lúc trước.

Việt Nam tiến lên và bước chân xuống lớp tuyết ngay lập tực cô bị lọt xuống đống tuyến đó.

Cuba cũng ngạc nhiên trước tình huống đó nên cũng chẳng kịp chở tay, anh nhìn xuống và thấy tuyết đã cao đến đầu gối của cô.

Thấy vậy Cuba khúc khích nhìn cô, anh tiến lại gần bế cô lên. Vì anh cao hơn cô đôi phần nên tuyết cũng chưa đến mức đầu gối của anh.

Cuba cứ thế mà bế cô đi trên đống tuyết mặc cho việc cô nói mình có thể tự đi được.

Sau một hồi rằng co cô cũng bỏ cuộc và để anh bế mình đi về. Tới nơi thì anh để cô xuống và cười một cách tinh nghịch. Việt Nam cũng chỉ nhìn anh mà thở dài

* Từ bao giờ cậu trẻ con vậy đồng chí*_ Cô vừa nghĩ vừa bước vào trong.













































21/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro