Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đi về phòng và nhảy ngay lên giường, cô nằm lăn lộn trên giường mà nghĩ về việc Cuba bồng cô lúc nãy.

*Cũng dễ thương... *_ Cô ôm gối và nghĩ thầm.

Lăn qua lăn lại một hồi thì cô cũng ngồi dậy nhưng rồi cũng chỉ lại nằm xuống... cô bỗng có một cảm giác kì lạ khi nghĩ tới hành động đó của Cuba

*Cậu ấy vẫn luôn vậy à đồng chí? Quan tâm và chăm sóc tôi mỗi khi có thể?*_ Cô lững thững ôm gối mà đi ra phía cửa sổ ngồi.

Trời cũng đã tối rồi... Họ đi lâu thật, hi vọng không ai biết đến việc họ ra ngoài riêng cùng nhau. Nếu có ai biết họ sẽ gặp không ít rắc rối... phải không?

Cô cũng chẳng để tâm quá nhiều về điều đó, ngước nhìn bầu trời đầy sao trước mặt cô tự hỏi bao lâu rồi mình chưa mình biển sao như này.

Nơi này hay thật đấy, không bị ôi nhiễm ánh sáng khiến cho bầu trời hiện rõ cả một biển sao. Cô cứ thẫn thờ ngồi đó, nhìn lên trời đầy sao

Sau một hồi cô cũng ngủ quên ở đó, Việt Minh hiên ra và bế cô về giường đắp chăn cho cô ấy. Anh nhìn xuống cô và cười nhẹ

"Vậy em gái anh biết thương người ta rồi"_ Anh dựa lưng vào đầu giường mà cười khúc khích.

Đông Lào bay lơ lửng ở bên cạnh

" Không, nhỏ còn quá bé! Nó bị dụ! "_ Đông Lào khoanh tay nói.

"... Con bé gần 5000 tuổi rồi "_ Việt Minh quay lại nhìn Đông Lào.

" VẪN BÉ! "_ Đông Lào cố cãi.

" Hai đứa bằng tuổi nhau đấy "_ Việt Minh thở dài.

" Tao ra đời sớm hơn nhỏ 2 phút lận "_ Vẫn cố cãi.

" Tao không hối hận vì ngày bé đã bóp chết mày Đông Lào à, Việt Nam ngoan bao nhiêu thì mày hỗn bấy nhiêu "_ Anh đấm mạnh vài đầu Đông Lào.

Sau một lúc lườm nhau Đông Lào bắt đầu động thủ nhưng không đánh lại được Việt Minh nên lên giận dỗi bỏ ra ngoài.

Việt Minh thấy thế cũng chỉ thở dài, anh cũng đôi phần quen với cái nết này rồi.

Anh lại quay ra nhìn Việt Nam... họ vẫn luôn đi cùng nhau trong gần 5000 năm... Có nhiều kí ức đẹp và tệ. Thậm chí là bản thân họ đã quên đi đôi phần kí ức của bản thân. Điều đó đôi lúc cũng tốt vì hầu như kí ức tốt đẹp đề là do anh ngụy tạo cho hai đứa nó...

Việt Minh cứ vậy đứng cạnh Việt Nam cho tới sáng

Cô từ từ thức dậy với mái tóc rối bời, Việt Minh thấy vậy cũng chỉ đưa lược cho cô để Việt Nam có thể chải tóc. Vừa chải cô vừa ngó nghiêng xung quanh

" Đông Lào đâu rồi anh? "_ Việt Nam đặt lược xuống bàn bên cạnh.

" Đi chết rồi... "_ Việt Minh trả lời khi vẫn đứng đầu giường.

Việt Nam đứng hình vài giây rồi quay ra nhìn Việt Minh

" Hai người lại cãi nhau à... "_ Cọp chống tay lên cằm nhìn anh trái của mình.

" Thứ gì đó tương tự vậy... tên nhóc đó lúc nào cũng ra vẻ ta đây"_ Việt Minh nói xong liền quay đi chỗ khác " Hoặc có lẽ nó chỉ đối sử như vậy với anh thôi... "

Việt Nam nhìn anh một lúc... cô đoán anh lại nhớ đến cái đêm anh bóp chết Đông Lào, nó là quá khứ nhưng đối với ba người họ thì nó lại như hôm qua

" Anh có muốn ngồi xuống giường không? "_ Cô ngồi dịch ra bên cạnh.

Việt Minh thấy vậy cũng thở dài mà ngồi xuống

" Vậy... "_ Việt Nam liếc qua anh khi vẫn tiếp tục chải tóc.

" Ừ anh nhỡ buông lời... anh cũng có phần sai"_ Việt Minh thở dài, anh tựa đầu lên thành giường.

Việt Nam chỉ ngồi đó im lặng... cô nhận ra mình luôn khá ngoài cuộc khi hai ông anh của mình có rắc rối với nhau.

Hầu như cô chẳng biết gì cả

Cứ vậy anh và cô ngồi im lặng một hồi lâu, anh không muốn nói cô cũng chẳng muốn ép anh nói.

Không gian cứ vậy im lặng cho đến khi có tiếng hú của Đông Lào làm hai người quay lại nhìn

Mới quay lại thì Việt Minh đã bị một túi giấy đập vào mặt

Anh quay ra lườm Đông Lào

Đông Lào cũng chẳng quan tâm mà nhảy thẳng lên giường nằm. Cái giường vốn là giường đơn vậy mà giờ đây có 3 anh em họ ngồi trên nó.

" Cái quái gì đây Đông Lào"_ Việt Minh cau mày nhìn Đông Lào.

Việt Nam bên cạnh thấy vậy cũng chỉ thở dài, cô không mong có bất kì cuộc vật lộn nào trên giường cả.

" Bánh làm hòa... cái gì mà bánh mì đen của Nga mà ông anh thích ăn thây... Người ta chủ động xin lỗi thì hốc nhanh mẹ lên"_ Đông Lào nằm trên giường mà mình lên trần nhà.

Việt Minh hơi bất ngờ khi Đông Lào muốn chủ động làm hòa, anh mở túi giấy ra. Đúng thật là loại bánh mì Nga anh khá thích ăn khi đến Nga...

Việt Minh cười thầm trong lòng, nhóc con nhà anh cũng tinh tế phết.

Sau đó anh lấy ra rồi chia cho Việt Nam và cũng vứt vô mặt Đông Lào, Đông Lào thấy vậy liền lao lại muốn sống chết

Vậy là Việt Nam ngồi cạnh xem vật lộn và ăn bánh mì.

Sau một hồi cô cũng quyết định căn ngăn lại

Giờ cô đang ngồi ở giữa choàng tay qua vai hai người họ

" Thôi nào anh em một nhà thì hạn chế đấm nhau lại nào hai ông anh của tôi"_ Cô xoa tóc của hai người anh thân thương.

Sau một hồi, hai hồn thì cãi nhau qua lại để một người cố ngăn cản... Vừa ngăn vừa ngặm bánh mì

30 phút sau thì Việt Nam cũng tác được hai người họ ra. Cô chán nản nhìn hai ông anh của mình

Cứ vậy một buổi sáng đi qua một cách vô nghĩa với ba anh em nhà họ

________________________________________

(Chap nay xàm quá à...

Tôi bị bí ý tưởng rồi 🥲 mà cũng vào năm học được 5 tuần rồi không biết còn thời gian để viết tiếp không

Tôi bắt đầu thấy khá là chán, chủ yếu tôi cảm giác mình không còn quá hứng thú với fandom này nữa... thấy nhiều người rời quá :<

Mấy bạn thân với tôi cũng rời fandom này hết rồi, khả năng tôi cũng không ở đây lâu...

Hiện tại thì tôi vẫn chưa rời đâu nhưng trong tương lai gần thì có thể... Thực sự không có mấy động lực để làm

Cảm ơn nhưng bạn nào đã và đang ủng hộ tôi trong quá trình tôi ở fandom này nhưng có lẽ tôi cũng chẳng ở lâu nữa đâu

Hiện tại tôi vẫn viết tiếp nha chưa bỏ đâu :3

Chưa rời đâu...)

4/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro