Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" _ Lời nói.

**_ Suy nghĩ

''_ Lời nói trong tiềm thức.

//_ Tiếng động

[]_ Tiếng của hệ thống .

() _ Lời tác giả.

__________________________________

Trong một căn hầm ngục ẩm mốc, ánh sáng đền mập mờ ảo chiếu xuống chiếc ghế giữa phòng.

Tên tù nhân đã bị đánh đến mức không thể nhận thức được, mặt hắn đã bầm tím và một vài vết bỏng hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt như mạng sống của hắn vậy.

Trung Quốc ngồi đối diện vô cảm nhìn kẻ trước mắt rên rỉ.

Đầu óc anh đang rất khó chịu khi nghĩ đến cô ả đột nhiên cứ xuất hiện và lản vản bên lũ trẻ... đối vơi anh chẳng khác gì nuôi sói trong nhà.

Tên tù nhân vẫn không hết càu nhàu khiến anh bực mình mà đạp thẳng bàn lên người hắn ta khiến kẻ đó nằm bất lực dưới đất

" Ngậm mồm lại đi tên phát xít kinh tởm... những lúc kẻ khác kêu ca thì nhưng có lấy một chút tình người? "_ Trung Quốc nhìn kẻ nằm dưới đất một cách kinh tởm.

Anh tính lại gần và đạp vào bụng tên kia thì bị một cánh tay to lớn ngăn lại

...

" Đồng chí, anh nên nhớ là đây là tù nhân của chúng tôi. Cha tôi nhờ anh đến đây nhằm tra khảo hắn ta không phải giết "

Trung Quốc quay lại nhìn Nga đang kéo mình lại, tránh xa tên tù nhân... anh cũng chẳng phản đối nhưng hơi khó chịu.

" Ổn thôi "_ Trung Quốc cũng lúc đó anh tự động lùi lại.

Sau đó, Nga đưa anh ra ngoài và hai người ngồi xuống bàn nói chuyện, đang nói về tên tù binh bỗng Trung Quốc lái ra chuyện của Việt Nam

" Vậy... chỉ vì một lần được giúp đỡ mà cậu tin tưởng người phụ nữ kia sao? "_ Trung Quốc hỏi một cách mỉa mai.

Nga nghe vậy không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, anh chỉ ngồi đó nhìn Trung Quốc một hồi lâu

" Anh để ý Cuba chứ? "_ Nga hỏi lái một câu tưởng như không liên quan.

" Hủh? À cái bát hương di động đó... Cậu ta làm sao? "_ Trung Quốc khó hiểu nhìn Nga.

"... Cậu ta vốn là người cẩn thận phải không? Và cô gái đó lại được cậu ta đứng ra tin tưởng- "

" Dừng được rồi đấy"_ Trung Quốc cắt ngang lời của Nga khiến anh hơi cai mày
" Cậu ta như thế thì sao? Bản thân mình không có chính kiến à? Tôi hỏi cậu là tại sao? Chứ không phải dựa trên kẻ khác... Thật ngu ngốc "

Nga đứng hình trong giây lát

"Cẩn thẩn ngôn từ đồng chí"_ Nga lườm Trung Quốc "Anh biết đấy đồng chí, cái miệng của anh đôi lúc nên ngập lại..."_ nói xong Nga khựng lại, anh nhận ra mình đã nhỡ nói ra điều không nên.

Lần này đến lượt Trung Quốc chết lặng... Cậu ta vừa nói anh ngậm miệng lại?

"T-tôi không c-"_ Nga tính nói lời xin lỗi nhưng Trung Quốc lại đứng phóc dậy và bỏ đi.

Trước khi rời đi anh chỉ vào gáy của mình

" Cẩn thận con ả đó, đừng nuôi sói trong nhà như vậy... Đùa với lửa không hay đâu đồng chí... "_ Hai từ " đồng chí" được Trung Quốc nhấn mạnh.

Cánh cửa bị anh đóng sầm lại, Nga vẫn ngồi đó nhìn vào nơi anh vừa rời đi... Nga hiểu tại sang Trung Quốc lại cư sử như vậy, dù sao anh ta cũng từng bị một người mình từng tin tưởng đâm sau lưng.

" Thật buồn cười khi phản bội không bao giờ đến từ khẻ kẻ thù của ta"_ Kazakhstan tiến lại gần và đặt tay lên vai Nga. " Nhưng cậu ta nói đúng... ta nên cẩn thận... Nhưng bện cạnh đó em vẫn tin anh dù sao thì có lẽ Trung Quốc vẫn bị bóng ma quái khứ bám theo"

Nga chỉ nhìn ly cà phê mà im lặng

" Anh biết... lỗi của anh vì đã nói những lời đó"_ Nga thở dài.

Mấy ngày nay anh hơi nóng tính Kazakhstan nhận ra điều đó nhưng anh vẫn im lặng. Cô biết là anh cả của mình gặp rất nhiều áp lục

" Anh có muốn nghỉ chút không? Để em làm hộ anh công việc tối nay, dù sao em cũng rảnh "_ Kazakhstan ngồi đối diện anh và nhìn anh rất lo lắng.

" Cảm ơn... Anh ổn, em nên đi nghỉ đi bản thân em cũng vất vả rồi"_ Anh cười nhẹ với cô.

Kazakhstan cũng chỉ im lặng... Chẳng biết nói gì ngoài nhìn anh. Anh vẫn luôn vậy, lo lắng cho các em của mình... Cô chỉ ngồi đó mà cảm thấy hơi mặc cảm vì bản thân không giúp gì được nhiều cho mọi người.

Nhiều lúc cô muốn làm nhiều hơn là chạy trốn lên bầu trời...

Như nhìn được tâm tư của cô Nga nhẹ nhàng lên tiếng:

" Em cứ lo bầu trời đi... dưới này có anh và mọi người được chứ? Hòa bình của bầu trời nơi đây cần em và đôi cánh của em Kazakhstan à "

Cô ngạc nhiên nhìn lên nhìn anh...

" Em luôn là niềm kiêu hãnh của bầu trời này "_ Anh đứng dậy đi đến gần cô và xoa đầu cô em gái của mình. " Xin lỗi vì phải để em bay gần bom đạn... Cùng cố gắng để ta có thể bay trên bầu trời xanh được chứ? "

Nói xong anh rời đi để cô ở đó, đôi cánh vàng của cô bung ra. Ánh mắt của cô lấp lánh lên, phải rồi cô không chạy trốn! Cô là đôi mắt trên không của quốc gia này.

Nhận ra mình có hơi mất khiểm soát ở cảm xúc liền thu lại cánh vào.

Cô rất ngưỡng mộ anh cả và hơn thế nữa cô cũng muốn được một phần như anh... Nhìn vào đôi cánh của mình cô quyết tâm cố gắng hơn để xứng đáng với danh nghĩa phi công giỏi nhất được sinh ra.

Bỗng cô nhớ đến lời cảnh báo của Trung Quốc mà có hơi suy tư, để rồi quyết định đi tìm Việt Nam để nói chuyện thử xem... Dù bây giờ hơi muộn rồi.

Cô đi trên hành lang đến cửa phòng Việt Nam rồi gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, bỗng Kazakhstan bất ngờ vì người mở cửa lại và Cuba

" Ủa!? "_ Cả hai người bối rối nhìn nhau.

Việt Nam ngó ra ngoài thấy Kazakhstan nên vui vẻ mời cô vào, khi vào xong cô ngồi ở bàn mà đỏ mặt nhìn hai người.

* H-hai người 1 nam 1 nữ m-mà ở một nhìn!? Đ-đôi nam nữ này thiệt tìnhhhh!!! *_ Cô ngào thét trong lòng nhưng ngoài lòng thì lỗ hết ra mặt.

Việt Nam ngồi trước mặt bối rồi nhìn Kazakhstan xong cũng lên tiếng:

" X-xin lỗi nhưng cô tìm tôi có việc gì không vậy? "

Kazakhstan giờ mới ngớ ra mới lúng túng nói:

" À ưm... Tôi muốn hỏi là c-cô ở đây T-thế nào rồi? "

Việt Nam vui vẻ trả lời là "có" sau đó cô lại trả lời một loạt các câu hỏi của Kazakhstan, cô thì cứ điềm tĩnh trả lời mà không một chút sơ hở trong từng câu nói.

Kazakhstan thấy cô khá giống anh cả của mình, trừ việc Việt Nam cứ cười với cô - một người không quá thân, thậm chí còn mới gặp vài lần.

Đối với cô đó khá giả tạo... Ai lại đi cười với người mình chẳng thân thế này? Nhìn mà ghét!

Việt Nam nhìn cô và cũng nhận ra được điều đó

'Chà... Kazakhstan ở đây có vẻ không giỏi che dấu cảm xúc lắm... Ghét em ra mặt luôn kìa'_ Cô nhìn Kazakhstan mà cố nhịn cười.

' Không chêu bạn, cố mà tạo ấn tượng tốt coi '_ Việt Minh đứng bên cạnh mà nhắc nhở Việt Nam.

' Vâng ~'

Kazakhstan im lặng một lúc rồi hỏi nhưng câu hỏi này khiến bản thân cô hơi đỏ mặt:

" V-vậy hai người đang làm gì ở đây? Ý c-c ủa tôi là riêng tư ấy! Nam nữ với nhau Ở TRONG PHÒNG NGỦ ĐỂ LÀM CÁI GÌ! "_ Cô như muốn nổ tung khi hỏi xong thắc mắc của mình.

Cả Cuba với Việt Nam đều nhìn cô rồi lại nhìn nhau

" À ừ tôi vào đây để băng bó cho con mèo kia"_ Cuba chỉ vào con mèo đang nằm trên giường với nhiều vết thương được băng bó.

Giờ thì Kazakhstan mới nhận ra vẫn còn có con mèo đằng kia

Cô mới ngớ ra nãy giờ bản thân mình toàn nghĩ mấy thứ linh tinh thôi liền đỏ mằt mà muốn kiếm cái hố để tự đòan mình.

Cuba và Việt Nam cũng nhận ra điều đó mà khúc khích cười càng làm Kazakhstan đỏ mặt hơn. Rồi cô lại liếc nhanh nhìn Việt Nam thấy cô đang cười vô tư... một cách tự nhiên và cái cách cười đó lại là cách cô thấy Việt Nam cười với mọi người.

* Hay nó là thật? *














































3/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro