Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazakhstan đang bay trên bầu trời đêm, trong đầu cô vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện của mình với Việt Nam và Cuba vào trưa nay.

Mái tóc vàng chỉ dài đến ngang vai của cô bay bồng bềnh trong gió.

Cô thích bay... nó khiến đầu óc cô cảm thấy thoải mái. Nhìn vào hư không, cô cảm thấy bình yêu làm sao

Tối nay cô rảnh... nhưng cô lại muốn làm điều gì đó có ích hơn là chỉ bay trên này một cách nhàm chán. Đưa tay chạm vào mây trắng cô cảm thấy thoải mái làm sao.

Liếc nhìn xuống cô bỗng nhìn thấy một làn khói lạ trong rừng khiến cô nghi ngờ mà tiếp cánh xuống gần đó. Núp sau một cái cây gần đó, cô cẩm thận quan sát nơi khói tỏa ra.

Trước mặt cô là một đống lá đang bị đốt, một kẻ lạ mặt đứng trước nó mà nhìn. Sau đó, con người kì lạ kia bỏ đi để lại Kazakhstan với ánh mắt tò mò.

Cô muốn đến gần xem ngọn lửa nhưng nhận ra bản thân không tự ý hành động liền bay về để báo cáo với Nga... Cô không liều với cái mạng này đâu.

_______________________________

Việt Nam ngồi trong phòng lật qua lật lại quấn sổ ghi chép của mình.

Trưa nay, cô đang thảo luận với Cuba thì bị Kazakhstan chen ngang rồi Cuba phải rời đi để không bị nghi ngờ.

" Nhưng mà... 1 nam 1 nữ à? "_ Việt Nam nói xong liến chống tay lên vào cười thầm.

Mà nhắc đến vị cứu tinh trưa nay AKA con mèo biến thái đang dùng bùa khống chế anh trai của cô. Nói xong cô nhìn ra bên cạnh

" Bỏ tao ra thằng quắt con!!! "_ Đông Lào vùng vẫy trong vòng tay của pháp sư nhân miêu kia.

" Trưa nay, em đã vì anh mà phải băng bó rồi giả đau đó~ đền cho em đi~ ứ chịu đâu"_ Nói xong cậu ra ôm chặt Đông Lào hơn và liếm lấy cổ của anh.

" CÁI L-"_ Chưa kịp nói thì anh bị lá bùa của anh bịp miệng lại.

Việt Nam chỉ ngồi trên bàn mà nhìn cặp đôi trong góc kia. Nhật Bản cũng quay lại nhìn cô rồi hít mẳt cười

" Cho tôi mượn anh trai chút được không? "_ Cậu ta mỉm cười một cách kì lạ.

Cô biết dù mình nói gì thì thằng anh của mình cũng sẽ bị hốt đi mà thôi nên cô chỉ xua xua tay và quay mặt chỗ khác.

Nhật vui vẻ vác Đông Lào đi trong khi anh đang chửi đời qua lớp bùa bịp miệng bản thân.

Sau khi hai người đi biến đi, căn phòng trở lên im lặng hẳn đi, nơi này vốn ồn ào vì họ mà giờ hai đứa cô hồn đó đi thì tự khắc trở thành một chiếc hộp trống rỗng.

Việt Nam cũng nhận ra Việt Minh đã biến đi đâu mất tiêu rồi những tưởng rằng ông anh đi cứu đời trai của ai kia nên cô chỉ đơn giản là nhún vai bỏ qua.

Giờ đây chỉ mình cô trong căn phòng này, bỗng cô thấy một bóng đen ngoài cửa sổ liền tiến đến gần và mở ra

Khuôn mặt thân quen ấy lại xuất hiện khiến cô cười nhẹ

" Xin chào đồng chí "_ Cô vịn vào cửa sổ nhìn anh.

" Chào đằng ấy "_ Cuba cũng vui vẻ đáp lại.

Hai người cứ nhìn nhau mà cười dưới đêm trăng, vầng trăng ấy đã len lỏi qua nhưng lớp mây mỏng như để chứng giám cho hai người.

" Đêm hôm như này mà đứng giữa tuyết rơi làm gì vậy?  "_ Việt Nam đưa tay ra phủi tuyết trên đầu anh.

"... Cậu muốn đi không? "_ Cuba cầm lấy tay của cô và hôn nhẹ lên mu bàn ray của cô.

Việt Nam ngạc nhiên nhìn hành động của anh...

" Đi đâu? "_ Cô đáp lại anh.

" Chúng ta đang ở Liên Xô cũ đó... Dù sao đây là nơi mà cậu muốn đi ờ... Đi... Kiểu đi lại ngắm nhìn đất nước bạch dương này phải không? Thời ấy cậu hay nói với tôi như vậy... Tôi muốn đưa cậu đi "_ Cuba vẫn cầm lấy tay Việt Nam.

Anh nhìn vào bàn tay nhỏ bé của cô... Nó thực sự rất bé so với anh, cứ vậy tay anh ôm chọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô mà chờ đợi câu trả lời.

Việt Nam thoáng ngạc nhiên nhìn anh, những câu nói vu vơ của cô ngày ấy mà anh còn nhớ?

Cô nhớ đó là một hôm gặp Cuba ở vùng đất đầy tuyết này... Cô đã nói muốn đi chơi ở đây nhưng vì bật lo việc nước nhà nên cũng chỉ có thể đi vài vòng trên xe rồi lại phải về nước. Dù sau này Nga có đưa cô đi thăm quan nhưng đó lại là một Liên bang Nga hiện đại và mới mẻ.

Việt Nam thích thú cười trong bụng

" Tôi được đi sao? "

Cuba nghe được câu hỏi liền gật đầu, dù sao cô cũng sẽ đi cùng với anh nên có gì chính anh sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Chỉ chờ có thế Việt Nam lập tức nhảy lên cửa sổ mà bước chân ra ngoài.

" Ê khoan đã! Cậu mặc như này sợ lạnh quá! "_ Cuba vội vàng bế Việt Nam lên khi thấy cô đang không đi giầy dữ ấm.

" Huh? Đi thế này tôi thấy ổn mà, có thì thiếu mỗi cái khăn quàng cổ thôi... Vậy để tôi lấy cái rồi đi luôn"_  Cô cuời ngượng nhìn anh.

Cuba nhìn cô mà thở dài, ăn mặc phong phanh như cô suốt ngày bị ốm là phải... Cơ thể dẻo dai nhưng trên thực tế lại có chất đề kháng kém khiến cô luôn dễ bị bệnh hơn bao giờ hết.

"Mặc thêm áo nữa thì đi... Nơi đây lạnh lắm... Và chúng ta còn là những kẻ không có người thương nữa"

Nghe thấy Cuba nói vậy Việt Nam liền bật cười thành tiếng

"Cần gì người thương đồng chí! Chúng ta có nhau mà"_ Việt Nam vừa nói vừa vô tư khoác vai Cuba mà không biết người kia đang âm thầm đỏ mặt nhìn cô.

"... Ừ chúng ta có nhau"_ Cuba cũng chỉ vui vẻ mà cười theo...

_____________________________________

Sau khi mặc đủ ấm theo yêu cầu của Cuba, Việt Nam liền tung tăng chạy trên tuyết phía sau là Cuba đang đi theo.

"Vậy chúng ta đi đâu bây giờ? "_ Việt Nam quay lại nhìn Cuba.

Nghe thấy Cuba gọi tên mình anh liền nhanh chóng tiền đến nắm tay cô và kéo cô tới con đường đi đến thành phố.

"Đi xem thành phố Liên Xô đi... Hồi đó chúng ta luôn muốn đi ngắm cảnh ở nơi đó một cách thong thả mà giờ là cơ hội vàng đó"

Việt Nam cười nhẹ rồi đi theo anh ấy... Phải rồi, cô muốn đi nhắm nhìn vẻ đẹp của quá khứ... Cùng với anh.

Cứ vậy họ nắm tay nhau mà đi trong tuyết, khi đến thành phố

Việt Nam mỉm cười khi nhìn thấy nhìn ảnh của một Liện Xô... không hề xưa cũ nữa, những toàn nhà cao được mặc trên mình một màu sơn mới.

Mọi thứ đề không có dấu hiệu của thời gian, đây là Liên Xô mà cô muốn ngắm nhìn... Một Liên Xô thật đời thường làm sao. Mặc cho đất nước vẫn còn chiến tranh nhưng nơi đây thật yên bình làm sao... Hóa ra Liên Xô cũng đã có lúc giản dị đến vậy.

Chính mắt cô đã thấy rồi và Việt Nam cảm thấy mãn nguyện với điều này, không phải nhìn qua sách báo hay những tấm hình cũ nữa giờ đây chính mắt cô đã thấy rồi.

Cuba nhìn thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ vậy... Ngày ấy chính cô đã tâm sự với anh... chỉ một lần rằng muốn tận mắt thấy một Liên Xô thời còn hoàng kim nhất. Và anh cứ nhớ mãi đến bây giờ.

Đó cũng là một lý do vu vơ mà anh thích cầm máy quay và quay lại mọi thứ như một người ghi lại những thước phim tài liệu. Đó là cái cách mọi người gọi anh nhưng trên thực tế Cuba chỉ muốn cho Việt Nam nhìn thấy thế giới quanh cô ngày đó cũng đã rất đẹp.

Anh muốn người con gái mình thích... À không phải là yêu mới đúng, anh muốn cô nhìn thế giới ngày đó. Nó không chỉ có bom đạn... Mà nó cũng có những nơi thật  bình yên và để rời giờ đây đất nước cô chính là nơi đẹp nhất mà anh muốn ghi lại hình ảnh.

Cứ như vậy họ vui vẻ vui chơi cả đêm hôm đó, để mọi vấn đề ra một bên đi... Liệu còn cơ hội nào sẽ đến để họ nhìn được khoảnh khắc này nữa

________________________________
9/3/2024

Yeah... Tôi đã quay lại :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro