Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" _ Lời nói.
**_ Suy nghĩ
''_ Lời nói trong tiềm thức.
//_ Tiếng động
[]_ Tiếng của hệ thống .
() _ Lời tác giả.
______________________________________

"Vậy là em thấy một kẻ lạ ở khu vực này à?"_ Nga nhìn vào đống tro tàn của củi.

"Vâng ạ"_ Kazakhstan đứng bên cạnh liếc nhìn những người điều tra mà Nga vừa gọi đến.

"... Được rồi để anh xem đã... Dấu vết cho thấy không có quá nhiều người, chỉ có điều khó hiểu là sao ở vùng cấm như thế này lại có kẻ đi vào được. Phải xem lại hệ thống canh gác thôi"_ Nga thở dài rồi đi tới chỗ người điều tra hỏi thăm một số điều.

Kazakhstan cũng chỉ đứng từ xa nhìn.

_____________________________________

Quay lại với cặp đôi của chúng ta, sau một đêm đưa nhau đi khắp đường phố Liên Xô rồi đến các cửa hàng. Hai người đã có được những khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

Trời đã sáng và cô với anh lại đang ngồi đung đưa trên cành cây.

Cuba cùng Việt Nam ngắm nhìn mặt trời mọc. Hai người cứ nói chuyện mà quên đi khái niệm thời gian.

"A... Trời sáng rồi kìa"_ Việt Nam lẩm bẩm nhìn mặt trời.

"Ừ... Sáng rồi, thời gian có vẻ không thích đợi chúng ta lắm. Nó đi nhanh ghê"_ Cuba nhìn vào mặt trời cùng cô.

... Cả hai cùng biết là họ đã đi khá xa khi giờ này vẫn ở bên ngoài mà không báo cho bất kì ai cả. Mà điều này có cần thiết không?

Cuba liếc mắt tới bàn tay của cô, một bàn tay nhỏ bé mà đầy sẹo. Anh vô thức đưa tay mình ra mà nắm lấy tay cô, một cái nắm tay nhẹ nhàng đến mức Việt Nam cũng không nhận ra.

Bàn tay anh càng ngày càng siết chặt hơn và đây là lúc cô nhận ra bàn tay của cô đang được đôi tay to lớn của Cuba bao bọc.

"... Quên mất không đeo gang tay rồi, đồng chí có lạnh không?"_ Cuba hơi cúi xuống và hà hơi vào tay cô.

Việt Nam hơi đỏ mặt nhìn cách Cuba hà hơi vào tay mình. Cô có một cảm giác kì lạ khi anh cúi xuống để cố sưởi ấm tay cô

"... Tôi ổn mà, cậu không cần phải cúi xuống hà hơi như vậy đâu. Dù sao cũng có khắn và áo ấm rồi"_ Việt Nam cười khúc khích nắm lấy tay anh.

Cuba thấy vậy cũng vui vẻ và nắm lại tay cô. Hai người cứ thế ngồi trên cây mà nắm tay nhau, vui vẻ cười đùa hướng về nhau... Họ không còn nhìn về mặt trời nữa mà là nhìn nhau.

Khi mặt trời đã lên cao hơn, Cuba và Việt Nam mới quyết định rời đi. Tuyết vẫn bao phủ nơi đây rồi ánh sáng mặt trời soi xuống làm chúng trở lên lắp lánh biết bao.

Việt Nam và Cuba cùng nhau bước trên con đường về trụ sở của Liên Xô, trên đường đi hai người vô tình gặp Nga. Cậu trai bạch dương thoáng qua sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Cuba đi cùng với Việt Nam. Cậu thấy hơi tò mò nên quyết định tiến lại gần để chào hỏi:

"Chào đồng chí, đồng chí đi đâu suốt đêm vậy?"_ Nga nhẹ nhàng đưa tay ra để bắt tay với Cuba.

Cuba cũng vui vẻ đưa tay ra bắt lấy

"Không có gì, tôi giúp quý cô đây tìm một bác sĩ thú y dưới thị trấn thôi haha. Mất tận một buổi tối lần, thứ lỗi vì không báo trước"

Nga cũng gật đầu lùi lại đôi chút.

"Cha tôi đang có hội nghị ở Berlin rồi nên hiện tại cuộc họp của khối Xã hội chủ nghĩa chắc phải lùi lại... Phiền cho anh vì phải họp 3 lần trong tháng"_ Anh ngước nhìn hai người trước mắt rồi quay lại nhìn tờ giấy trên tay.

"Không sao, tôi không phiền khi nán lại ở đây lâu một chút"_ Cuba chào tạm biệt Nga và cùng Việt Nam đi vào trong.

Cậu cả nhà Liên Xô chỉ âm thầm liếc nhìn hai người bước vào trong... Đây không phải nơi tuyệt mật gì nữa rồi.
Người lạ cứ đi ra đi vào thế nàu thì chết cậu mất thôi

Nga cũng chẳng biết phải nghĩ gì về cô gái kia nữa, cậu chẳng biết gì về một kẻ đến từ đâu đó mà chứ tự nhiên đi loanh quanh lanh quanh trong cái trụ sở như thế được.

Mặc cho cô đã giúp anh một mạng thì cũng quá khó để tin đi thôi. Nhìn vào số lượng người ít ỏi người còn ở đây làm nhói lòng.

Mặc dù nói dối bọn trẻ bao lần thì anh cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Những người hầu, đầu bếp và kể cả giáo viên riêng của những đứa trẻ đều đã lựa chọn tự nguyện ra chiến trường

"Tiền tuyến và cả hậu phương"_ Nga thở dài mà bước vào trong xe.

Cậu trai trẻ liếc nhìn tài xế rồi cười nhạt nhẽo nói:

"Chú đừng đi nốt nhá, tôi không muốn lái xe để chở ông già đi đi, đi lại đâu. Với lại chú lái xe dễ chịu hơn tôi nhiều"_  Anh lấy ra một điếu thuốc.

Người lái xe cười khúc khích chất đáp lại: "Cậu chủ lo xa quá rồi... Tôi không có con cái, không như những con người kia đâu... Nhưng nếu có thể thì chở các ngài đi như này cũng như đang làm nhiệm vụ phải không? "

Nga chỉ lấy bật lửa ra mà bắt đầu châm điếu thuốc... Anh nhìn ra cửa sổ mà chầm ngâm

" Vâng... nên đừng để bị hi sinh đó... Tôi quý chú lắm ông chú già"

Đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, anh tự hỏi đến khi nào đến khi nào điều này mới kết thúc... Mọi người đã quá mệt mỏi rồi.

Anh đã quá mệt mỏi rồi...
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..

.
.
.
.
.
.
.
,
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
06/10/2024

(Lên chơi rồi lặn típ đây) :3

(Ngựa ngựa tính viết xong hết rồi mới đăng luôn một thể, ai ngờ mất mẹ hết không biết phục hồi kiểu gì 😭😭😭
Cay vải...
Nên giờ phải cố nhớ mà viết lại )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro