Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00 tối

" Em ra ngoài đi dạo tí đây anh ở nhà một lúc nha "_ Việt Nam nói.

" Ừm nhớ về sớm đấy bây giời là 8 giờ rồi "_ Anh quay người nhắc nhở cô.

" Vâng~"

Việt Nam và Đông Lào vừa ăn xong và cô đã xin anh đi lòng vòng quanh khu vực này. Cô hứa đi gần không đi quá xa nên anh cũng đồng ý, mà không đồng ý thì cô vẫn đi.

















































































Hiện tại thì cô đang đi ngang qua một cái hồ nước bị đóng băng, trên cao là mặt trăng khuyết đang tỏa ra những ánh trăng huyền ảo tỏa xuống mặt hồ. Ôi! Thật là một bức trang thiên nhiên truyệt đẹp. Chiến tranh hiện tại đang diễn ra ở phía Tây Liên Xô mà nơi cô ở hiện tại là phía Đông nên vẫn chưa có gì đáng để quá lo ngại... Ít nhất là với tình hình hiện tại thì không còn tuơng lai lại rất khó nói.

/Lạch cạch/

* Hửm? *

Đang đi thì bỗng cô nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ chiếc hang gần đó, sự tò mò của cô nổi lên liền tiến lại gần. Khi mới bước một chân truớc cửa hang thì

/Vụt/

Một khúc gỗ to hướng thẳng vô đầu cô. Nhưng cô đâu có dễ ăn như vậy ngay lập tức cô né khúc gỗ cầm lấy tay kẻ kia kéo lại gần mình thẳng tay đấm vô bụng hắn. Xong cô liền vặn tay hắn và quật cả người tên đó xuống đất lấy đầu gối đè lên lưng hắn.

" A! "

" Đánh phụ nữ là một hành động bất lịch sự đấy ngươi có biết không "_ Cô bình tĩnh nói với kẻ bên dưới mình.

" CHẾT TIỆT! "

* Hửm giọng nói này quen quen *_ Cô liền nhìn xuống con người đang nằm dưới mình.

" Ukraina? "_ Cô nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

" Cô là ai!? Sao lại biết tên tôi! "_ Cậu tức giận hét lên.

Cậu con trai kia đang cố vùng vẫy khỏi người cô... Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng trong tư thế này có để có thể thoát ra bằng cách vùng vẫy mất kiểm soát như cậu đang làm ở duới có to hơn cô gấp 10 lần cũng không thoát đuợc đâu.

/Bốp bốp/

* Hửm? *_ Cô cảm nhận một số tác động vật lí nhẹ như không vào người mình.

Cô quay mặt lại thì thấy một bé gái? Người khá nhỏ đang nắm chặt hai tay mà liên tục đấm vào cô dù lực yếu nhưng vẫn cố, mắt thì đã rưng rưng nước mắt nói

" B-bỏ... hịc ra ngươi k-không đuợc làm đau a-anh trai hic ta "_ Vừa nói cô bé đó vừa xụt xịt muốn khóc nhưng lại cố nhịn.

" BELARUS! ĐI RA CHỖ KHÁC NHANH "_ Ukraina cố gắng ra lệnh cho cô em gái của mình chạy đi chỗ khác nhưng cô bé lại cứng đầu không chịu bỏ lại anh mình.

Còn về phía cô Việt Nam hiện tại đang nhìn nhìn anh em nhà họ với một cặp mắt bất lực... Nói thật nhá cô đã làm cái nịt gì anh em nhà họ đâu??? Là do Ukraina tự nhiên có ý định tấn công cô bằng khúc gỗ kia mà, cô tự vệ hoàn toàn chính đáng nha.

Cô thở hẳn ra đưa đặt nhẹ lên đầu Belarus, cô bé bị bất ngờ liền dừng lại mà quay lên nhìn cô... Belarus ngơ ngác truớc ánh mắt hiền từ mà Việt Nam dành cho cô mở to mắt nhìn vào đôi mắt đó

* Đẹp quá... Giống mắt của papa thật *_ Cô bé nghĩ trong đầu khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

Cô thấy Belarus như vậy cũng chỉ biết cười thầm

" Đuợc rồi nghe này cô bé chị không hề có ý định xấu gì với anh trai của em cả nên em nín đi nha đừng khóc nhìn xấu lắm đó "_ Cô nhẹ nhàng nói và từ từ bỏ tay ra khỏi người Ukraina và đứng dậy.

Được thả ra cậu lập tức chen chắn cho cô em của mình

" Ngươi là ai? Có ý định gì? Tại sao ngươi lại biết tên ta? "_ Cậu nhìn cô với một ánh mắt cảnh giác cao độ.

... Cô nhìn vào cậu trai trẻ truớc mặt điềm tĩnh trả lời

" Nghe này chàng trai trẻ tôi không hề có ý định gì với cậu cả, tôi chỉ đơn giản là một người sống gần đây đang đi dạo vô tình nghe thấy tiếng động kì lạ trong hang nên vô xem thôi "

Cậu thì đang nhìn thẳng vào mắt cô và không có gì là nói dối cả, anh bắt đầu rời bỏ tư thế phòng thủ nhưng vẫn cảnh giác cao độ.

"... c-chị có thể giúp bọn em được k-không? "_ Cô bé núp sau chân anh mình lí nhí nói nhưng cô vẫn nghe đuợc.

" Bela đó vẫn chỉ là một người không quen biết đừng vì đang ở mức này mà chọn tin con người truớc mặt "_ Cậu quay lại nói với em mình.

" N-nhưng nhưng anh ấy hic bị thương nặng lắm rồi hic hic oaaaaaaaaaaaaaaaaa "_ Em nó không chịu nổi được nữa mà khóc ào lên cậu trai kia thấy vậy vội vàng quỳ xuống để dỗ em mình.

" Thôi được rồi anh sẽ nhờ đừng khóc nữa "_ Anh bất lực chiều theo ý nhóc này.

Quay sang nhìn cô một lúc, cậu nghĩ rằng Belarus nói cũng đúng một phần hiện tại họ cũng không có lựa chọn nào khác. Cậu đành phải lên tiếng

"... Liệu cô... có thể giúp chúng tôi điều này đuợc không? "

" ... Nếu nó nằm trong khả năng và tầm kiểm soát của tôi "_ Cô điềm tĩnh trả lời khi bị ăn bơ nãy giờ.

" Phiền cô đi theo thôi vào trong hang một chút "_ Cậu bế Belarus lên rồi nói.

Vậy là cả ba người cùng nhau đi vào sâu trong hang hơn. Trong khoảng thời gian đi tất nhiên cậu vẫn cảnh giác và giữ khoảng cách với cô. Rồi cô được cậu dẫn đến một góc khuất khá tối và đang có một người ngồi đó với nhiều vết thương trên người.

" A-anh ơi "_ Cậu bỗng lên tiếng.

" Ukraina?! Ai kia? "_ ???








































28/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro