Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang cố đưa mắt lại ngần để nhìn rõ người ngồi ở góc kia, da đỏ có một đường kẻ dọc ở bên trái cùng với hình búa liềm... Nga thời còn trong Liên Xô cũ? Cô cứ đứng đó nhìn hai người họ nói chuyện với nhau không lên tiếng. Cô và ba người họ giữ khoảng cánh khá xa nên cô hầu như không nghe thấy gì.

" Vậy là sao? Ukraina? Em cứ thế mà nhờ một người lạ? "_ Anh hơi cau mày nhìn cậu em của mình biết là mỗi lần hoảng nó sẽ đưa ra những quyết định không được khôn ngoan nhưng vẫn khó để chấp nhận được.

" Em biết em biết nhưng anh nhìn tình trạng hiện giờ của mình đi người bị thương tích nặng không sơ cứu giờ thì chỉ có đuờng chết thôi, giờ em nghĩ ta thử liều một phe đi dù sao thì ta cũng không có quá nhiều lựa chọn an toàn"_ Cậu cố gắng bình tĩnh lại để nói với anh mình.

" Đến đây anh thực sự không biết nói gì rồi đúng không? Thôi chúng ta cứ thử liều một phe xem sao "_ Cậu nói tiếp.

Không khí bỗng chở lên tĩnh lặng

"... E-em nghĩ ta nên thử tin chị kia xem sao em thấy chị ấy không có vẻ như là người xấu đâu "_ Belarus bỗng nhỉ nhảnh lên tiếng sau một hồi không nói gì cả. Z

Cả hai người ngạc nhiên quay ra nhìn Belarus, thường ngày con bé sẽ không bao giờ quá thân thiết hay tin tưởng một chút gì đó với một người xa lạ có khi gặp một vài lần cũng không nhất là những nguời mới gặp .

Nga thấy vậy liền quay ra nhìn cô... Anh nghĩ thầm trong đầu rằng cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà dù anh đang thương khá chắc rằng cô cũng không làm hại gì được anh đâu, phải không?

" ... Thôi liều lần này vậy "_ Anh thở hẳn ra.

Nghe thấy vậy Ukraina đang định quay ra nói với Việt Nam thì

" Chị ơi "_ Belarus chạy ra kéo nhẹ áo choàng của cô và nói " Chị có thể giúp anh của tụi em sơ cứu được ạ? Anh của bọn em đang thương nặng lắm "

* BELARUS!!! SAO ẨU VẬY BÉ ƠI SAO ẨU VẬY?!?!!?! *_ Hai người làm anh bên ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng bên trong thì gào thét với cô em gái kia.

Việt Nam nghe vậy cũng hiểu ra một phần nội dung câu chuyện họ vừa nói liền tiến lại gần Nga để xem tình hình của anh

...

" Rồi xem nào... Anh không bị quá nhiều vết thương nhưng những chỗ bị thương toàn những nơi nguy hiểm hoặc cận nguy hiểm... Sao mấy vết này sâu và bị nhiễm chùng nặng vậy! "_ Càng dần cô lại nói nhỏ đi, cô không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy đống đồ cô mang chỉ có thể chữa được mấy vết thương bình thường thôi mấy vế này nặng quá.

" Được rồi tình trạng tệ hơn tôi nghĩ mấy món đồ tôi mang chỉ sơ cứu được những vết thương tầm trung đổ xuống thôi những vết này nặng quá anh phải về nhà thì tôi mới chữa được "_ Cô đứng dậy vội nói.

" ... Nặng đến vậy sao?! Tôi không nghĩ nó đến mức đó "_ Ukraina liền quỳ xuống quay lưng lại và bảo Nga mau leo lên lưng mình nhanh để có thể đến nhà cô chị thương.

Thế là cả bốn người họ đi ra khỏi cái hang kia.

Việt Nam cô là người đi truớc phía đằng sau là ba anh em nhà họ. Belarus lúc đầu đi cùng hai người anh của mình nhưng rồi càng ngày càng tiến gần lại cô và hiện tại thì cô bé ấy đang đi sát vào người cô khiến cô chỉ biết cười. Ukraine thấy vậy cũng vội chạy lại gần Belarus và Việt Nam.

' Đông Lào anh có nghe thấy em nói gì không? '_ Cô tiếp nối tiềm thức của mình với Đông Lào.

' Có sao vậy? '_ Anh đáp lại.

' Anh có thể dọn dẹp mọi bằng chứng về sự tồn tại của anh với Việt Minh và biến lại về dạng linh hồn được không? '

' Làm chi? '_ Anh thắc mắc hỏi.

' Nhà chuẩn bị có khách rồi tầm 15 phút nữa về nhà '_ Cô thản nhiên đáp lại.

' ... Ừm, mặc dù anh đây không biết mày đang làm gì nhưng cẩn thận '_ Anh đáp lại sau đó với một tôn giọng không được vừa ý cho lắm.

" Chị ơi chúng ta sắp đến nơi chưa ạ? "_ Belarus bỗng lên tiếng làm cô hơi giật mình nhưng không biểu hiện ra ngoài.

" À sắp rồi tầm 15 phút nữa là đến nơi thôi "_ Cô trả lời lại bé con đang ở bên cạnh mình.

" Mà này tôi hơi thắc mắc là cô sống trong rừng? "_ Ukraine vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh như đang cảnh giác điều gì đó.

" Ừm tôi thích một không gian yên tĩnh và không có ai làm phiền nên mới sống một mình trong rừng "_ Cô đáp lại và cũng đồng thời để ý hành động khó hiểu của anh.

" Một mình? Cô sống một mình trong rừng? "_ Cậu ngạc nhiên nhìn cô trong ánh mắt đó thoáng một chút lo lắng nhỏ.

" Ừm, có vấn đề gì sao? "_ Cô trả lời lại rồi cũng quay ra nhìn cậu, ý của cậu nghĩa là gì? Ý bảo cô là con gái nên sống trong rừng nguy hiểm? Thế không phải là gián tiếp bảo cô yếu à?

"... Cá-cái này tí nữa tới nhà cô thì tôi sẽ nói vì nó có hơi phức tạm một chút, nó hơi khó nói "_ Cậu hơi lúng túng nói.

" B-bình tĩnh ch-chút đi Ukraine "_ Anh khó khắn nói với cậu.

Sau 10 phút thì cuối cùng họ cũng nhìn thấy căn nhà gỗ của cô. Bước vào trong cô liền bảo Ukraine để Nga ngồi trên ghế ở phòng khách còn cô thì chạy đi lấy bộ dụng cụ cứu thương.

Sau khoảng ba tiếng chật vật với đống vết thương của Nga thì cuối cùng cô cũng khâu xong những vết thương mất thời gian hơn cô nghĩ. Gần xong rồi bây giời chỉ cần bôi thuốc và băng bó lại nữa là xong.

" Được rồi của anh xong rồi đó chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày bôi thuốc đề đặn và hạn chế hoạt động là anh sẽ nhanh khỏi lại thôi "_ Cô nhắc nhở va đưa ra một số lưu ý sau khi hoàn thành việc băng bó cho anh.










































03/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro