Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cô nói xong Nga, Ukraine và cô cùng ngồi xuống bàn với nhau để nói về việc cô sẽ để họ nghỉ ở nhà cô ba ngày. Nhà cô thì có hai phòng ngủ nên Nga và Ukraine chung một phòng còn cô với Belarus một phòng vì phòng cũng đối diện nhau thôi nên có gì qua lại cũng không quá khó khăn.

" Vậy chúng ta cũng cần giới thiệu về bản thân mình chút ít đúng không? Chỉ đơn giản để tin tưởng nhau hơn thôi, cô thấy sao "_ Nga quay sang nhìn cô thấy vậy cô cũng chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời muốn nói là được thôi không vấn đề gì.

" Ừm được rồi vậy để tôi đầu tiên, cô có thể gọi thôi là Nga năm nay tôi 25 tuổi. Còn cậu trai này đây là tên Ukraine năm nay 22 tuổi "_ Anh nói và kéo Ukraine ngồi về phía mình.

" Còn em là Belarus năm nay 13 tuổi ạ "_ Belarus cười tươi nói với cô.

" Còn tôi tên là Việt Nam năm nay... 25 tuổi "_ Cô quay ra nhìn Belarus cười nhẹ. * Nói điêu tuổi tí cũng không chết được đâu... Nói thật mới chết *

" Ồ vậy là cô bằng tuổi tôi à nhìn cô tôi tưởng 19 hay 20 tuổi thôi ai ngờ 25 rồi "_ Nga hơi bất ngờ nói.

" Ha ha cảm ơn cậu nhưng tôi 25 rồi "_ Cô cười ngượng rồi nói. * Thật ra tôi đáng tuổi tổ tiên của cậu luôn rồi *

" Mà tôi cần biết cái gì mà lúc nãy cậu Ukraine bảo là sẽ nói với tôi khi về tới nhà này, liệu giờ em có thể nói được không? "_ Cô bắt đầu nghiêm túc nói.

" À cái đ-đó tôi à không e-em... "_ Cậu ấp úng không nói thành lời quay sang nhìn anh cậu.

Cô thấy vậy liền nói

" Được rồi nghe này đâu cần quá áp lực đâu nếu em với anh mình muốn bàn gì trước khi nói tôi cũng được. Để tôi vào bếp pha tí trà cho chúng ta "_ Nói xong cô liền đứng dậy đi vô bếp sau cô là Belarus lẽo đẽo đi theo, tất nhiên là cô bé đã xin phép Nga rồi.

"... Ta có nên nói không anh em cảm thấ- "

" Cứ nói thôi dù gì cô gái đó cũng đã giúp chúng ta mà... Mặc dù hành động đó không trực tiếp thì cũng gián tiếp đẩy cô gái đó vào nguy hiểm... "_ Anh cắt ngang lời cậu vì biết cậu sẽ làm mất nhiều thời gian của cả hai.

Ukraine im lặng không biết nói gì chỉ gật đầu thôi... Câu có thể nói gì chứ? Tính của cậu lúc không cần đã chầm rồi lúc cần thì lại chầm hơn chỉ khi nào không còn kiểm soát được bản thân, mất bình tĩnh thì cậu mới hành động nông cuồng không suy nghĩ.

Nga nhìn Ukraine rồi thở dài mặc dù đã cố để kiến cậu có thể linh hoạt hơn trong mọi tình huống như dậy lí thuyết với thực hành cho cậu... Nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả, lí thuyết cậu giỏi đấy nhưng thực hành chỉ có chê thôi. Thế rồi cả hai anh em chỉ ngồi im bên cạnh nhau không nói gì cả... Chỉ đơn giản là ngồi ở đó với một không gian không mấy dễ chịu cho lắm.

/ Cạch /

Không khí ngột ngạt tan đi sau một cạch của khay đựng trà. Ồ cô pha xong rồi à nhanh thật ha. Mỗi người cô đặt trước mặt một tách trà.

" Liệu giời tôi có thể có được câu trả lời được chưa thưa hai quý ông? "_ Cô hỏi.

" Ừ được rồi tôi thực sự khuyên cô hết sức bình tĩnh khi nghe thông tin này được không? "_ Nga nghiêm túc nói.

" Ừm được thôi anh cứ nói đi "_ Cô đáp lại.

" Khu vực này sớm muộn gì cũng trở thành khu tranh chấp... Nên tôi mới bị thương vì gặp địch khi đi tuần và n- "

" Ý anh là gì khi nói nơi này sẽ trở thành khu tranh chấp? "_ Chưa đợi anh nói xong cô đã bình tĩnh cắt ngang lời anh bằng một câu hỏi.

... Anh không vừa ý lắm vì bị cắt lời, đó là một hành động thật thô lỗ nhưng anh cũng chỉ để trong lòng và cái thứ biểu cảm lạnh tanh nãy giờ vẫn vậy.

" Sẽ có tranh chấp ở vùng này cũng có thể cả những vùng lân cận nữa và nó sẽ không hề an toàn cho cô chút nào khi ở đây... Nhất là khi cô đã giúp chúng tôi thì càng nguy hiểm hơn, tôi khuyên cô nên chuyển đến một nơi khác "_ Anh từ tốn nói.

" Nội chiến? "_ Cô nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

" Không nó là chiến tranh không có nội chiến gì ở đây cả "_ Ukraine nói.

"... Nhưng đây là phía Đông mà? Chẳng phải chiến tranh giữa Liên Xô và Đức Quốc Xã ở phía Tây Liên Xô sao? Và phía Liên Xô dù gặp khó khăn nhưng cũng đâu đến mức bị đánh ra tận đây"_ Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang đôi phần, đôi lông mày hơi đi xuống.

Hai anh em nhà họ nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn cô

" Chị nắm bắt thông tin hơi chậm đấy đúng phía ta có gặp khó khăn và vẫn đang cố đẩy lùi quân và đúng Phát Xí Đức chưa đến được đây... Nhưng đó là phía Tây còn phía Đông đây thì đang bắt đầu nổ súng với Phát Xít Nhật "_ Ukraine nói.

" Tôi nghĩ cô nên ở trong rừng ít thôi thỉnh thoảng nên ra thị trấn hoặc nơi nào đó có người cố biết đấy... Chiến tranh mà nắm bắt thông tin chậm thì dễ nằm xuống lắm "_ Nga tiếp lời Ukraine và nhìn cô với một ánh mắt có phần thương hại.

" À ừm c-cảm ơn khuyên "_ Cô hơi đỏ mặt trả lời lại hai người họ.

' Quê lắm em gái à~ '_ Đông Lào bay lơ lửng bên cạnh cô rồi nói với cô trong tiềm thức.

' Đông Lào em xin anh không nói được gì tử tể thì tạm thời im lặng được không? '_ Cô như muốn khóc thét trong lòng.

" Mà khoan đã Belarus đâu rồi?!?!?! "_ Ukraine hoảng hốt nhìn xung quanh.

" Cô bé đó đang nằm ngủ ở phòng rồi chắc do mệt quá có vẻ cô bé thức đêm hơi nhiều mấy ngày gần đây "_ Cô vừa nói vừa dọn đồ trên bàn. " Hai người cũng đi nghỉ đi muộn rồi "

Cô đứng dậy đi vô bếp với chiếc khay đựng trà còn hai anh em kia quyết định vô xem em gái mình thế nào rồi mới về phòng. Cô thì ở bếp rửa nốt đống kia. Im lặng và yên tĩnh, Phát Xít Nhật... JE à tên đó






















































































6/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro