Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi chẳng ngoan chút nào cả... Hay ta đây phải bỏ đói nhà ngươi? "_ Người đàn ông kia tiến lại gần cô gái đang cố vùng vẫy trong đống dây xích kia mặc cho việc đó chẳng đi đến đâu.

Hắn ta tiến tới nhìn cô bằng ánh mắt kinh biệt ra hẳn. Cầm cây kéo trên bàn không một chút nhân nhượng túm tóc cô lên và đâm vào mắt trái của cô... Móc nó ra không thương tiếc.

" AAA "_ Vì quá bấy ngờ nên cô đau đớn hét lên nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi để phản kháng.

Thấy cô đau đớn mà không thể làm gì ngoài việc nằm dưới chân hắn mà ôm một bên mắt khiến hắn cảm thấy... Phấn khích? Hắn ta thích tra tấn người khá để có được thứ hắn muốn nhưng chúng thường chết hoặc đưa cho thứ hắn ta muốn luôn trong khi hắn ta chưa thỏa mãn cái thú tính bện hoạn của minh.

... Nhưng cô, cô thì khác hoàn toàn so với bọn chúng, một comtry độc nhất không nơi đâu có. Cô là một quốc nhân đa quốc kì, một conutryhumas có thể thay đổi hình dạng và biểu tượng trên mặt theo từng sự kiện lịch sử của chính quốc gia mình. Một con nhãi cứng đầu luôn tìm cách chạy trốn khỏi những kẻ đô hộ mình để sau đó cố gắng giải thoát cho người dân khỏi ách đô hộ đó thay vì chạy đi mất. Nhưng còn một điều qua trọng nữa...

* K-không không không sao nó lại đến bây giời vậy *_ Cô gái ấy bắt đầu hoảng sợ nó? Nó là cái gì?

Bỗng có một làn khói xanh vàng bao lấy phần mắt vừa bị móc của cô ra... Phần khói đó một lúc lâu sau đó đã tan đi vào hư không. Gã đàn ông kia thấy vậy liền hất mạnh cánh tay đang che mắt của cô bóp chặt mồm cô lại mà mạnh bạo nhấc lên. Con ngươi vừa bị móc ra đã được thay thế với một con ngươi khác.

Đúng vậy khả năng hồi lại mọi thứ khi bị tách ra khỏi cở thể mà không cần có sự cho phép của chủ thể, nó là một trong những điều kiến hắn thích hành hạ cô. Nếu có phần nào trên cơ thể cô bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự sống thì hắn sẽ thẳng tay cắt bỏ để cô hồi phục lại cái mới luôn.

" J-JE là-làm ơn xin ngài đừng móc mắt của tôi nữa tô- HỰ "_ Đang khó khăn nói thì cô bị hất mạnh vào tường. Sương cô như muốn vỡ vụn ra rồi.

" Ngươi nghĩ mình đang nói với ai vậy! Bạn của ngươi à? "_ Hắn ta lần nữa đập mạnh người cô vô tường.

Lần nay cô không kêu ca gì cũng không cử động gì hết, cô bị mất sức rồi cái giá của hồi phục là cảm nhận lại được cơn đau bị hành hạ nhưng mà là nhân đôi. Đây chẳng phải món quà gì cả đối với cô nó là một lời nguyền một kiểu tra tấn tàn bạo.

Hắn ta thấy cô như vậy liền lại gần bế cô lên và đưa cô tới phòng y. Trên đường đi hắn cứ nói ra những lời đe dạo cô vì tên đó biết cô vẫn còn ý thức để nghe mặc cho giờ nhìn như cái xác không hồn.

" Ngoan ngoãn đi nhãi con, nếu không ta sẽ bỏ đói ngươi đó~ "_ Hắn quay xuống nhìn cô mắt hít lại nở một nụ cười ma mị.

" À không~ Ta vẫn sẽ cho ngươi ăn uống đầy đủ nhưng dân ngươi sẽ bị đói đến CHẾT, đúng rồi một nạn đói ta sẽ tạo ra một nạn đói ở đây như cách ta làm với tên Trung Hoa kia và một số kẻ khác. Để rồi có thể ngươi sẽ phục tùng ta như bọn chúng chăng? "

Cô vẫn thế ánh mắt thật vô hồn thân xác điêu tàn nhưng trái tim thì đang loạn nhịp hoảng sợ. Hắn nghe thấy điều đó tai nhân miêu thính mà, hắn nghe thấy trái tim đang hoảng sợ kia mà cười ra mặt.

" Mèo con sợ rồi kìa~ "_ Tên Phát Xít Nhật kia bầy ra vẻ mật của kẻ thắng cuộc nhìn cô.

Đến phòng y hắn thẳng tay vứt cô vào trong, lệnh cho người băng bó cho cô và rời đi. Cái khả năng kia chỉ có thể hồi phục những thứ bị tách hẳn ra khỏi cơ thể cô thôi những vết thương trên cơ thể cô thì hoàn không biến mất nên giờ nhìn cô rất thảm.



























































































Phát Xít Nhật hay EJ là một trong những kẻ đô hộ cô và tên này gần như là có thời gian đô hộ ngắn nhất chỉ có vẻ chỉ hơn hoặc có khi tầm 5 năm và cô trở thành người của hắn trong 5 tháng... Nhưng 5 tháng đó là cực hình đối với cô, hắn ta bệnh hoạn chẳng thua kém gì những tên trước đó khi còn tệ nhất.

Nghĩ về quá khứ khiến cô như muốn phát điêm lên vậy. Mất kiểm soát bên trong nhưng sự bình tĩnh vẫn ở trên khuôn mặt.

' Việt Nam '
' Việt Nam '
' VIỆT NAM!!! '_ Giọng nói kia quát lên.

Cô bừng tỉnh khỏi thế giới trong của mình từ từ quay lại nhìn Đông Lào vẫn đang bay bên cạnh cô. Anh bị sao vậy nhìn cô với ánh mắt lo lắng và đang hối cô điều gì đó...

À trong lúc đi xa hiện tại nhớ về giây phút đó cô đã bóp vỡ một tách trà và hiện giờ mảnh sứ của nó đang ghim vào tay cô máu chảy ngâm dưới nước nãy giờ. Nhìn vô cái bồn máu kia mặt cô vô cảnh điềm tĩnh bỏ hai tay ra khỏi bồn, tắt nước và quay lại phòng khác băng bó.

Còn đống trong bếp thì Đông Lào đang dọn. Xong hết mọi thứ anh lại biến về dang linh hồn bay ra phòng khách. Cô ngồi đó đã băng xong vết thương kia, tay phải thì đặt lên gáy. Ngồi thất thần ở đó... Anh biết cô vừa quay về quá khứ ở trong tâm trí một sự ám ảnh không thể nào tệ hơn.

Tiến lại gần cô

" Muốn ra ngoài hóng gió không? Trời không tệ đâu "_ Anh nói.

Cô cũng biết anh muốn mình ổn định lại tinh thần hơn nên cũng gật đầu đồng ý. Anh bế cô lên như ngày bé vậy, ra ngoài anh bay lên nóc nhà thả cô xuống biến về dạng người và nằm cạnh cô.

Hai anh em cứ nằm đấy và ngắm bầu trời sao... Sao sáng đẹp thật đấy.



























































































































7/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro