Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao đêm nay có vẻ đẹp với bầu trời bình yên nhỉ "_ Việt Nam nhìn lên bầu trời kia nói.

" Cả trăng lẫn sao đều đẹp "_ Anh từ tốn trả lời lại cô.

" Anh có nghĩ sẽ gặp hắn không? "_ Cô lưỡng lự hỏi anh và đợi câu trả lời.

" Vấn đề thời gian thôi... Nhưng không sao có anh mày ở đây rồi tao cân tất, với lại mày cũng từng chiến vỡ mặt nó luôn mà sợ gì. Ở thế giới cũ thằng uất ơ kia có thể đe dọa ta bằng cách lôi người dân ra nhưng ở đây thì sao? Trên bản đồ còn chẳng có đất nước để chúng ta đại diện nữa mà đòi người dân "_ Anh nói như một đứa trẻ vậy...

Tính anh đôi lúc kì lạ ghê lúc thì cục tính không ai bằng lúc thì trẻ con hơn ai hết. Nhưng những lúc như vậy cô chỉ biết nhìn anh và cười, đúng vậy anh luôn làm mọi việc để có thể thấy cô cười... Mọi việc đế cho cô cảm nhận được sự bình yên trong cô.

Cô là em gái của anh mà, anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy mà có đứa lại đánh đập vùi dập nó không thương tiếc... Nhưng anh mong đợi gì ở chiến tranh được chứ? Hạnh phúc? Công bằng? Cạnh tranh trong sáng?

Thật là ngu xuẩn nếu thực sự như thế thì đã không có sự đau thương tới với cô, tới với vùng đất của cô.

" Đông Lào... "

" Hửm "

" ... Em thực sự không nghĩ thời gian có thể chữa lành mọi vết thương như một người nào đó đã từng nói đâu "_ Cô trầm ngâm nói.

" Không hẳn đâu Việt Nam à, thời gian có thể chữa được những vết thương kẻ khác gây ra cho mình... Nhưng những vế thương tự mình gây cho bản thân thì thời gian bỏ cuộc. Lúc đó thứ duy nhất giúp được họ là bản thân họ thôi"_ Anh kéo cô lại vô trong lòng mình.

Cô cũng chẳng phản đối ngồi rồi lại lún vào trong người anh... Anh là linh hồn nên dù ở dạng người cũng chẳng có tí hơi ấm nào cả thậm chí còn hơn lạnh nữa. Cô chỉ ngồi vì cảm thấy được sự bình yên thôi.

Anh đưa mắt nhìn xuống cô rồi lại đưa tay lên vuốt mái tóc, tóc Việt Nam khá dài nhưng cô lại lười chải tóc nên nó nhìn bù xù.

Mở không gian ba chiều ra lấy trong đó một chiếc lược ngà và bắt đầu chải tóc cho cô. Anh chải rất nhẹ nhàng, mặc dù là một người có tính cục súc và bạo lực cao nhưng mấy cái như tết tóc hay may vá anh đều làm được hết.

Lí do kiến một người như anh học làm mấy cái như thế. Chà, đơn giản là anh còn có tính cạnh tranh cao. Và người anh hay cạnh tranh nhất là Việt Minh có thể là vì anh cũng muốn được như anh ấy. Một người đảm việc nhà giỏi việc nước chăng? Không anh làm thế vì muốn thử lật đổ Việt Minh để trở thành anh cả.

Đùa đấy anh học mấy cái đấy vì muốn chăm sóc cho Việt Nam khi cần mà thôi.

" Đấy xong rồi con gái con đứa để tóc gọn gàng vào, đã không thích buộc tóc búi hay tết tóc thì cũng đừng để nó xù lên thế kia nhìn kì lắm "_ Anh đặt chiếc lược trên tay cô và bế cô xuống dưới.

" Thôi anh đây nhập vô người mày để nghỉ kết hợp với trốn bọn kia đây "_ Sau đó anh nhập vào bóng của cô.

Anh và cô luôn như hình với bóng, rất khó để tách rời. Nhưng không có nghĩa là không thể

Cô lẳng lặng đưa mắt nhìn vào nơi cánh rừng sâu thẳm kia... Lại cái cảm giác bị nhìn chằm chằm thật là khó chịu.

Thôi kệ đi cô cũng bắt đầu buồn ngủ rồi tốt nhất nên đi ngủ thôi không quá giấc thì lại không ngủ được mất. Cô mở cửa bước vào trong nha nhẹ nhàng hết sức để đóng cửa lại

" Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không? "_ Một giọng nói lạnh tanh cất lên kiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô từ từ quay người lại nhìn anh đang ngồi ở ghế

" Ồ Nga à tôi nghĩ giờ này lẽ ra anh đang ngủ để còn cải thiện sức khỏe nữa chứ. Còn về phần nói chuyện thì được thôi tôi không phiền "_ Cô bước đến ngồi đối diện anh.

" Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn cô là một conutry? "

"... Đúng tôi là một conutry "

" ... Một quốc nhân? Một quốc kỳ đã chết? Hay là một vùng lãnh thổ? Tôi chưa thấy cô bao giờ cả "

" Một quốc nhân, tôi là một quốc nhân đại diện cho một quốc gia nhỏ bé đến từ hướng Nam... Tôi cũng bình thường thôi, bình thường thôi "_ Cô từ tốn trả lời anh.

Anh không nói gì chỉ quan sát cô một lúc rồi đứng lên nói với cô rằng mình chỉ hỏi thế thôi, xin lỗi nếu có câu hỏi nào làm cô khó chịu. Cô cũng chỉ gật nhẹ đầu không nói gì cả.

* Chà có vẻ ngài ấy ở đâu cũng thế nhỉ, dạy những đứa con của mình cách chiến đấu và cảnh giác nhưng không quên dạy cách ứng sử *_ Cô nghĩ thầm trong đầu khi đang tiến về phòng ngủ.

Belarus ngủ rồi con bé ngủ say thật không biết trời đất gì luôn. Cô nằm cạnh và nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình... Cô nhớ lại lần đầu mình gặp Belarus

Lúc đó Belarus đã trưởng thành rồi, một thiếu nữ mạnh mẽ nhưng cũng hết sức quyến rũ. Lúc đầu nhìn qua không ai nghĩ cô mạnh đâu tậm chí họ còn nghĩ cô yếu cơ nhưng khi cô ấy ở trong trạng thái kia thì chỉ có thể gọi là " Chiến "































































































































Belarus ở thế giới của Việt Nam:







































Có chết Việt Nam cũng không nghĩ là hồi bé Belarus nhìn đáng yêu đến thế này. Rồi lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ. Kết thúc thêm một ngày nữa.





















































10/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro