2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, ngay khi vừa về đến nhà, Phương Anh đã nhanh chóng tắm rửa, xịt mùi nước hoa yêu thích và chọn một bộ đồ phù hợp để đi "hẹn hò" cùng em. Phương Anh chọn mặc một chiếc áo croptop, khoác bên ngoài là sơ mi trắng phối cùng quần ống loe làm tôn dáng vẻ năng động của cô nàng cao 1m77. Cô định sẽ lấy xe máy để chở em đi hóng mát quanh Sài Gòn. Nhưng gần nhà Phương Anh mới mở một tiệm hoa đẹp lắm, Ngọc Thảo lại thích hoa nên cô cũng muốn mua vài bông Tulip để tặng em. Thế là cô quyết định xuống garage đánh lái chiếc Mazda 3 đón em để tiện đặt hoa phía ghế sau xe.

Đúng 7h, cô đã có mặt ở nhà em. Em mặc một chiếc váy hồng 2 dây, thời tiết về tối cũng se lạnh nên Ngọc Thảo có khoác thêm chiếc blazer mỏng bên ngoài. Vì là đi chơi với Phương Anh, nên em cũng chỉ tô son nhẹ nhàng, uốn một chút phần đuôi tóc. Vậy mà vẻ đẹp thuần khiết của người con gái ấy khiến Phương Anh bỗng chững lại khi nhìn thấy bóng dáng em. 2 năm trước, lần đầu thấy em ở vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam, cô đã bị thu hút bởi nét đẹp dịu dàng của người con gái đôi mươi mang số báo danh 068 Nguyễn Lê Ngọc Thảo trong tà áo dài truyền thống . Và tới bây giờ, mỗi lần nhìn em, cô vẫn không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp ấy. Nàng đẹp tựa như những bông hoa kia - thật yêu kiều gây biết bao thương nhớ.

"Có lẽ tôi đã thương em rồi"

- Phương Anh !!!

Ngọc Thảo từ xa đã nhìn thấy xe của Phương Anh. Nàng nhanh chóng đi tới mở cửa xe bước vào ngồi ở ghế phụ. Trong lúc Ngọc Thảo đang loay hoay thắt dây an toàn, Phương Anh đã nhanh chóng rướn người ra phía ghế sau lấy bó hoa để tặng em.

- "Tặng Thỏ nè"

Nàng bất ngờ. Ngọc Thảo chỉ nghĩ đây là buổi đi chơi bình thường như mọi lần, vậy mà Phương Anh còn chu đáo chuẩn bị cả hoa cho cô.

- "Trời, em thích Tulip lắm. Lại còn loại màu hồng nữa chứ. Iu Phanh của tui quá ò" - Ngọc Thảo không giấu nổi sự hạnh phúc trên khuôn mặt

- "Vậy sinh nhật năm nay chị tặng cả vườn hoa Tulip cho Thỏ lun"

- "Nói được làm được nha"

Phương Anh thấy em vui như vậy nên trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc lớn lao.

Có người từng cho rằng, yêu là cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến nụ cười trên môi người ấy. Cô cũng vậy, từ khi quen Ngọc Thảo, cô luôn có một cảm xúc đặc biệt khi ở cạnh em, muốn được che chở cho em, muốn cùng em tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp. Tình yêu thật đơn giản, nhưng cũng thật khó lý giải cho nguồn gốc bắt đầu. Phương Anh chẳng biết cô đã dành thứ tình cảm trên mức bạn bè, trên tình chị em cho nàng từ bao giờ. Cô cứ đem thứ tình cảm đơn phương này giấu trong lòng bởi cô sợ khi nói ra, cô và em sẽ chẳng thể như bây giờ. Phương Anh rất sợ Ngọc Thảo phải chịu những tổn thương nên chỉ dám âm thầm quan tâm em, được thấy em hạnh phúc cũng coi như bản thân đã được đáp lại tình cảm rồi. Còn nhớ ngày Ngọc Thảo lên đường thi quốc tế, cô thương em biết bao. Bởi lúc đó đang trong thời kì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phương Anh thương cô gái nhỏ một mình phải mang vác số lượng lớn hành lý. Cô sợ em ăn uống không hợp khẩu vị bên đó sẽ bị sút cân, không đủ năng lượng để tập luyện. Cô sợ em bị nhiễm bệnh trong lúc đang thi sẽ ảnh hưởng tới tinh thần, sức khoẻ và cả kết quả thi. Cô lo lắng Ngọc Thảo phải chịu áp lực khi đọc những dòng bình luận tiêu cực về mình. Ngày nào Phương Anh cũng nhắn tin hỏi thăm Ngọc Thảo, ủng hộ em hết mình để em luôn tự tin vào bản thân. Rồi khi biết tin em không thể tiến sâu hơn ở cuộc thi, cô thậm chí còn khóc rất nhiều, cô thương Ngọc Thảo của cô nhiều lắm. Ngay sau đó, cô đã nhắn tin cho Ngọc Thảo "Ngọc Thảo của chị giỏi lắm. Thảo đừng buồn nhiều nha. Về Việt Nam chị chờ Thảo". Phương Anh vẫn luôn ấm áp như vậy .Ngày đưa em đi thi Phương Anh có việc bận nhưng vẫn cố gắng ra sân bay để tặng em món quà cô đã chuẩn bị . Ngày em trở về cô cũng đứng đợi từ sớm để được gặp em sau bao ngày xa cách.

"Phương Anh mượn xe của ba hả ?" - Ngọc Thảo thắc mắc. Vì bình thường cô chỉ đi làm bằng xe máy hoặc bắt xe tới công ty.

"Xe của chị đó, hihi"

Ngọc Thảo ngạc nhiên, Phương Anh mua xe từ bao giờ sao cô không biết.

"Chị mới mua hôm chủ nhật vừa rồi, chị định mấy hôm nữa thông báo cho chị em rồi rửa xe luôn"

"Nay muốn tạo bất ngờ cho Thỏ á"

Ngọc Thảo : "Vinh dự cho tui được làm người đầu tiên ngồi lên xe á hậu phú bà"

"Người đặc biệt nên có đặc quyền riêng ạ" - Phương Anh nửa đùa nửa thật

"Phương Anh giỏi thật đó, sau này anh rể tui cũng phải là người hoàn hảo lắm đây nè"

Nghe tới 2 từ "anh rể", lòng Phương Anh bỗng hẫng lại một chút. "Người hoàn hảo" đối với Phương Anh đang ở ngay cạnh cô, vậy mà cô chẳng đủ can đảm để nói ra một tiếng "Yêu em".

"Hôm nay em mời Phương Anh ăn tối nha"

"Được người đẹp mời thì ai nỡ từ chối ạ" - Phương Anh trêu đùa nàng

Họ dừng lại ở một nhà hàng theo phong cách cổ  của Pháp. Vì chỗ đỗ xe ở cách đó cũng khá xa, em lại đi giày cao gót nên cô có nói em vào đặt chỗ trước đợi mình. Ngọc Thảo đề nghị nhân viên chọn cho mình bàn 2 người ở phòng riêng để cả hai có không gian thoải mái trò chuyện cùng nhau. Bữa tối hôm đó họ đã tận hưởng cùng nhau giây phút vui vẻ, trông cả hai cứ như một cặp đôi thật sự.

"Tháng sau Phanh rảnh không? Mình đi Đà Lạt chơi. Em nhớ đồ ăn Đà Lạt quá ò"

"Tháng sau chị với Lương Linh sang Pháp rồi. Mình để tháng 4 đi nha Thỏ."

"Dạ"

Một lúc sau nhân viên đem ra một túi quà cho Phương Anh. Thì ra hồi chiều Ngọc Thảo đã đặt trước một hộp chocolate ở một shop ngay cạnh nhà hàng. Ngọc Thảo tỉ mẩn lựa những mẫu socola hình trái tim nhỏ xinh để dặn nhân viên cho vào hộp. Nàng còn chuẩn bị một chiếc thiệp và viết nắn nót lên đó dòng chữ "Yêu Phương Anh".

Phương Anh nhận được quà của em thì hạnh phúc không diễn tả được. Cô còn trêu em : "Có người còn sến hơn cả chị nữa"

"Phải vậy thì mới làm vợ của Phương Anh được" - Ngọc Thảo cũng ăn ý đáp trả Phương Anh

Ngồi thêm một lúc cũng tới 10 giờ. Ngọc Thảo đứng dậy thanh toán rồi cùng Phương Anh ra ngoài lấy xe để về.

"Phương Anh về cẩn thận nhá" - nàng ân cần dặn dò chị

"Cảm ơn quý cô Ngọc Thỏ vì đã dành thời gian cho tui tối nay"

Nói là tạm biệt nhưng cả hai cũng quyến luyến mãi mới chịu về. Suốt dọc đường về nhà hôm đó, nụ cười vẫn luôn hiện trên môi Phương Anh . Tối đó em còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Vậy mà có người mất ngủ cả đêm thao thức vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro