Bông hồng gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Billgray năm 1998,

Bầu trời cậu Bill, cách người ta gọi Billgray, ngập tràn những viên đạn của quân đội  Slya từ bên

bờ đông đất nước Anh. Quân đội Slya đã đến thị trấn Billgray từ hồi hè năm ngoái, quân đội Slya

được một vị sĩ quan từng là quản lý của thị trưởng thị trấn phản bội lại đất nước Lordtrain đi

theo Anh. Quân đội Slya đã mở những cuộc tàn sát vào nhà người dân, bắt nhân dân phải phục vụ

cho chúng, từ đó tạo nên những cuộc khởi nghĩa để đòi lại độc lập cho thị trấn. Một trong những

cuộc khởi nghĩa nổi tiếng nhất là cuộc khỏi nghĩa do cha của hai đứa trẻ Việt Nam định cụ ở thị

trấn Billgray chỉ huy. Sau khi cuộc khởi ấy kết thúc, ông Thomas, người chỉ huy của cuộc khởi

nghĩa, đã biến mất với một đứa cọn của mình một cách kì lạ. Sau khi biết được sự biến mất của

cha con Thomas, vị sĩ quan kia đã bàn với binh đội của mình cách tìm ra và tiêu diệt hai cha con họ.

Ở lối đường mòi của dãy núi nối thị trấn Billgray với thủ đô của Lordtrain, có hai bóng dáng của

hai đứa trẻ đang cùng nhau nói chuyện:

"Nè, tớ sắp phải đi rồi. Cậu sẽ ở đây chờ tớ trở về không?"

"Được chứ, tớ sẽ ở đâu chờ cậu cho đến khi bọn quân Slya chết hết thì tớ vẫn chờ cậu trở về! Cậu phải hứa là phải trở về đấy!"

"Được, tớ hứa"

Bỗng một bóng dáng một người phụ nữ chạy đến, đằng sau bà là người của quân địch đuổi theo.

"MINH, CHÚNG TA CHẠY THÔI, NHANH LÊN!" Bà hét lớn lên.

Chạy tới chỗ con trai mình đang đứng, bà nhanh chóng cầm tay cậu bé mà chạy qua dãy núi dẫn

đến thủ đô Royal. Đột nhiên, một viên đạn bay tới chỗ cậu bé. Cậu hoảng hốt giật mình mà qua lại.

"KHÔNG" Cô bé hét lên

Phặc...

Cậu mở mắt ra, hình ảnh một người phụ nữ đang đứng chắn cho cậu

"Mẹ, mẹ..."

"Con...mau...chạy...đi... Đừng...lo...cho...mẹ Hãy...chạy đi... Cầm...theo...nó... Và...chạy...thật...xa..."

"Không...không... Mẹ đừng bỏ con mà!

"CHẠY ĐI MINH"

Cậu hoảng hốt, chạy thật xa. Bọn quân địch liền đuổi theo, bóng dáng của cậu dần dần biến mất

sau khu rừng thánh ở phía ngoại ô thị trấn.

"Mẹ nó, thằng nhóc biến mất sau khu rừng thánh gì đó rồi. Làm sau ăn nói với ngài Andrew đây!"

Một tên lính bực tức nói.

"Không sao đâu, chỉ cần ta nói với ngài ấy là chúng ta đã giết hết hai mẹ con nhà nó là được chứ

gì, về thôi. Tao không muốn ở lại nơi đây một chút nào cả. Đi"

Bọn quân địch đồng ý, chúng cấm khẩu súng trên tay mình và quay trở về. Đi được nữa đoạn

đường, bon chúng phát hiện ra cô bé lúc nãy nói chuyện với Minh.

"Nè tụi bây, bắt con nhỏ này về nộp cho ngài ấy thì sao. Nhìn tướng tá nó cũng được lắm chứ!"

Sau câu nói đó, gương mặt đang ngập tràn nét lo sợ của cô bé từ từ giãn ra. Thay thế nó chính là

một gương mặt kiêu ngạo. Cô thốt lên:

"Chúng mày có biết tao là ai không mà đòi bắt tao đi. Tao nói cho tất cả tụi bây biết, tao là con gái

của ngài Fran đây nên hãy dẫn tao về nhanh lên!"

Sau câu nói của cô bé, bọn quân địch ai nấy đều giật mình. Chúng không ngờ một cô bé với nét

mặt lo sợ khi nãy lại trở thành một con người kiêu ngạo và đanh đá như thế này. Hệt như một chú

cáo vừa cởi bỏ lớp mặt nạ thiên thần vậy!

Trong lúc bọn lính đang chìm trong trí tưởng tượng của chúng, một tiếng nói cất lên:

"Bọn mày nhanh lên, tao về mà tao nói  với cha là tụi bây bỏ lỡ con mồi thì tụi bây chết chắc. Đi

thôi! "

Bọn chúng chạy theo bóng dáng của cô nàng đanh đá lúc nãy mà không quan tâm gì đến một 

bóng dáng nhỏ bé đã ở đó từ lâu và đang chạy về phía khu rừng Thánh.

P/s: Đáng là tôi nên viết dài thêm nữa nhưng hôm nay tới đây thôi!

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro