Mộng nam kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Năm 18 tuổi, nàng gặp người ở đỉnh An Nhiên. Từ khoảnh khắc ấy, nàng đem lòng đơn phương nam nhân khoác y phục đỏ.

Năm 18 tuổi, ngày ngày nàng đứng ở góc bồ đề lắng nghe tiếng sáo du dương của người. Lặng lẽ ngắm tà áo người phất phớ trong gió dưới ánh trăng sáng ngần. Thật sự với nàng đây đã là cảnh tượng đẹp đẽ nhất tuổi thiếu nữ.

Nàng cứ lẳng lặng như thế dần dà thánh thú vui tao nhã. Vẫn một đêm thanh vắng, giau điệu của người đang đến đoạn cáu xé tâm can nhất, rồi chợt dừng lại. Nàng sững người, chưa một lần người như thé. Từ hướng người cất lên một giọng nói trầm thấp:

- Cô nương kiên nhẫn thật!!

Thì ra người từ lâu đã nhận thức sự có mặt của nàng. Chợt trong nàng dấy lên muôn ngàn cánh hoa. Nàng thấy trăng đêm nay sáng đến lay động lòng người. Từ đấy, nàng không còn lấp ló ở góc tối tâm kia nữa, mà là ngồi bên góc cây gần đó thưởng thức. Một lần, nàng mạo muội hỏi người:

- Đại hiệp, cớ gì điệu sáo của người có thể bi thương đến thế?

Người ngập ngừng một hồi lâu, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Nàng dõi theo bóng lưng ấy, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ phảng phất của người. Mùi hương ấy, không nồng nàn mà êm dịu. Mùi hương ấy mang hương bị lưu luyến, khiến vạn vật như đắm chìm cùng ánh trăng.

- Ta muốn cho y biết, ta đang rất nhớ y. Ta mong y nghe thấy và sẽ trở về bên ta.

- Nữ nhân ấy, ắt hẳn rất xinh đẹp.

- Phải, nàng là đại mỹ nhân, trọn sắc trọn tài

Thì ra tim người đã vương bóng nữ nhân khác. Từng tiếng sáo, từng đêm trăng, từng tâm tình đều trọn vẹn là của nàng ấy. Nàng đau khổ tận tâm can, quyết lòng không yêu chàng nữa.

Một tuần trăng nàng không đến An Nhiên. Một tuần trăng vẫn sáng dịu hiền. Nỗi nhớ trong nàng dâng lên đến trào lệ. Từng giọt đắng cay xè cứ tuôn rơi, nàng mới nhận ra chàng đã là hơi thở mất rồi.

Nàng gói gọn mọi ưu sầu, ôm đàn tranh đến với người, đến với nam nhân nàng một lòng say đắm. Ấp ủ trong nàng là mộng ảo đổi thay con tim người, là những tâm nguyện mỗi một ngày chàng vơi bóng cố nhân.

Mỗi ngày trôi qua bên chàng, với nàng là những cung đàn cảm xúc thiêng liêng nhất đời người. Chỉ âm thầm bên người thôi, chỉ cần cùng người cất lên những tiếng đàn thôi đã ấm ấp tận xương tủy.

Một đêm An Nhiên đau lòng rũ rượi. Người đã đứng đó, vẫn y phục đỏ rực xót xa. 

Người đang đợi nàng..........

Hôm nay người không thổi sáo nữa, chỉ lẳng lặng ngắm trăng. Còn nàng? Trăng kia rất đẹp, nhưng hình bóng của chàng trong người còn gấp vạn

- Từ nay về sau, nàng không cần đến đây nữa. Nữ nhân của ta đã trở về, ta phải ở bên cạnh nàng, không để y rời xa ta nữa. Ta đã dành trọn tâm can cho nàng ấy, thật thất lễ nhưng những lúc nhớ người ta đã dành ánh mắt cho nàng. Vì nàng rất giống y.

Người nói rồi bỏ đi, mãi mãi.....

Người đã bỏ lại nàng với nỗi quặn đau tận đáy lòng, nỗi chua xót hơn vạn nhát gươm. Dù chưa một lần mong thành đôi uyên ương cùng người nhưng nàng đã không thể lay chuyển tấm chân tình ấy.

Những đêm đã qua, nàng vẫn ở đấy, vẫn đàn những khúc đàn tranh của nàng. Tiếng dàn của nàng luôn mang âm vui vẻ hơn giai điệu của người. Nàng không muốn nghe những giai điệu xé lòng như nam nhân ấy nữa. Nàng muốn lắp đầy nỗi nhớ mong dành cho người. 

Nhưng nàng đã sai, sai với chấp niệm của mình.

Nàng đã không biết, nỗi nhớ da diết về chàng đã làm tâm trí nàng biến chất. Chính nàng đã bị cuốn hút bởi những vang âm đau buồn kia. Chính nàng đã hòa cùng một giai điệu của người.

Nhưng nàng không biết...

Nàng đã không biết điều ấy....

Vì nàng yêu chàng.....

Thanh xuân của nàng là mỗi một ngày cất lên những vũ điệu cho những giọt bi ai bên góc bồ đề. Thanh xuân của nằm trọn vẹn trên đỉnh An Nhiên.

Ps: Bạn đọc nào thấy hứng thú, muốn xin ảnh cho đoản này thì inbox mình ngaaa ~

Link : https://www.facebook.com/tu.nguyet.172

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro