Tước vị nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Người là bá vương hào hoa của một đế quốc. Bao mỹ nữ đài các, công chúa ủy mị đều đã qua tay người. Nhưng dường như chưa có ai rơi vào mắt xanh của người cả.
Trong lần ngao du sơn thủy, người bắt gặp một hắn - kẻ ăn mày. Thân thể hắn như kéo lê một vật nặng, từng bước cứ chậm rãi đến mệt mỏi. Nhưng ở hắn toát ra khí chất cuốn hút đến lạ lùng. Người quyết định mang về cung chăm sóc.
Lúc đã thay y phục gọn gẽ, người mới nhận thấy đây là một nam nhân. Thật sự không thể tin nỗi nhan sắc của chàng còn gấp vạn vạn con người chàng đã gặp qua.
Người đã lay động với ánh mắt tím mộng mị ấy của chàng. Quyết định quên đi hương sắc trần gian, một lòng một dạ vì chàng.
Người dạy cho chàng y thuật, dạy cho chàng đàn cầm, ngày ngày sớm tối bên cạnh chàng không rời nữa bước.
Những khoảng thời gian có chàng, người hoàn toàn thay đổi. Xưa kia người thâm độc bao nhiêu, thì nay lại ấm áp bấy nhiêu. Vì chàng mà quên đi tước vị hoàng đế, làm tiểu thụ trong lòng chàng. Có phải người đã tìm thấy mặt trời?
Tình cảm chưa dứt mặn nồng đã xảy ra chiến sự. Người đã không còn ôm ấp chàng như mọi ngày, không còn được chàng hôn từng tấc da tấc thịt ấm nóng như đã từng, cũng chẳng còn thời gian cáu xé môi lưỡi của chàng nữa. Tất cả thời gian, người đều ở viện thư phòng bày mưu lập kế.
Chiến sự gần chấm dứt, chàng lại bị thích khách đột nhập bắt đi. Người giao cả đại cục cho thừa tướng, điên dại mà tìm chàng.
Thì ra thích khách là người của bậc đế vương đối đầu với người trong cuộc chiến vương quyền vừa dứt.
Khoảnh khắc nhìn thấy chàng thân thể đầy vết bầm tím chói mắt trên làn da trắng ngần. Người mới nhận thức, cuộc chiến giữa những cương vị đứng đầu một đế chế chưa bao giờ chấm dứt. Chúng vẫn ngấm ngầm xảy ra, do chàng quá thờ ơ.
Thân phận của chàng đã bị bại lộ, người không nhẫn tâm để chàng chịu đau khổ. Vì chàng mà trao lại ngôi vị hoàng đế cho thừa tướng rồi cùng chàng cao chạy xa bay. Đến nơi chỉ có họ và những yêu thương mãnh liệt nhất.
Ngồi trên chiếc xe ngựa, ngắm nhìn thân thể nam nhân trong lòng, người chợt rơi lệ. Ngước mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh người mong muốn đang dần hiện trước mắt.
Họ sẽ sống quãng đời còn lại với khóm tre, bầu trời và mái nhà tranh nhỏ nhắn. Giữa rừng cây tĩnh lặng, lá xào xạc nhẹ nhàng, mang hương vị điềm nhiên đến ngạt thở.
Thầm mỉm cười cho những ngày mai chỉ cần chàng, người bỗng thấy vài bóng đen lướt nhanh trong khu rừng. Thích khách !?
Xe ngựa của người bị thích khách bắt lấy, họ quỳ xuống bên phu quân của người và gọi hai tiếng "Hoàng Thượng"
Thì ra chính chàng là hoàng đế của đế quốc đó. Người đã thảm bại dưới tay nam nhân mình yêu thương nhất. Người vì chàng bỏ đi tước vị cao quý, chàng đã vì người mà làm gì?
Vì người mà khiến người thân bại danh liệt? Vì người mà biến nam nhân của người thành kẻ ác độc?
Nếu đã làm thế, sao không giết người mà bỏ rơi người ở cánh đồng bỉ ngạn? Tại sao cướp đi đôi mắt của người, chỉ để người ngửi mùi bi ai?
- Ta không muốn nàng nhìn thấy ta vì đế quốc mà sát hại bao mạng người . Ta càng sợ có ai đó lấy được nước mắt phượng hoàng
- Nước mắt phượng hoàng?
- Nước mắt của người ngự trị tim hoàng đế.
Thì ra, tình yêu của nàng không sánh bằng cương vị ấy . Trọn vẹn tấm chân tình của nàng đành gói gọn vào tước vị nhân .
- Hỡi bỉ ngạn, nhận lấy máu của đau thương này hoàn lại cho chàng, từ giã.

Ps: Bạn đọc nào thấy hứng thú, muốn xin ảnh cho đoản thì inbox mình ngaaa ~

Link : https://www.facebook.com/tu.nguyet.172

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro