Mối tình đầu của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cấp ba học sinh các trường đổ về, giữa những gương mặt xa lạ tôi thấy cậu. Một cậu trai lặng lẽ và lạnh lùng, cậu thản nhiên vào lớp và dường như chẳng mảy may với những thứ xung quanh, là bất cần sao? Tôi ngồi ngay sau cậu, tôi có cảm giác rất lạ mỗi khi nhìn thấy cậu, thích cậu rồi sao? Và thế là suốt một năm học tôi cứ thơ thẩn nhìn cậu, à không nhìn bóng lưng cậu, cậu chưa một lần quay xuống nhìn tôi cả và chẳng bao giờ hướng về phía tôi, đôi mắt cậu lúc nào cũng hướng thẳng về phía trước xa xăm, vô định. Mối tình đầu của tôi đó, rung động đầu đời của tôi đó! Đơn phương, khổ cho tôi rồi, lần đầu biết yêu mà là tình đơn phương nữa chứ, nhỏ bạn tôi bảo hãy nói với cậu đi nhưng làm sao đây khi cậu không hề để ý đến tôi hơn nữa mỗi khi nhìn cậu tôi lắp bắp không nói được gì cả. Suốt lớp 10 tôi cứ thầm lặng mà nhìn cậu, cậu chơi trong đội bóng rổ của trưởng, cậu chơi rất giỏi, tôi luôn hỏi tại sao cậu nói chuyện với người khác mà không phải tôi? Tôi ngồi ngay sau cậu mà với cậu tôi là không khí hay sao? Và tôi đã trải qua lớp 10 với một công việc thầm lặng là từ xa mà quân sát để ý cậu, tôi vẫn vui vẻ với bạn vẫn bình thường chỉ có nhỏ bạn thân mới biết tôi thích cậu và ngu ngốc như thế nào.
Lên 11 tôi và cậu không học chung nữa tôi buồn lắm lúc trước dù cậu không để ý nhưng ít nhất còn thấy cậu mỗi ngày, được ngồi ngay sau cậu mà nhìn ngắm, nhưng bây giờ thì khác rồi! Một lần tôi nhìn thấy cậu ở sân bóng rổ sau trường một mình cậu thôi, cậu và trái bóng chỉ là vậy tự nhiên tôi thấy tim mình nhẹ nhói lên, tôi luôn thắt mắt tại sao cậu lúc nào cũng một mình cô đơn đến vậy? Không phải con trai sẽ dễ dàng kết bạn sao? Tôi cũng vậy, tôi có rất nhiều bạn cả nam lẫn nữ đó! Với người khác cậu lúc nào cũng có khỏang cách cả là nói cười là bạn bè nhưng vẫn chưa được tự nhiên, tôi cứ vô thức mà nhìn cậu tôi không biết đã nhìn cậu bao lâu cho tới khi cậu vỗ vai làm tôi giật mình, ở khỏang cách gần vậy tim tôi nó đập rất nhanh, tôi chắc rằng khi đó tôi như một đứa dở vậy, quá xấu hổ mà tôi chạy vụt đi không dám quay lại nhìn cậu, chắc cậu buồn cười lắm. Rồi một lần trời mưa, không lớn không nhỏ nó vừa đủ cho đứa đi bộ như tôi ướt nhẹp khi đến nhà, đứng trước cửa lớp nhìn người ta cầm dù về một mình có cả đôi có, tôi thầm rủa trong bụng, nếu không phải cái cơ thể đụng mưa là cảm liền 2-3 ngày là tôi chạy ù về nhà rồi.
"Cầm đi!"
Là cậu, cậu chìa ra trước mặt tôi chiếc dù xanh lá nhạt, tôi đơ người nhìn cậu, cậu nhanh chóng dúi nó vào tay tôi rồi bước đi không nhanh không chậm, nhàn hạ mà đi, tôi nhìn cậu dưới cơn mưa ấy bóng lưng cậu thật cô độc. Tôi lại chẳng có can đảm mà chạy đến đi cùng cậu, tôi bước ra, nhẹ nhàng mà mở bung chiếc dù đó rồi cũng như cậu vậy nhàn hạ đi về nhà, hôm đó tôi không thể ngủ được nhớ lại chuyện cậu đưa dù cho tôi là lại vui ra mặt cười sặc sụa, sướng lắm á. Em tôi còn tưởng tôi bị chạm dây nên ôm đóng truyện rồi chạy ra ngòai nó sợ tôi cắn nó à. Tôi trả cậu cây dù đó cây dù xanh lá nhạt và không quên cảm ơn cậu, cậu nhận lấy rồi quay đi không nói gì cả, tôi thấy hụt hẫng, a chỉ là cho mượn dù thôi mà! LÀ tôi đã suy nghĩ lung tung, đâu phải cho mượn dù là thích tôi đâu!
Lớp 12 tôi quay cuồng trong bài vở năm cuối cấp, và dường như không nghĩ về chuyện đó nữa, một hôm tôi mệt mỏi ra hành lang lớp đứng hóng gió cậu từ lớp cũng bước ra đứng cạnh tôi, tôi lại nhìn cậu nhưng cậu nhìn những đám mây, không nói gì cả, chúng ta đều im lặng, lâu lâu tôi lại liếc sang cậu. Cậu bỗng rời đi, cái bóng lưng cậu lại lọt vào mắt tôi. Cậu có muốn nói gì không? Cậu muốn nói gì với tôi sao? Hay cậu đang chờ đợi điều gì? Nhưng cậu sao lại không nói gì cả, cậu không nói làm sao tối biết. Vậy rốt cuộc trong lòng cậu đang nghĩ gì, sao lúc nào cũng một mình đơn độc, lúc nào cũng trầm tư như ôm bao suy nghĩ có nỗi buồn gì không thể nói ra sao?
Ngày lễ tình nhân, tôi nhìn thấy cậu cầm trên tay một món quà lại mỉm cười nhìn nó, tự nhiên tôi bật khóc, rất nhiều, trong lớp chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cứ nháo cả lên. Trước hôm tổng kết, tôi nhắt tin cho cậu là nhỏ bạn xin số cậu rồi cho tôi, tôi nói rằng "tôi thích cậu!"
Cậu nhắn lại là "tôi biết rồi!" Tôi hỏi cậu có thích tôi không và cậu đã im lặng không đáp, tôi hiểu rồi! Tôi quăng bừa cái điện thọai chui vào chăn mà khóc ừa khóc nữa đó nhưng không phải tôi yếu đuối đâu! Không trả lời vậy cậu chấp nhận hay từ chối? Tôi có còn cơ hội hay không?
Tổng kết xong, tôi lăn xăn chạy đi tìm cậu may quá cậu còn ở đây. "Chụp với tôi tấm hình làm khỉ niệm." Tôi nói với cậu, rồi nhanh chóng đứng kế bên cậu mà tạo dáng cậu chòang tay lên vai chúng ta cùng vui vẻ mà chụp hình, lần đầu tiên cũng như là cuối cùng nhỉ? Cậu bước về phía cánh cổng, sau khi bước qua nó tôi sẽ không còn được nhìn cậu mỗi ngày nữa, sẽ không vô thức được đứng cùng cậu sẽ không nhìn thấy chiếc dù xanh lá nhạt mỗi khi mưa. Tôi cụp mắt, cậu ơi cậu có bao giờ thích tôi không? Mối tình đầu của cậu là ai thế? Tôi lại rơi nước mắt, trước khi đi cậu đã nói với tôi "tạm biệt" ngòai ra chẳng còn gì! Và ngay lúc cậu bước ra khỏi cánh cổng đó bóng lưng cậu nó vẫn cô độc đến lạ lùng.
Mãi sau này tôi chẳng gặp lại cậu, mối tình đầu của tôi nó tan như vậy đấy. Hôm nay là một ngày mưa tôi bất chợt lại nhớ chiếc dù xanh lá nhạt, em gái tôi cũng có một chiếc như vậy! Con bé chạy vào phòng tôi với tấm hình của tôi và cậu
"Đây là mối tình đầu của anh sao? Sao em lại không biết? Mau kể em nghe điiiiiii!" Con bé kéo dài giọng ôi kinh.
Tôi đành kể cho con bé nghe, con bé nhìn tôi rồi chỉ chỉ vào tấm hình
"Anh xem anh cười tươi như vậy, chắc anh rất thương anh ấy nhỉ?" Con bé híp mắt nhìn tôi, tôi xoa xoa đầu con bé:
"Ừ, rất thương!"
Ngòai trời vẫn đang mưa tôi thấy lòng mình buồn tênh. Ở đâu đó có phải chiếc dù xanh lá nhạt đã bung ra dưới mưa? Người dưới chiếc dù đó, có phải cậu? Và bóng lưng cậu có còn cô độc như vậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro