side story ( special)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay sinh nhật jiminie nên tui up phiên ngoại đặc pịt ó

năm jimin đi học mẫu giáo, gặp cậu bạn hàng xóm gần nhà chung lớp

"trời chị park, trùng hợp quá, jiminie cũng học lớp này sao"

"đúng rồi, vui quá chị jung nhỉ, hoseokie cũng chưa có bạn, hay con vào lớp với jiminie nhé"

hoseok là dạng thân thiện dễ gần, anh đưa tay đến nắm lấy tay jimin

"chào cậu"

jimin cười vui vẻ, bạn này đẹp trai mà còn cười rõ tươi, jimin cực thích

"chào cậu, cậu cười đẹp quá"

hoseok dịu dàng dẫn jimin đi cùng, bỏ quên mẹ mình đang bơ vơ đứng đó

"tớ là hoseok,  mẹ hay gọi tớ là hướng dương đấy"

"tớ là jimin, tớ thích ăn bánh gạo nên mẹ hay gọi tớ là bánh gạo"

"cậu giống bánh gạo thật mà"

"cậu đẹp trai cực kì"

đó là tuổi thơ của hoseok và jimin

hai người là bạn tâm giao từ nhỏ, chính cả hai cũng nhận thức được tình cảm dành cho đối phương

nhưng không ai ngỏ lời trước, vẫn là sợ đối phương không thích mình

jimin năm nay hai mươi tuổi, đang vô cùng chán nản nằm trên giường của jungkook ăn snack

"jimin, hôm nay anh không bám anh hoseok mà qua bám em hả?"

jungkook nhìn dáng vẻ ngố tàu giận dỗi của jimin, vẫn là muốn đá ra nhà hoseok mà

"hừ, không thèm tên mặt trời đểu đấy, hôm nay anh yêu jungkook"

"tên jimin kia, có phải là thích ăn cùi chỏ vô miệng không? người yêu cơ à? giỏi thế"

hắn đang nhân dịp jin và namjoon đi du lịch, định chở em bé nhà mình đi chơi thì cái tên này đem ba lô to sụ đến ngang nhiên đòi ngủ nhờ

"mày thật xấu xa, ghẹo có tí mà nổ cả bình giấm"

bị hắn trừng mắt cảnh báo, jimin bĩu môi

"xì, thích quá lại còn làm bộ"

"thôi không nói nhiều nữa, mày đang thuê căn hộ cùng hoseok cơ mà, tự dưng không đầu đuôi ôm đồ bỏ đi là như nào?"

nói làm jimin bực

hoseok thế mà dám đi với cậu trai khác, jimin để ý kĩ lắm, năm hôm rồi

"cậu ta dám đi với trai khác, khoác vai thân mật lắm cơ, park jimin đây sắp bị đá khỏi căn hộ rồi"

"anh jimin hỏi kĩ chưa vậy, em thấy anh hoseok chẳng chiều ai như chiều anh đâu"

"hỏi làm gì, anh với cậu ta là bạn thân, hỏi vậy mất lòng"

"chẳng có bạn thân nào sống chung căn hộ đã đành, sáng ra trao nhau nụ hôn trên trán đâu"

jimin nhìn điện thoại hiện lên đầy cuộc gọi nhỡ của jung hoseok, dập máy ngay lập tức

"thôi được rồi, để em chuẩn bị bữa tối nhé, anh jimin ở lại tối chúng ta chơi game"

"chỉ có kookie là tốt nhất"

"khôn lỏi" taehyung chậc chậc vài tiếng

đợi jungkook đi xuống, taehyung hỏi bạn mình

"jimin, mày đang ghen"

"tao không ghen, mày cứ nói như tao nghiện cậu ta không bằng"

"lại không đi, mua đồ thì lải nhải hoseok mặc đẹp cái này thích ăn cái kia, sống chung căn hộ, đồ ngủ đôi, ôm nhau rồi lại còn hay nắm tay thể hiện tình cảm"

"đó là thân thiết thôi"

"tao khinh, đấy mà là thân thiết thì tao thà ăn chay cũng không động vào jungkookie"

"mày thích hoseok, kinh nghiệm của tao hơi bị phong phú đấy" hắn đong đưa chân cười cười

jimin đỏ mặt

"thì.. thích một chút.. được chưa"

"thích một chút? thôi đi, mày thiếu điều ôm chân hoseok nữa thôi jimin à"

đang nói dở thì tiếng điện thoại taehyung vang lên

"là hoseok gọi nè"

hắn giả vờ bí ẩn không cho jimin nghe

"bạn đểu, khốn khiếp"

"alo, gọi có việc gì?"

"mày.. mày ơi.. jiminie đi đâu? đâu rồi"

hoseok vừa về đã thấy tờ giấy của jimin để lại

"đi bụi đây, khỏi tìm"

anh làm gì sai chứ? jimin tự dưng bỏ anh đi bụi? nhà đẹp cơm ngon cùng hoseok đẹp trai giàu có không thích lại đi thích cơm bụi gầm cầu? khó hỉu

"nó đang giận mày lắm, bây giờ nhìn thấy mày chắc nó lao qua cắn xé mất"

"cứ cho tao biết jiminie ở đâu đi"

"hoseok, đôi khi sợ hãi và đợi chờ không phải tốt đâu, mày thà một lần đau còn hơn vương vấn cả đời mà"

"..."

"nó ở nhà tao, đến nhanh đi, tao muốn đi chơi với bé em rồi"

hoseok chạy thục mạng đến nhà taehyung, vừa đến đã la lối om sòm

"parkk jiminnnnnn"

jungkook giật mình, hoseok mà cũng có ngày thảm hại này sao? tóc tai bù xù vã cả mồ hôi, thở gấp

"mày chạy việt dã đấy à"

"chả thế.. lúc về nhà đi tìm jimin khắp nơi, gọi cho mày xong mới nhận ra quên bố chìa khoá xe ở nhà, thôi chạy bộ luôn"

"nể mày, thôi lên mà dỗ nó"

anh nghe thế cười vui vẻ

"mả cha mày, cởi dép ra, nhà tao mới lau"

jimin nghe hoseok đến, trùm chăn kín người

"jimine, giận tao hả?"

"không, mày về đi, nay tao ở với cặp đôi kia"

"jiminie này, cả đời tao dỗ mày cũng được, đừng tự ý bỏ đi được không?"

"sao mày lại nói với tao những lời đó, mày nên dành nhiều thời gian cho cậu trai kia thì hơn"

"cậu trai nào? tao có hẹn hò với ai à"

"lại còn chối, cái cậu gì tóc thì đỏ rực ra, mà ngày nào mày cũng khoác vai đi cùng"

"ôi trời jiminie, mày theo dõi tao mà không theo dõi tới bến đi"

"nhớ cái thằng bé năm mình chín tuổi đạp xe chở mày đi mua kẹo không?"

"hả, thằng đen đen bé bé đó á?"

"ừ, nó đó, lên phố xong sành điệu hẳn, tao cũng bất ngờ mà, nó nhờ tao đưa nó đi mua đồ cho người yêu tại mắt thẩm mĩ nó xấu"

ôi trời, xấu hổ chết đi được

"jiminie à, tao có thể buông bỏ mối quan hệ xung quanh, nhưng riêng mày thì không được, mày rất quan trọng với tao"

jimin quay ra

"tao quá nhút nhát jiminie à, nhưng tao thương mày, tao muốn làm người yêu mày, muốn ở cùng mày, muốn đi chơi, muốn hôn mày"

jimin ôm lấy hoseok

"xin lỗi, tao cũng thương mày, tao cũng nhát không dám nói ra tình cảm của mình"

hoseok nhẹ nhàng hôn lên môi jimin

đôi môi vị bạn thân có gì đó thật ngọt ngào

jimin tinh nghịch hay gây rắc rối nhưng hoseok luôn tình nguyện sửa chữa lỗi lầm.

từ lúc mới gặp jimin, hoseok nhận ra chân mệnh thiên tử của mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro