"bóng người bên cửa sổ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm, bố mẹ tôi đều đi công tác xa , bỏ tôi ở nhà một mình, điều đó làm tôi rất buồn tại vì chỉ còn mình tôi ở nhà ,mà không được đi theo  với bố mẹ, trước khi đi, mẹ tôi đã nói với tôi" con ở nhà không được bỏ nhà, trước khi bố mẹ về và không được cho người lạ vào nhà nghe chưa "mẹ tôi vừa nói vừa căng mắt nhìn tôi , tôi gật đầu và bố đã cho tôi tiền ăn vặt, rồi lên xe, chiếc xe càng xa nhà, xa hơn rồi biến mất. Tôi đứng thẩn thờ một lúc, chợt nhận ra  , bộ phim mà tôi thích nhất đã hết, vì một tuần bộ phim sẽ ra một tập, nên điều đó làm tôi càng buồn hơn, tôi liền rủ bạn bè qua nhà tôi chơi điện tử, tôi chỉ có hai người bạn đó là kiều và vân, tính họ rất hài hước, và có phần thú vị, chúng tôi chơi được một lúc thì cũng đã 9 giờ tối, tôi bảo hai người bạn của tôi ở lại với tôi thêm một chút nữa nhưng mà họ không thể ở lại vì trời đã tối, tôi buồn bã nhìn bóng họ đi về, tôi chạy vào nhà. Giật mình vì tiếng chuông điện thoại, tôi ngơ ra, giờ này ai còn điện nữa, tôi bắt máy, thì ra là mẹ, mẹ bảo tôi " con à ngủ sớm đi nhé, mai bố mẹ mới về được, tại vì công việc còn nhiều, nhớ ăn cơm đây đủ" nói xong mẹ tắt máy, tôi định xem ti vi một chút rồi ngủ  , bật lên thấy một tin tức mới nhất ngày nay, tôi xem nó " thông báo mọi người hãy chú ý an toàn, có một kể sát nhân, giết người  đã trốn thoát, chúng tôi sẽ kêu công ăn truy tìm thủ phạm và mong mọi người hãy đề cao cảnh giác, trước khi chúng tôi tìm ra thủ phạm," tôi chỉ nghỉ sát nhân  không có ở đây, nên tôi không lo, và mở kên hoạt hình mà tôi yêu thích để xem, cũng được một lúc , tôi tắt ti vi đi ngủ, bỏng tôi nghe tiếng động phía cửa sổ phòng tôi, cửa sổ phòng tôi làm bằng gỗ nên có những lỗ nhỏ, tôi mặc kệ điều đó, tôi nghỉ đó chỉ là một con mèo nhà hàng xóm.  Chứa kịp ngủ lại nghe tiếng động, lần này tôi đã sợ hãi, một tiếng động vang lên " cóc cóc"  đó là tiếng gõ cửa ,  xem giờ lại, tôi hốt hoãn , 3 giờ sáng, giờ này rồì còn ai tới nhà tôi nữa , lúc này tôi bỏng run lên, cầm camera lên xem thì thấy một người đàn ông đang đội chiếc mũ trùm kín cả khuôn mặt, tôi không thấy rõ, nhưng chỉ thấy trên tay ổng có cầm một vật gì đó rất giống con dao, tôi giật mình thì không thấy ông ta nữa  , tôi không dám thở mạnh, tôi nghe tiếng bước chân lại gần cửa sổ phòng tôi , tiếng động càng rõ hơn, tuy tôi rất sợ hãi, vì tính tò mò mà tôi đã nhìn qua cữa sổ, một điều nữa làm tôi sợ hãi, một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm tôi, tôi sắp hét lên, nhưng không được ,  tôi phải bình tỉnh ,  chưa dừng lại ở đó người đàn ông đó nói" có ai không, có ai ở nhà không " may lúc đó tôi đã tắt hết điện trong nhà, có cơ hôi, tôi đi chậm thật chậm để lấy được  điện thoại, mà người đàn ông đó không bỏ cuộc  , ổng đập cửa sổ phòng tôi, tôi quá sợ hãi, chụp lấy điện thoại điện cho cảnh sát, tôi đã nói địa chỉ, và tên sát nhân, chú cảnh sát nói với tôi" con cố gắng ở đó, chú tới liền đừng sợ"  tôi trụ thêm một chút nữa, trong lúc đó cánh cửa sổ cũng nát bét, người đàn ông đó chui vào nhà tôi, tôi lúc này đang trốn ở trong tủ quần áo, tôi nghe tiếng nói " có ai ở nhà không, có ai không " tôi lúc này đã bậc khóc, tiếng chuông điện thoại đỗ lên, tôi giật mình tắt nó đi, người đàn ông kia chạy thẳng vào phòng chứa đồ , chỗ mà tôi đang trốn, ổng đập phá hết đồ nhà tôi, nhưng còn chiến tủ còn lại, mà tôi đang trốn, giọng nói ông ta gần sát vào tôi , một tiếng  nói làm tôi nhớ cả đời " này mày không trốn được đâu, nhóc con à" ổng lấy dao đâm vào tủ đồ chổ tôi, tôi khóc mãi, đến khi cái tủ đồ sắp không trụ nổi thì công an đã bao vây người đàn ông kia, ổng nhìn tôi bằng ánh mắt câm thù

từ lúc đó gia đình tôi đã chuyển nhà vào thị trấn khác sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro