chương một: "bà đồng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

tôi là hb tb, sinh viên năm hai của một trường đại học danh giá top đầu cái thủ đô Hà Nội rộng lớn, phồn hoa với vô số tòa nhà cao tầng tỏa đèn lấp lánh trong đêm.

nói về tổ hợp thế mạnh của mình là khối thiên xã hội nổi bật khi còn đi học, bạn bè không lấy gì lạ lẫm khi tôi chễm chệ ngồi trên vị trí thủ khoa đầu vào với số điểm cao chót vót.

chuyên ngành của tôi thuộc khoa khảo cổ học và lịch sử nước nhà. với vốn kiến thức đồ sộ thừa hưởng từ kinh nghiệm đi thi học sinh giỏi bốn năm liền hồi còn trung học, tôi may mắn "lủm" được ngay suất tham quan miễn phí, đi tình nguyện giúp đỡ vùng núi nổi tiếng ở nơi miền trung xa xôi, đầy sương và gió.

ban đầu, chuyến tham quan này làm tôi có phần hơi e ngại. thân con gái một mình không người thân thít, lại trúng những ngày thời tiết mưa bão thất thường. dĩ nhiên bản thân tôi tự nhận thức được việc này nguy hiểm ra sao.

nhưng biết làm sao được, tôi thật sự rất cần điểm rèn luyện làm đẹp hồ sơ ứng tuyển và hình ảnh dẫn chứng cho sự cống hiến của dự án tốt nghiệp mà tôi ấp ủ bấy lâu nay. nếu chuyến đi này thành công, tôi sẽ có thể một bước đến gần hơn với ước mơ đi du học từ thuở còn bé xíu.

vì vậy, khi đảo mắt nhìn tờ đơn kí duyệt trước mắt, trước khi có thể kịp nghĩ ngời điều gì khác thì tôi đã không chần chừ đặt ngay bút xuống kí một đường dứt khoát.

2.

ngày xuất phát, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần khi biết rằng con đường đất đá đầy ổ gà khiến việc di chuyển của chúng tôi trở nên vô cùng khó khăn,

không dễ dàng gì để mông tôi 'sinh tồn' trên chiếc xe khách chất đầy người đấy, mùi nước hoa 'i co nít' ưa chuộng của tài xế cùng tiếng nhạc cải lương làm đầu tôi choáng thiếu điều muốn nằm giữa đường để người ta đạp lên không thương tiếc. mỗi lần chiếc xe động đậy lắc lư mạnh hơn một chút, tiếng trẻ con khóc đòi sữa mẹ cùng tiếng đọc kinh của các cụ bà lớn tuổi làm khung cảnh hoảng loạn khiến tôi cũng muốn bỏ của chạy lấy người.

tự dưng tôi hối hận quá thể.

tôi thề, sau lần này tôi chừa không dám ham rẻ nữa đâu.

cuối cùng sau hơn mười hai tiếng đồng hồ đấu tranh với 'cơn thịnh nộ' trong bụng mình, tôi cũng đến nơi tôi cần đến, ác mộng kết thúc.

ấy vậy mà dư âm của chuyến xe kinh hoàng ấy làm lưng tôi vẫn ê ẩm và người nhễ nhại mồ hôi, đi đứng không vững mà chốc chốc lại vịnh vào gốc cây nôn thốc nôn tháo bao nhiêu tinh túy của ổ bánh mì buổi sáng sớm.

đúng là của miễn phí, thật khổ cái thân này quá đi!

giáo sư Thắng Kỷ đóng cánh cửa xe lại, quay sang nhìn gương mặt tôi đổi màu xanh đỏ tím vàng mà không nhịn được cười khẩy, hắn ta rút trong túi áo chiếc khăn mùi xoa rồi không ngại bẩn dơ nhẹ nhàng lau sượt qua khóe môi tôi, đoạn ngứa mồm trêu.

"sinh viên tb đây là lần đầu trải nghiệm thử sức?"

tôi nhất thời cục cằn, đã không quan tâm hỏi han lại còn ghẹo như thế?

hàng lông mày tôi hơi cau lại, bĩu môi nhìn hắn rồi khịt mũi. khoang miệng vẫn còn vương đắng chút thuốc chống say xe, tùy tiện khạc nhổ một bãi rồi lau vội mép mình, tặc lưỡi.

"vâng, hơi nhọc nhưng em sẽ cố gắng."

Thắng Kỷ nheo mắt đầy ý cười, vươn tay vò nhẹ tóc tôi. nghịch đã rồi cũng giúp tôi khuân nhanh vali vào, nghỉ ngơi sau một ngày vất vả đó đây.

3.

tôi búi gọn mái tóc rồi từng chút thả mình vào trong bồn tắm, làn da nhạy cảm tiếp xúc nhẹ nhàng với hơi nước ấm nguyện cùng chút hương thoang thoảng của nước thơm.

tinh thần tôi thư thái hẳn đi, cơ mặt giãn ra hưởng thụ chút bình yên cuối ngày.

hơi thở của tôi đều đều, bên tai tôi là tiếng nước chảy róc rách từng giọt và giai điệu ngọt ngào của bài hát yêu thích trên điện thoại.

"phong cách, phong cách."

ngoài trời bắt đầu tí tách phùn những giọt nước trắng xóa, tiếng lầm rầm nổ trên trời như xé toạc màn đêm, chắc bão đang về.

từ nhỏ đến lớn, tôi thích mưa, nhưng ghét sấm lắm. nó ồn chết khiếp, đáng sợ nữa.

tâm trạng trùng xuống, tôi dội nhanh một thau nước ấm, rửa sơ cơ thể mình dưới vòi sen rồi quấn vội chiếc khăn, chạy như bay ra khỏi phòng tắm. tùy tiện vớ đại cái áo cái quần, thay như chớp rồi nhảy lên chiếc đệm giường cũ kĩ của nhà nghỉ.

cơ sở vật chất ở đây không tốt lắm, nhưng tiện nghi cũng đủ đầy. tôi lười biếng cuộn mình trong chăn, rướn người quơ lấy cái bật lửa rồi đốt ngọn nến thơm do khách sạn chuẩn bị sẵn.

lửa nhỏ cháy lên tí tách, ấn tượng ban đầu là mùi muối biển mằn mặn xộc thẳng vào mũi tôi, thoáng lại tỏa lan khắp phòng, đọng lại chút mùi hoa giấy đầu ngỏ thơm nức.

tai tôi đeo chiếc tai nghe, bật âm lượng lớn hết cỡ. căn phòng nhỏ ấm cúng dưới ánh đèn mờ làm mắt tôi dịu đi, tiếng ồn của trận bão bên ngoài không còn làm ảnh hưởng đến tôi nữa.

cuối cùng, tôi thỏa mãn ngủ thiếp đi.

4.

bây giờ là chín giờ sáng, đoàn người chúng tôi kéo nhau xuống chợ làng.

"sinh viên cẩn thận, ở đây không có gốc cây nào đâu."

giọng của giáo sư Kỷ chọc ngoáy bên cạnh làm tôi cáu kinh khủng.

ban nãy lúc trời tờ mờ, hắn đến đập cửa phòng gọi dậy đi từ thiện mà như khủng bố không bằng.

"sinh viên, có đi hay là không?"

tôi giật mình chồm người dậy rồi mớ ngủ gật đầu, còn hắn thì cứ gõ muốn thủng cửa phòng ngủ.

giờ thì ra vẻ để ý, rõ ràng là cố ý chọc tức tôi rồi.

"không cần cây, chân thầy là lí tưởng nhất rồi."

tôi buông gọn lỏn một câu rồi quay người đi thẳng.

đáng ghét.

"đúng là trẻ con."

tôi nghe được tiếng lẩm bẩm bất lực của hắn sau lưng, nhưng không để tâm lắm.

hắn đi sau lưng tôi với vài người bạn khác, tôi đi đằng trước với chủ nhiệm, miệng nói cười không ngưng.

"ban nãy em thể hiện rất tốt, có phải đã quen rồi không?"

tôi lắc đầu, hơi cười.

"cám ơn cô, nhưng em vẫn còn thiếu sót. ban nãy có phát thiếu nước và quên đưa kẹo cho các bé nhỏ, còn nổi đóa với giáo sư Kỷ nữa."

cô thấy tôi thẹn, vỗ vai an ủi.

"haha, không sao, đều là lần đầu cả."

"vâng."

"giáo sư Kỷ cũng là lần đầu tham gia, rất hiếm thấy."

"thế ạ?"

"ừm, thầy ấy không giỏi kiên nhẫn, lại hay quát tháo."

"vâng, em cũng thấy thế. thầy ấy toàn chọc cho em tức, thế mà em trêu ngược lại thì xù lông lên."

"thế à, đúng là mỗi khi đi gần em, thầy ấy có vẻ hoạt ngôn hơn nhiều."

tôi thở dài chán nản, cô hậu bối đằng trước quay đầu lại đá lông nheo phì cười.

"hay là để ý nhau rồi?"

tôi nghe được thì giả vờ nôn ọe, vẻ mặt thể hiện ra ngoài vô cùng bất mãn.

"em quen con cún của thầy ấy còn hơn, ít ra nó còn vẫy đuôi mỗi khi gặp em."

mấy cô hậu bối và tiền bối đi bên cạnh nghe thế thì cười ha hả, chủ nhiệm bình thường kín kẽ như vậy cũng không nhịn được bật cười.

chúng tôi luyên tha luyên thuyên cả một chặn dài men đường làng, nói không ngơi mồm cho đến khi về lại chỗ ở.

5.

sáu giờ chiều, tôi nằm trên giường ngắt ngứ như người chết trên giường.

cái âu phụ giúp nấu ăn, có lòng mà bị cái ông giáo sư Kỷ hành cho ra bã. chạy dọc chạy xuôi thở không ra, hở ra là bị gọi lên làm tôi đuối như trái chuối.

lắm người thế không nhờ, cứ đè mình ra mà kêu.

tôi giận điên người, nhưng cũng nhịn đến lức về phòng. ngả lưng xuống mà tôi cười không nổi, khóc cũng không ra hơi.

nếu có dịp, tôi thề sẽ bóp cổ thằng cha đó ra trăm mảnh. đang liu thiu chuẩn bị ngủ thì có người gõ cửa, đầu đau như búa bổ nhưng cũng ráng nhổm người đứng dậy mở cửa.

"may quá, chị có ở trong phòng."

"00? ừm, chị mới về thôi, em tìm chị có việc gì?"

con bé trước mặt phấn khích nắm lấy tay làm tôi hơi bất ngờ, mắt nó sáng rực nhìn tôi đầy bí ẩn.

"chị có hứng thú với tâm linh không, tb?"

"tâm linh?"

"vâng, xem bói ấy, đi xem với em đi."

"bói? xem ở đâu?"

"vâng, mấy cô phụ bếp kể cho em có một bà đồng trong làng coi bói rất chuẩn, nhà bà ấy ở sâu vào đường đình một chút, trong cái đền linh cuối làng.''

"chắc lại mấy trò mê tín, xem làm gì?"

"êu, chị đừng nói thế tội người ta. bà ấy có thể xem trước tương lai, xem tướng và đọc bài tây..."

"xùy, thôi đi."

"chị để em nói xong đã, bà ấy có thể xem được kiếp trước của mình nữa."

"tiền kiếp?"

"vâng vâng, chính là cái đó đấy."

"cái đấy mới xàm đấy, kiếp trước có nhớ gì đâu mà biết bà ấy nói đúng hay sai?"

"trời ơi cái chị!! em hết nói chị luôn ấy, kiếp trước không nhớ gì người ta mới tò mò đi xem, biết rồi xem làm gì cho tổ công."

"thôi đi, nhảm bỏ xừ."

tôi đảo mắt nghi ngờ nhìn con nhỏ này từ trên xuống dưới, kiểu gì cũng thấy nó không phải kiểu người bị mán mát khùng khùng.

"đi đi, đi với em một chút thôi, chị không xem cũng được, đi với em thôi."

"sao không rủ người khác?"

"thì..."

"người ta không tin chứ gì?"

"...thì, vâng. nhưng mà chị ơi, xin chị đấy, em muốn xem thử, đi mà chị, chị ơi."

nó mè nheo mãi làm tôi hơi bực.

"gớm chưa, bà ấy uy tín thế thì em sợ cái quí gì mà không tự mình đi."

"em tin mà... nhưng chị biết đó, em sợ..."

6.

tôi thở dài, nhìn bà đồng coi chỉ tay cho 00.

00 háo hức lắm, mím môi đầy chờ đợi, tôi có thể thấy được tay nó run lên.

"mời nữ chủ vào phòng."

bà ta đứng dậy, đưa nó và tôi vào một căn phòng màu đỏ được bày trí khá kì dị, xung quanh dán đầu các lá bùa và gương bát quái.

00 nằm trên giường, bà ta áp tay lên trán nó, miệng lâm râm trì chú.

xung quanh toát ra mùi ẩm mốc, khó chịu lạ kì.

hơi thở 00 khó khăn, mắt nó nhắm nghiền lại rồi từ từ chìm vào giấc mộng chiêm bao, mồ hơi ướt đẫm trán nó.

bà đồng xong việc thì đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tôi im lặng rồi ngoắc tay đưa tôi ra ngoài, để con nhỏ đang quằn quại với hàng lông mày đang díu lại.

tôi hơi lo lắng ngoái lại nhìn, nhưng bà ấy bảo nó sẽ không sao đâu.

tôi ngờ vực đi theo, lòng hơi râm ran như lửa đốt.

đến ngoài hiên đền, bà gọi chú tiểu pha cho bà ấm trà. rồi đích thân bà lau ly, cẩn thận rót cho tôi.

đợi tôi ngần ngại hớp một ngụm, bà nhìn tôi cười.

"cháu có phải ở ngoài nơi khác về đây?"

"vâng, cháu ở Hà Nội vào."

tôi dè dặt đáp, cảm nhận được bà nhìn tôi chằm chằm qua khóe mắt.

"bà xem tay cháu một chút được không?"

"thôi ạ, cháu không có hứng thú với những vấn đề này lắm."

bà im lặng không nói gì, chỉ gật đầu rồi thôi.

sau một lúc lâu, tôi mở lời.

"bao lâu nữa thì xong ạ?"

"khá lâu, chuyện một đời không chỉ một hai tiếng là xong."

cổ tôi ngửa ra sau, mệt mỏi nuốt khan.

"nếu cháu mệt thì cứ ra phòng khách ngủ."

tôi lắc đầu.

"cháu mệt thôi ạ, chứng khó ngủ nên cần nghe nhạc mới vào giấc, bà cứ tự nhiên đi làm việc khác đi, cháu ngồi canh bạn."

bà cười hiền, thu dọn ấm chén qua một bên.

"khuya rồi, bà cũng không còn việc nữa. cháu nằm xuống đi, bà kể chuyện cháu nghe ngủ cho khỏe."

tôi nhướn mày. kể chuyện?

"hơi bất tiện bà ạ, không có gối và tiết trời còn se, cháu e rằng hơi khó cho bà."

tôi kiếm cái cớ để từ chối, nhưng hình như bài của tôi bị bà bắt được, đọc vị nôi tâm tôi một cách dễ dàng như lật từng trang sách.

"cháu sợ bà làm gì bạn cháu đúng không?"

tôi im lặng, bà tiếp lời.

"đừng lo, trước mặt thần linh linh thiêng, bà không giở trò được. đức tin là tất cả, tín ngưỡng là tất cả của bà, bà không lừa cháu đâu."

tôi dần bị bà làm cho thuyết phục, nhưng vẫn còn ngờ vực.

"làm sao cháu tin bà được đây?"

bà cười, rướn người xoa đầu tôi.

"hay cháu nằm lên đùi bà, cháu nhạy cảm như vậy, chỉ cần chút chuyển động là cháu sẽ cảm nhận được ngay."

tính tôi vốn đa nghi, không nhịn được cười khẩy.

"cám ơn bà, nhưng cháu không cần đâu ạ."

rồi tôi đứng dậy, mở cửa đi thẳng vào phòng cùng 00.

7.

căn phòng giờ yên tĩnh lạ kì, không còn tiếng rên rĩ khe khẽ như ban nãy nữa. 00 ngoan ngoãn nằm trên giường, tôi bước đến rồi ngồi bên cạnh nó.

ánh mắt tôi dịu dàng nhìn nó, có phần bất lực. lưng tựa vào tường, lông mi tôi nặng trĩu.

mí mắt tôi khép hờ, miễn cưỡng khoanh tay trước ngực đợi nó tỉnh dậy rồi tính sổ nó sau.

bà lão ban nãy lại đi vào, mang cho tôi một ly nước trà.

"cháu chán rồi hử?"

tôi nhận lấy li trà, thổi một hơi rồi cười.

"vâng, có một chút."

"ừm, vậy nghe truyện nhé?"

không hiểu vì lí do gì mà bà cứ nằng nặc đòi kể truyện cho tôi nghe. lần này không còn lí do để từ chối, tôi miễn cưỡng gật đầu, bà cười rồi gật đầu theo. giọng bà nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro