Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21.12
Tại một nhà thờ ở Seoul [thông cảm mình ko bít rõ tên nhà thờ ở đó]
.
.
"Kim Bona, con có đồng ý lấy Luda làm vợ và hứa sẽ suốt đời ở bên cô ấy kể cả lúc bệnh tật hay ốm đau?"- tiếng vị linh mục
"con.. đồng ý"
.
"Lee Luda, con có đồng ý lấy Kim Bona làm chồng và hứa sẽ suốt đời ở bên cạnh cô ấy kể cả lúc bệnh tật hay ốm đau?"
"con đồng ý"
.
"tốt lắm. Ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng. Bona con có thể hôn cô dâu rồi"- vị linh mục tuyên bố
"dạ.. ko cần đâu ạ"- Bbo ấp úng
"cần chứ đương nhiên phải hôn rồi"- một người ngồi ở dưới hô to rồi sau đó mọi người tham dự đồng thanh cái liên khúc "HÔN ĐI... HÔN ĐI... "
Trước sức ép của mọi người Bbo đàng tiến đến đặt vào môi Luda một nụ hôn. Đến nhanh kết thúc cũng nhanh, nụ hôn hầu như chưa đầy một giây nhưng cũng đủ làm Luda vui thầm.
---------
Tại Kim gia- đêm tân hôn
Bbo bước ra khỏi phòng tắm
"Chúng ta nói chuyện một lát"- Bbo nói
"Có chiện gì Bbo cứ nói"- Luda ngồi trên ghế với tư thế nghiêm túc
Bbo bước đến mở ngăn tủ lấy ra một túi hồ sơ- "Đây cô xem đi"
"ĐƠN LY HÔN? Chúng ta chỉ mới cưới thôi mà"- Luda xem những dòng chữ trong tờ giấy mà ko khỏi đau lòng
"Dù gì thì chúng ta cũng sẽ có ngày đó, tôi chỉ làm trước thôi. Tôi đã ký tên sẵn rồi chỉ tùy vào cô mún lúc nào thôi"- Bbo giải thích
Thấy Luda cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy Bbo nói tiếp- "cô ko cần phải ký vội, chờ đến lúc cô thật sự tìm được người cô yêu chỉ cần nói với tôi một tiếng và ký tên vào đây thì tôi sẽ tự động làm các thủ tục còn lại"
"Em bít rồi. Em sẽ làm theo lời Bbo nếu đó là điều Bbo mún, em sẽ làm tất cả"- Luda nói mà ko dám nhìn Bbo. Cô đang cố kìm nén nước mắt
"ok. Vậy chúng ta quyết định như thế. Tôi sẽ bỏ nó vào đây"- Bbo lấy túi hồ sơ trên tay Luda bỏ trở vào tủ cẩn thận khóa kĩ càng và bước tới đưa chìa khóa cho Luda- "chìa khóa ngăn tủ đó chỉ có một và tôi nghĩ cô nên giữ nó"- Luda gật đầu và nhận lấy chìa khóa
"còn cái này nữa"- Bbo đưa cho Luda chiếc vòng mà bà Kim đưa- "Đây là chiếc vòng gia truyền. Umma mún cô đeo nó"- Luda cũng nhận lấy và đeo vào ngay
"tôi sẽ sang phòng sách ngủ. Cô cứ thoải mái ở đây"- Bbo lấy gói và bước ra cửa
Có phải Bbo làm vậy là quá ác với Luda, là đêm động phòng mà bỏ Luda cô đơn, là đêm động phòng mà cho Luda xem đơn ly hôn. Mà cũng phải thôi Bbo đã nói là chỉ mún cùng Luda làm vợ chồng trên danh nghĩa, nên những việc Bbo làm là đúng làm sao có thể trách Bbo được.
-------
Sáng hôm sau Bbo thức sớm và tranh thủ chạy về phòng để che mắt ông bà Kim về việc 2 người ko ngủ chung. Sau đó 2 người cùng nhau xuống ăn sáng.

"2 đứa định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"- Ông Kim lên tiếng khi thấy Luda và Bbo đã ngồi ổn định vào bàn ăn
"Dạ! ở công ty còn có nhiều việc rất quan trọng cho nên chúng con ko thể đi được. Chúng con sẽ đợi đến dịp khác rồi đi lun ạ!"- Bbo tìm cớ trì hoãn
"Vậy sao mà được. Như thế sẽ thiệt thòi cho con bé, con phải sắp xếp thời gian để dẫn Luda đi đâu đó chứ"- Ông Kim có vui ko vui khi nghe Bbo nói sẽ ko đi hưởng tuần trăng mật
"Nhưng con..."- Bbo chưa kịp nói thì Luda đã chen vào cứu nguy
"Appa àh! Thật ra bọn con đã bàn chuyện này trước đó, thứ nhất là vì công việc của Bbo đang gấp, thứ 2 là vì lúc umma con xuất viện dự lễ cưới thì sức khỏe lại yếu hơn nên con mún ở đây để tiện chăm sóc umma. Xin appa cho phép chúng con đợi đến dịp khác"- Luda cũng xin phụ vì bít Bbo ko thích đi du lịch với mình.
"Thôi cũng được. Đợi đến khi sức khỏe của umma con tốt hơn thì lúc đó 2 đứa mới có thể thoải mái vui chơi."- Ông Kim gật đầu đồng ý [ông Kim thiên dị thấy rõ lun]
"Vậy tốt rồi. hai đứa cũng mau ăn đi"- Bà Kim lên tiếng
Sau khi ăn sáng xong Bbo đến công ty, Luda ở nhà phụ giúp bà Kim một số chuyện nữa rồi cũng xin phép đến bệnh viện chăm sóc umma cô.
-----
Tối hôm nay Bbo về hơi trễ vì phải đi xả giao với khách. Về đến phòng thì lập tức tắm rửa thay đồ và ôm gói wa phòng sách để ngủ.
Nhưng mới vừa đến cửa phòng sách thì gặp ngay bà Kim.
"Bona. Giờ này mà con qua phòng sách làm gì thế." - bà Kim hỏi
"Dạ..ừhm.. Tại.. con..con chưa mún ngủ nên mới sang đâyđọc sách ạ!" - Bbo nói dốc
"Có ngủ ko được thì cũng phải ở trong phòng với vợ chứ. Có lý nào vợ chồng mới vào hôm wa mà hôm nay lại để vợ 1 mình" - bà Kim triết lý.
"Con bít rồi ạ! Vậy con trở về phòng với vợ con ngay đây" - Bbo kiếm cách 'chuồn' lẹ vì sợ bà Kim sẽ phát hiện
"ờh! Con về phòng nhanh đi" - bà Kim đồng ý, Bbo liền xoay lưng bước đi: "Mà nè. Tại sao con lại mang theo gối hả?" - Bbo đứng tim tập 1.
Xoay lại, cười cười, gãi đầu: "con.. Là để lót nằm lúc đọc sách ạ!" - lý do chính đáng
"Nhưng trước umma rất ít thấy con nằm mà đọc sách" - bà Kim thắc mắc
"Tại hôm nay con hơi mệt nên mún nằm"- Bbo tỏa ra mệt mỏi
"Vậy con về phòng nằm nghỉ đi"- Bà Kim bảo
"Dạ!"- Bbo nhanh chóng bấm nút biến

Luda đang nằm nghe tiếng mở cửa thì hốt hoảng quay lại. Haizz.. Thì ra là Bbo cứ ngỡ ai vào thì chết. Nhưng Luda cảm thấy lạ hơn khi Bbo lại ôm gối trở về.
Thấy Luda nhìn mình khó hiểu Bbo vội giải thích.
"Lúc nãy tôi gặp phải umma trước phòng sách"- Bbo nói
"Umma? Umma bít rồi sao?"- Luda cảm thấy lo lắng vì cô sợ ông bà Kim bít được chiện cô và Bbo giấu họ, họ rất tốt với cô, rất thương yêu cô ko thua kém gì với sự thương yêu của họ đối với Bbo và cô cũng xem họ là pama ruột của cô. Cô ko mún họ bít được chiện này, có lẽ họ sẽ pùn lắm, sẽ thất vọng vì cô lắm. Cô đã hy vọng rằng họ sẽ ko bao giờ bít chiện này hoặc ít nhất là đến khi Bbo quyết định chấm dứt cái 'danh nghĩa' vợ chồng của 2 người, nhưng dường như nó đã ko êm đẹp như cô đã hy vọng.
"Ko" - Bbo lắc đầu nói, cắt ngang suy nghĩ của Luda: "umma chưa bít, nhưng tôi nghĩ từ nay ko thể sang phòng sách ngủ nữa rồi. Tôi sẽ ngủ trên ghế salon này nếu cô ko thấy phiền" - Bbo nhướng mày về phía chiếc ghế salon trong phòng.
"ko. Ko" - Luda huơ huơ tay - "Tôi ko thấy phiền. Đây là phòng Bbo, Bbo mún sao cũng được"
"Vậy thì tốt rồi. Tôi mệt rồi tôi ngủ đây. Cô ngủ ngon" - Bbo nằm ngay ngắn trên ghế, chỉnh lại tư thế và bắt đầu ngủ.
Luda quan sát từng cử chỉ của Bbo cho đến khi Bbo chìm vào giấc rồi cũng nằm ngay ngắn lại nhưng ko ngủ mà lo ngắm Bbo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro