Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất nổi tiếng giàu có, lưu truyền giai thoại về vị nữ bá tước thống trị cả một vùng khi xưa là một người mang linh hồn của nữ thần Athena. Nàng là một người có vẻ ngoài mạnh mẽ với vẻ đẹp trung tính cùng làn da ngâm khỏe mạnh, sắc đẹp của nàng không dịu dàng yếu đuối như những vị tiểu thư trong vùng, đôi mắt đen láy sắc sảo với ánh nhìn lạnh như băng đầy cương nghị, trang phục của vị tổng tư lệnh khiến nàng càng có uy nghiêm của những vị bá tước trong hoàng tộc.
Vùng đất này khi xưa đã từng xảy ra tranh chấp vì bá tước SoJang tên địa chủ vùng lân cận tìm cách đánh chiếm để giành lấy những mảnh đất màu mỡ hái ra tiền, hắn đưa binh lính sang ngang nhiên chiếm đất, đối xử tàn bạo với người dân trong vùng khiến dân chúng phẫn nộ.
Với cương vị là người đứng đầu, nữ bá tước không thể đứng yên nhìn dân chúng của mình bị ức hiếp, nàng đưa đội binh tinh nhuệ của mình đối đầu với tên SoJang ác độc và thuộc hạ của hắn. Nàng đích thân ra trận, cuộc đấu 1 vs 1 diễn ra giữa 2 kỵ sĩ mạnh nhất của hai bên đã được ghi chép vào lịch sử.
Nhưng điều đáng nói là sau khi chiến thắng thì vị nữ bá tước đột nhiên biến mất, không ai biết nàng ở đâu, tại sao lại biến mất, dân chúng trong vùng đồn đại rằng nàng bị giết vì mũi tên xuyên qua trái tim dũng cảm...
...sự thật về số phận của nàng thì không ai có thể chắc chắn và huyền thoại đó từ từ trôi theo thời gian...
-------o0o------
Câu chuyện đã trôi qua gần 1 thế kỷ nhưng huyền thoại về vị nữ bá tước vẫn nằm trong trái tim người dân vùng Dojjalo, vùng đất càng ngày càng giàu có vì họ có những vị quý tộc tốt bụng thống trị, đặc biệt là gia tộc họ Kim.
.
.
.
Ánh trăng len lỏi khắp căn phòng của nàng công chúa đang ngủ yên, phía dưới ban công một dáng người xấu xí với khuôn mặt dễ khiến người khác khiếp sợ đang ngồi tựa người vào căn nhà lụp xụp dựng tạm trong khu vườn rộng lớn nhà họ Kim, một gia tộc có tiếng trong vùng.
Monster' POV
"Quái vật" là cái tên mà người dân trong vùng dành cho ta, ta không quá to lớn chỉ là hơi khác người bình thuờng với gương mặt xấu xí, hung hãn của một tên quái vật lúc nào cũng sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ người nào đến gần.
Khẽ ngân nga một câu hát ta nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi đưa mắt sang căn phòng ấm áp phía trên ban công, lại một đêm khó ngủ đối với ta, ta sợ phải đối diện với cơn ác mộng đó rồi lại thức giấc với hình dáng này một lần nữa.
"Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc...ta cần được giải thoát..."
.
.
.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng xua đi màn đêm lạnh lẽo, ta phải bắt đầu một ngày mới với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là được nhìn thấy nàng. Nàng là người ta thầm yêu nhưng ta biết nàng không thích ta, không muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của ta, nàng luôn xua đuổi mỗi khi ta đến gần vì thế ta chỉ dám đứng nhìn nàng từ xa.
Vẫn công việc thường ngày ta chăm sóc vườn hoa cho gia tộc họ Kim, một khu vườn đầy những loài thực vật đáng yêu khiến ta luôn cảm thấy nhẹ nhõm, điều đặc biệt là ta có thể nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp đến đây ngắm hoa vào những lúc có chuyện không vui. Ta hiểu tất cả mọi chuyện nàng phải trải qua nhưng ta chỉ có thể im lặng nhìn nàng mà không thể làm gì hơn.
Năm nay nàng đã đến tuổi trưởng thành và điều đó khiến ngài Kim luôn lo lắng ra sức tìm kiếm chàng hoàng tử cho nàng nhưng có vẻ nàng không hề quan tâm đến chuyện đó
- Công chúa bé nhỏ của ta, đã đến lúc con nên tự tìm cho mình một người môn đăng hộ đối để làm chồng.
- Thưa cha con không muốn !
- Đừng chống lại ta, tuần sau con hãy đến vũ hội thường niên trong vùng nơi đó sẽ có nhiều bá tước và công tử cho con lựa chọn, đừng làm ta tức giận nếu không con sẽ bị giam lỏng trong phòng
- Cha à ! Con....
Ngài Kim vừa đi khuất nàng liền tức giận ngồi bệt xuống sàn ôm lấy khuôn mặt, ta đã chứng kiến tất cả chỉ là không dám bước đến gần nàng. Nhìn nàng khóc thế kia trái tim ta như thắt lại, rụt rè ta bước từng bước nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, chỉ là ngồi cách xa như thế thôi nàng sẽ không la mắng ta nữa chứ
- Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm đó nữa, ta rất ghét như thế - Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn ta
- Ta...
- Ta không cần gì hết đừng lại gần ta, ngươi đi đi !
Nàng loạng choạng đứng dậy nhưng lại vấp ngã, ta nhanh tay kéo nàng vào lòng nhưng rồi cũng bị nàng đẩy ra...chỉ một giây gần nhau như thế nàng cũng không cho ta cơ hội sao ?
- Ta đã bảo tránh xa ta ra, ta rất ghét ngươi !
Ta lùi xa ra khỏi nàng đợi cho đến khi tiếng bước chân của nàng dần xa mới từ từ nhìn theo rồi nở một nụ cười đau đớn
" Jiyeon à ta phải làm sao đây, nàng ấy không phải là nàng sao, nàng ấy không biết ta là ai, nàng bây giờ có cái tên thật đẹp...Bona ! Chẳng lẽ nàng ghê tởm ta đến thế sao ? ta đã chờ đợi một thời gian dài nhưng đến khi gặp lại nàng lại xem ta như một người xa lạ, ta không thể trách nàng vì nàng lúc trước và hiện tại cơ bản không phải là một..."
Ta đã sống ở vườn hoa này từ ngày hôm đó, cái ngày mà định mệnh đã lôi kéo ta bước ra khỏi khu rừng âm u để cứu được nàng công chúa xinh đẹp của ngài Kim, ta biết nàng không phải là Jiyeon của ta nữa, đã ngần ấy năm trôi qua...
...cơn ác mộng đó vẫn cứ lặp lại trong những giấc mơ ta lặng lẽ sống như chiếc bóng trong khu vườn nhà họ Kim hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, bất tử không phải là điều ta muốn, ngài cướp đi tình yêu của ta rồi ban cho ta cuộc sống vô nghĩa, thứ duy nhất giúp ta có thể tiếp tục chính là hình bóng của nàng vẫn còn sống mãi trong tim ta...
.
.
.
Ngày lễ trưởng thành được diễn ra ở nơi tráng lệ nhất trong vùng chính là tòa lâu đài của đức vua, những nàng công chúa của những vị bá tước cai quản từng vùng sẽ đến đây để chọn ra chàng hoàng tử cho riêng mình và nàng công chúa bé nhỏ họ Kim cũng không ngoại lệ.
Đối với những bá tước giàu có và những vị công tử trẻ tuổi thì nàng chính là người mà họ muốn cưới về tòa lâu đài của mình nhất, nàng xinh đẹp, tài giỏi nhưng ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến ta cảm thấy đó là điều khác biệt duy nhất giữa nàng và Jiyeon hay là do Jiyeon luôn dành ánh mắt ấm áp cho ta nên ta nghĩ nàng đối với ai cũng thế.
Nhưng có vẻ như nàng công chúa tóc vàng lạnh lùng này không hề thích thú với bữa tiệc vương giả, ta nhìn thấy nàng trốn đi trên chiếc xe ngựa ngoài thành, ta lo lắng và cũng không thể nào bỏ mặc nàng mạo hiểm như vậy. Kéo nhẹ chiếc áo to sụ che cả khuôn mặt, ta âm thầm leo lên lưng Black pearl đi theo phía sau nàng.
Với khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ trang phục dạ hội sáng lấp lánh thì tất nhiên nàng sẽ nổi bật giữa những người dân lao động trong thành, chiếc xe ngựa hoàng tộc kia không thể nào che mắt ai về xuất thân cao quý của nàng, nàng thật quá ngây thơ !
- Này ngươi nhìn xem tiểu thư đó thật xinh đẹp !
Ta nghe thấy những lời nói đó và với ánh mắt thèm thuồng đang nhìn nàng, nàng không nghĩ đến những nguy hiểm xung quanh mình mà mạo hiểm như thế này ư, không thể hiểu nổi nàng công chúa bướng bỉnh này nữa
- Đánh xe nhanh lên, đưa ta đến nhà tiểu thư Sojung để tá túc !
Nàng dặn dò phu xe, nàng đã định kế hoạch sẽ trốn sang tòa lâu đài của người bạn thân tiểu thư Chu Sojung.
Đúng như ta dự đoán xe ngựa của nàng bị chặn bởi một trong những tên công tử lúc nãy, hắn là Han Minhyuk con trai của gia tộc họ Han nổi tiếng trong vùng, hắn cũng không khác gì cha hắn là một tên ngu ngốc và độc ác.
- Nếu ta không lầm thì nàng chính là tiểu thư Kim Bona nổi tiếng, ta đã chờ nàng ở vũ hội nhưng nàng đã không đến và thật may mắn khi ta gặp nàng ở đây
- Ta không có thời gian để trò chuyện với ngươi, tránh đường ta cần đi – Nàng lạnh lùng nhìn hắn
- Nàng nghĩ ta sẽ để nàng thoát khỏi tay ta sao ? Ngoan ngoãn đi theo ta nếu không thì nàng sẽ hối hận đấy
Hắn nhếch mép nhìn nàng, chiếc xe ngựa cùng với phu xe già không có bất cứ thứ gì để nàng chống lại hắn nhưng trái với sự lo lắng của ta nàng công chúa băng giá vẫn giữ được sự vẻ lạnh lùng vốn có
- Ngươi uy hiếp ta sao ? Chỉ cần ta có một vết trầy xước nhỏ thì đồn điền nhỏ bé của gia tộc ngươi đừng mong còn sót lại chút gì...
Dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nàng lại tiếp tục
- Một tên nam nhân bình thường nhờ gia cảnh sang giàu mà làm càng, gia tộc của ngươi cũng vì ép thuế của người nghèo mới giàu có, ngươi còn ở đây ngông nghênh tự hào sao, thật không biết xấu hổ
Hắn tức giận ánh mắt đục ngầu, một con người đầy lòng kiêu hãnh như hắn mà có ngày lại bị một cô gái làm nhục như thế liệu có để yên được không ?
- Kim tiểu thư nói hay lắm, ta đây không còn nhã hứng chơi đùa với tiểu thư nữa
- Vậy thì mau tránh đường cho ta !
- Ồ như thế thì quá đơn giản, các ngươi mau đập nát chiếc xe ngựa đó cho ta !
Nàng thật không sợ hắn hay sao ? Tại sao lúc nào cũng làm cho ta lo lắng như thế...
Khi nhìn thấy đám người hầu của tên độc ác kia đang tiến lại gần chiếc xe ngựa. Một mạnh gỗ của chiếc xe bị đập vỡ va vào nàng khiến nàng đau điếng, nàng bắt đầu khóc, hoảng sợ ôm lấy đầu khi chiếc xe đang rung mạnh nhưng....
....ta vòng đôi tay không còn sức mạnh của mình ôm chặt lấy nàng, dùng cơ thể của ta để che chở nàng khỏi những va đập, nàng sợ hãi ôm chặt lấy chiếc áo to sụ của ta khóc ướt cả vai áo
- Tiểu thư đừng sợ, sẽ không sao đâu, ta sẽ không để nàng bị thương...
Ta nghe thấy tiếng hét giận dữ của tên Han Minhyuk vang lên phía ngoài
- Đánh cả tên đó cho ta. Đúng rồi mạnh lên nào, ta đã bảo là tiểu thư sẽ hối hận khi dám từ chối ta mà !
Hắn cười điên cuồng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hả dạ làm đau một cô gái khi nàng nói quá đúng sự thật về hắn, một tên đê tiện. Ta thật sự khinh bỉ hắn, hắn làm ta nhớ đến ánh mắt hận thù của người kỵ sĩ năm đó.
Nhát chém ở tay khiến ta đau xé da thịt nhưng vì nàng còn trong vòng tay nên ta cố chịu đựng. Ta đã mất hết sức mạnh từ ngày đó, không thể tưởng tượng được có một ngày ta lại không thể bảo vệ được một cô gái bé nhỏ, ta phải làm sao đây, làm sao để bảo vệ nàng như ta đã nói.
Đưa tay cầm lấy mảnh gỗ gần đấy ta chống đỡ những tên cận vệ đang nhằm vào ta và nàng, cảm giác đau đớn khiến ta không thể đứng vững nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng thì dũng khí trong ta càng lớn.
- Không, dừng lại đi, các ngươi mau dừng lại đi !
Ta nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi của nàng khi nhìn thấy ta bị vây lấy, cả người liên tục nhận những cú đấm khiến ta loạng choạng. Nắm chặt lấy cánh tay nàng dùng thân người đỡ lấy những vật nhọn đang hướng vào ta và nàng, ta cố sức đưa nàng đến bìa rừng leo lên lưng Black pearl rồi thúc nó chạy nhanh vào thành
- Black pearl sẽ đưa tiểu thư vào thành...không sao cả đứng khóc nữa...
Ta cố gắng dùng sức lực còn lại của mình trấn an nàng nhưng sao nước mắt nàng lại cứ chảy như thế, ta biết phải làm sao đây ta rất những giọt thủy tinh khiến ta đau lòng ấy. Ta dùng đôi tay xấu xí của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng cười thật nhẹ
- Đừng khóc tiểu thư mau trở về đi ở đây ta sẽ lo...
- Không...ngươi phải đi cùng ta, bọn chúng sẽ khiến ngươi bị thương
- Ta không trở về được, tiểu thư mau nhanh lên bọn chúng đuổi kịp rồi !
- Không !!!
Nàng giữ chặt lấy cánh tay đầy máu của ta, bọn người của Han Minhyuk đã đến gần ta liền thúc Black pearl chạy thật nhanh
"Nàng công chúa của ta trở về bình an và sống thật hạnh phúc nhé, ta sẽ không bao giờ quên nàng Jiyeon ~ Kim Bona..."
- Thưa ngài tên đó đã biến mất rồi !


- Chết tiệt lần sau nhìn thấy ta sẽ giết chết hắn, về thôi !
Nhìn thấy tên Han Minhyuk đi dần xa ta mới ôm lấy cánh tay bị thương đi về phía cánh rừng, ta đã trở về chỗ vốn thuộc về ta.
End POV
.
.
.
Ánh trăng xuyên qua từng tán cây chiếu rọi vào dáng người đang tựa vào thân cây to lớn. Dưới ánh sáng mát dịu phép màu biến mất khiến cho thân hình xấu xí dần dần biến mất, ánh mắt đáng sợ không cảm xúc lại được thay thế bằng đôi mắt cương nghị nhưng đượm buồn
Mỗi tháng trăng tròn nàng lại trở lại hình dáng thật của mình, những lúc ấy nàng lại đi đến nơi đây, nơi đầy ấp những kỷ niệm về Jiyeom, không biết bao nhiêu lần trong hàng chục năm qua nàng vẫn để nước mắt rơi khi nhớ đến nàng công chúa bé nhỏ. Nhắm chặt đôi mắt giấc mơ ấy như lại tiếp diễn...
"Jiyeon...."
Flashback
Nàng công chúa xinh đẹp nằm yên trên nền cỏ xanh thẳm dưới ánh mặt trời dịu dàng, nàng khẽ ngân nga một câu hát rồi quay đầu nhìn sang người đang bình yên thư giãn bên cạnh, âu yếm dùng tay chạy dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ
- Ta không biết có ai đã nhìn thấy qua khuôn mặt đáng ghét này khi ngủ chưa nhỉ ?
- Tiếc là chỉ có nàng mới có cơ hội nhìn thấy
- Thật vinh hạnh cho ta !
Nàng khúc khích cười rồi đánh một cái thật đau vào vai kẻ tự phụ kia
Vươn đôi tay không to lớn mạnh mẽ như nam nhân nhưng đủ vững chãi có thể ôm nàng vào lòng, vị nữ bá tước trẻ nhìn nàng công chúa của mình mỉm cười âu yếm
- Ta nghĩ ta mới là người vinh hạnh được bên cạnh nàng, giá như ta yêu nàng sớm hơn
- Sớm hay muộn chúng ta vẫn yêu nhau đấy thôi vậy nên đừng tiếc chuyện đó nữa, chúng ta còn cả đời để yêuu nhau mà. Nhưng ta không nghĩ rằng bá tước Lee Luda nổi tiếng khắp vùng lại là nữ nhân, ngươi tại sao lúc nào cũng muốn đi đánh nhau như thế thật làm ta lo lắng !
Nàng nhíu mày khẽ thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng an toàn khi nằm trọn trong vòng tay người yêu, nàng cảm thấy lúc này thật bình yên, ước gì thời gian ngừng lại tại giây phút này.
- Nàng đừng lo ta sẽ bình yên trở về bên nàng, sau khi đuổi cổ bọn khốn kiếp kia ra khỏi đây ta sẽ từ bỏ hoàng tộc cùng nàng sống thật giản dị. Nhưng nàng hãy hứa với ta ngày hôm ấy đừng đến đấu trường, ở lại tòa lâu đài chờ ta trở về !
- Ta sẽ chờ ! Hãy giữ lời hứa của ngươi nếu không kiếp sau ta lại bám theo ngươi
- Ồ ta thật thích ý tưởng này, hahaha !
Nữ bá tước áp đôi môi mình lên đôi môi hồng mang vị anh đào, nàng luôn thích những nụ hôn nhẹ nhàng như thế, chậm rãi thưởng thức hương vị của đối phương, rồi lại đưa nụ hôn đi sâu hơn. Mặt trời lặn mang theo ánh chiều ta chiếu rọi hai chiếc bóng đắm chìm vào hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng...
.......liệu giây phút này có mãi mãi không ?
.
.
.
- Lee Luda, ta muốn báo cho ngươi biết bá tước SoJang muốn thách đấu 1 vs 1 trên ngựa và chính ngươi phải là người ra trận
Lee Luda ngồi im lặng trên chiếc ghế tổng tư lệnh khuôn mặt không biểu tình nhìn bá tước Kim Seola báo một tin không hề tốt lành, nàng hiểu đấu 1 vs 1 có nghĩa là một sống một chết hoặc tệ hơn là cả hai đều chết dưới mũi tên của đối phương. Nàng đương nhiên không hề sợ chết, chết vì dân chúng những người luôn tin tưởng nàng thì nàng sẽ không hối tiếc nhưng...còn Jiyeon...
Con đường nàng đi bắt buộc không thể chọn lựa, nàng cá cược hết tất cả cho số phận !
"Ta còn nợ nàng rất nhiều, Jiyeon, nếu kiếp này không có duyên nợ thì kiếp sau ta sẽ trả hết cho nàng"
Nữ bá tước chầm chậm nhắm chặt đôi mắt, bàn tay phải áp lên trái tim đang đập thổn thức vì tình yêu với nàng công chúa bé nhỏ, nàng khắc sâu từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp kia, dũng khí duy nhất giúp nàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chính là tình yêu của Jiyeon và sự tự do của dân chúng.
.
.
.
- Minhyuk, nếu ngươi giết chết Lee Luda ngươi sẽ được những gì ngươi muốn.
- Tạ ơn ngài đã cho ta có cơ hội giết chết Lee Luda, thứ ta muốn chính là công chúa Jiyeon, chính nàng ta đã cướp đi người con gái ta yêu món nợ này không thể không đòi lại !
Nở một nụ cười tự đắc bá tước Sojang biết đã đúng khi dùng sự thù hận của Han Minhyuk để buộc hắn giết chết Lee Luda kẻ địch lớn nhất lúc này.
- Nữ thần sao? Hahaha, Lee Luda cái tên đó xem có tồn tại đến lúc ngươi bị mũi tên này xuyên qua người không, Minhyuk trước mắt xem như ta và ngươi cùng thuyền! Một là nàng ta chết hai là chính ngươi phải chết, thế nào ngươi hối hận rồi sao ?
- Ta...ta không hối hận, được rồi chắc chắn Lee Luda sẽ chết dưới tay ta !
- Tốt lắm lui ra đi, ta chờ đợi chiến thắng của ngươi
Mũi tên màu bạc trong tay bá tước Sojang từ từ được nhúng vào một lọ nước màu xanh ngọc
"Lee Luda, ta sẽ khiến ngươi chết cũng không được mà sống cũng không xong, rồi vùng đất ấy sẽ là của ta, nữ thần như ngươi sẽ mãi mãi chỉ là hư không..."
.
.
.
Hôm nay là ngày diễn ra trận quyết đấu giữa hai đấu sĩ đại diện cho hai vùng đất, dân chúng khắp nơi đổ xô về đấu trường lớn nhất trong thành, tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy Lee Luda vị thần sống của họ giương cung bắn chết tên Minhyuk, chiến thắng sự thách thức của bá tước Sojang ác độc giành lại vùng đất cho dân chúng.
Vị tổng tư lệnh bước ra trước hàng ngàn tiếng la hét hò reo nhưng khuôn mặt nàng lại không hề biểu tình chút lo lắng. Ánh mắt kiên nghị ấy luôn khiến mọi người an tâm về sự tự tin của nàng nhưng đâu ai hiểu rõ nàng hơn bá tước Kim Seola, người bạn thân luôn sát cánh cùng nàng
- Ngươi làm ơn đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, nhớ lời ta đừng quá mạo hiểm tính mạng, nàng ấy đang ở tòa lâu đài chờ ngươi trở về !
Kim Seola nắm chặt lấy hai vai vị bá tước trẻ trước khi ra trận, nàng biết tên Lee Luda cứng đầu kia bề ngoài không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược.
Trước sự xúc động của bá tước Kim Seola, vị nữ bá tước trẻ chỉ lẳng lặng nở một nụ cười ôm nhẹ người bạn thân vào lòng rồi chậm rãi leo lên lưng Black Pearl bước ra sàn đấu
"Jiyeon à ta sẽ chiến đấu vì tình yêu và sự tin tưởng của nàng..."
Nữ bá tước cùng Black pearl như một cơn gió phóng về phía người đối diện, nàng giương cánh cung nhắm vào lòng ngực Han Minhyuk
"Phực"
Mũi tên bay xé gió sượt ngang qua một mũi tên khác bay về phía nàng, thật may cho nàng và hắn đều tránh được.
Mũi tên thứ hai được rút ra ngay lập tức và bắn đi khi cả hai đang đến gần đối phương hơn, cả đấu trường gần như nghẹt thở khi nhìn thấy mũi tên bay nhanh về phía Han Minhyuk đâm sâu vào trái tim hắn. Lee Luda cùng Black pearl ngã người tránh mũi tên đang lao tới.
Thở phào nhẹ nhõm khi mũi tên của Han Minhyuk chỉ sượt qua vai nàng, nhìn thấy Han Minhyuk ngã xuống, nàng bước xuống ngựa cúi chào người dân trong thành lần cuối rồi bước vào trong nhưng chân chưa kịp bước thì mũi tên từ phía xa bay thẳng về phía nàng đâm vào trái tim dũng cảm. Lee Luda khụy gối gương mặt biểu thị sự đau đớn tận xương tủy, chất độc trong mũi tên đó dần thấm sâu vào người nàng đốt cháy tất cả những tế bào trong cơ thể. Đau đớn quá nhưng lúc này đây trước mắt nàng chỉ nhìn thấy hình bóng cùng nụ cười rạng rỡ của nàng công chúa tóc vàng, Jiyeon đang ở đằng xa vẫy tay gọi nữ bá tước trẻ đến gần mình, Lee Luda vươn cánh tay nhưng không chạm đến được, sau đó là một màu đen bao trùm lấy nàng...
.
.
.
- A ! Đau quá, chiếc khăn choàng cổ bị dính máu rồi ta phải làm sao đây, ta thật bất cẩn
Ngón tay bị đâm vào nhỏ xuống những giọt máu tươi lên chiếc khăn choàng cổ màu trắng, nàng bối rối siết chặt chiếc khăn trong tay nhưng càng lau thì vết máu ở tay nàng lại càng làm chiếc khăn thêm loang lổ màu đỏ tươi.
Cánh cửa phòng bật mở nàng vui mừng tưởng rằng Lee Luda của nàng đã trở về nhưng chỉ thấy người hầu nữ với gương mặt hoảng hốt
- Công chúa, bá tước Lee Luda gặp chuyện không hay rồi !
Nàng chạy đến giữ lấy hai vai người hầu nữ
- Ngươi nói cho ta nghe Ludie đã xảy ra chuyện gì ?
- Thưa công chúa bá tước Lee Luda bị trúng tên....
...
.....
........
- Ngài Choi cậu ấy ổn chứ ?
- Bá tước Kim ta muốn cho ngươi biết chuyện này, mũi tên này có chứa chất độc kì lạ, đó là loại độc dược được một phù thủy già sứ Anpola đặc chế, ta vẫn chưa rõ nó có tác dụng như thế nào nhưng trước mắt tính mạng của bá tước Lee Luda sẽ khó được bảo toàn
- Ý ngài là không còn cách nào có thể cứu được cậu ấy
- Ta không chắc, chất độc đó như một lời nguyền và chưa ai có thể giải được lời nguyền đó
Ting Ting Ting...
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng khiến câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ của người bị thương đang nằm trên chiếc giường gỗ, cơ thể nàng lại bắt đầu nóng rực, da thịt như bị xé toạc đau đớn, Lee Luda dùng sức lực còn lại đấm thật mạnh vào thân thể để ngăn dòng máu đang chảy hừng hực trong người nàng
"Jiyeon, ta đau quá, đau quá..."
Giọt nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống, dòng thủy tinh ấy chảy đến đâu thì nơi đấy liền biến thành xù xì, khuôn mặt xinh đẹp trong chốc lát biến thành khuôn mặt của một tên quái vật đáng sợ, Lee Luda dùng sức mạnh của mình đẩy Kim Seola ra rồi vùng chạy khỏi tòa lâu đài. Nàng chạy cho đến khi cơn đau trong người nàng tạm lắng nhưng cái nóng đó vẫn còn đốt cháy nàng, tiếng gào thét đau xé lòng vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch, âm u...
.
.
.
Sau một tuần nhà vua công bố bá tước Lee Luda hi sinh trong trận chiến thì chuyện đau lòng khác cũng xảy ra, công chúa Jiyeon đột nhiên mất vì bệnh nhưng đâu đó vẫn có lời đồn đại nàng mất là do tự vẫn bằng chiếc khăn choàng cổ trong chính căn phòng của mình. Tin vui duy nhất trong lúc này chính là cái chết bí ẩn của tên bá tước độc ác Sojang, họ nói rằng hắn bị bóng ma của bá tước Lee Luda giết chết...
Suốt một năm đó bá tước Kim Seola cùng phu nhân là tiểu thư Park Soobin không ngừng tìm kiếm bá tước Lee Luda nhưng tất cả chỉ là vô vọng, dân chúng trong thành điều đinh ninh rằng nữ bá tước Lee Luda đã bị trúng tên mà chết, họ tôn sùng nàng như một vị thần, giai thoại về người nữ bá tước anh hùng được ghi chép vào lịch sử...
Vài chục năm sau khi bá tước Kim Seola và phu nhân Park Soobin cũng mất vì tuổi già thì công cuộc bí mật tìm kiếm bá tước Lee Luda chính thức chấm dứt. Chỉ vài người trong thành nhìn thấy một người dáng vẻ xấu xí như quái vật đứng thật lâu trước mộ của công chúa Jiyeon và Kim Seola rồi sau đó biến mất như một bóng ma không ai nhìn thấy hắn một lần nào nữa....
...............
End flashback
Lee Luda giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó từ đằng xa, nhìn lại thân thể nàng biết mình đã quay về với hình dáng của con quái vật đáng sợ, thời gian đã khiến nàng quen với sự thật này. Tiếng gọi lại vang lên, Lee Luda khẽ lắc đầu
- Chắc là ta nghe lầm !
Vết thương sâu trên cánh tay vẫn còn rỉ máu, xé một góc của chiếc áo rách rưới nàng cố gắng buộc chặt lấy vết thương ngăn dòng máu cứ cố chấp hảy nhưng với thân thể kiệt sức thì đến một chuyện đơn giản như thế cũng trở thành vô cùng khó khăn
- Chết tiệt !
Một bàn tay mềm mại chạm vào vết thương giúp Lee Luda buộc chặt mảnh vải cứng đầu
"Tiểu thư..."
Bona khẽ nhăn trán khi nhìn thấy cánh tay đầy máu kia, nàng đưa bàn tay dịu dàng chạm vào khuôn mặt xấu xí đang ngạc nhiên nhìn mình
- Còn rất đau sao ? Tại sao không cùng ta về, ta rất lo lắng cho ngươi !
Giọt nước mắt rơi trên vết thương làm Lee Luda khẽ giật mình
"Nàng khóc ư nàng khóc là vì ta sao ? Đừng khóc, đừng khóc vì một kẻ bỏ đi như ta..."
- Hãy theo ta trở về !
Ánh mắt ấm áp ấy lại xoáy sâu vào trái tim Lee Luda "Tại sao lại giống nhau đến như thế, Jiyeon à có phải là nàng không ? Ta có đang mơ không ? Sự ấm áp này chỉ có mình nàng làm ta cảm nhận được"
- Tại sao không trả lời ta, hãy theo ta trở về
- Ta...
- Ta cần ngươi ! Khi ngươi để ta một mình trên lưng ngựa quay trở về ta đã ước gì ta nhận ra ta thích ngươi sớm hơn, tìm kiếm ngươi trong vô vọng ba ngày qua ta tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để mất ngươi nữa
- Nhưng ta rất xấu xí hoàn toàn không xứng đáng với nàng
Lee Luda lùi lại phía sau tránh khỏi bàn tay đang vuốt ve của nàng, ánh mắt đau đớn sợ hãi không dám nhìn thẳng lấy Bona
- Ta không yêu ngoại hình của ngươi, thứ ta yêu chính là trái tim kia, ngươi nghĩ ta không biết những cánh hoa bên cửa sổ là của ngươi sao ? Ta biết rất nhiều, rất nhiều chuyện ngươi làm cho ta là khác nhưng ta luôn dối lừa bản thân rằng ta rất ghét nhìn thấy ngươi, ngày hôm đó ta đã ước rằng ngươi sẽ đưa ta ra khỏi cái nơi nhàm chán kia, ta thích ngắm trăng trong khu vườn hoa hồng cùng ngươi hơn rất nhiều
- Nàng...
Không để cho tên ngốc kia hoàn thành câu nói Bona tiến lên phía trước chạm đôi mình vào đôi môi thô ráp nhưng ấm áp, càng hôn càng cảm thấy sự mềm mại dịu dàng...
Nụ hôn ngọt lịm phá giải lời nguyền khiến con quái vật xấu xí trở lại hình dạng nữ bá tước uy nghiêm với ánh mắt cương nghị, tình yêu chân thật xuất phát từ trái tim của nàng công chúa đã khiến lời nguyền mất tác dụng mãi mãi, khi ánh trăng tàn vị nữ bá tước trẻ sẽ không còn mắc kẹt trong hình dạng xấu xí kia nữa.
Lee Luda dứt khỏi nụ hôn ấm áp, nàng dùng đôi tay mềm mại dịu dàng nâng khuôn mặt nàng công chúa xinh đẹp
- Nhờ tình yêu của nàng mà lời nguyền đã được phá giải, ta yêu nàng, trở về với hình dáng cũ ta tự tin sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc, hãy tin ta !
Trước sự kinh ngạc của Bona, con người anh tuấn kia chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi kéo nàng vào một nụ hôn khác, nụ hôn bắt đầu cho một cuộc tình yêu vĩnh cửu...
"Kim Bona dù nàng có phải hay không là Jiyeon thì ta vẫn yêu nàng, Jiyeon nàng sẽ mãi chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim ta nhưng suốt cuộc đời còn lại hãy cho ta dùng trái tim này để giữ bóng hình của Bona..."
Vài năm sau đó nhờ tài năng của mình Lee Luda lấy lại danh phong bá tước tiếp tục giúp ngài Kim phát triển vùng đất Dojjalo, những năm cuối đời Lee Luda cùng phu nhân của nàng là Kim Bona lui về sống một cuộc sống bình yên tại vùng biển Sookdo bên cạnh tòa lâu đài của người bạn thân Park Soobin cùng phu quân là Seola.
Một kết thúc có hậu dành cho nữ bá tước trong lốt quái vật xấu xí và nàng công chúa tóc vàng xinh đẹp, đâu đó trong cuộc sống chúng ta luôn tồn tại nhửng câu chuyện cổ tích như thế nhưng liệu có mấy ai biết nắm giữ hạnh phúc của mình, hãy yêu nếu bạn có thể và đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó, đừng bao giờ làm cho bản thân phải hối tiếc.
The End...
- Woaaa câu chuyện đến đây là kết thúc ngủ thôi nào baby, ngày mai chúng ta có show lúc 7h đấy !
- ....
- Ơ sao em nhìn chị chầm chầm thế ? Trên mặt chị có dính gì à
"Oaa ánh mắt của em ấy thật đáng sợ >"<
- Kim Bona nói cho em biết nếu chị là nữ bá tước kia thì có bỏ lại công chúa đi đánh nhau để rồi thành quái vật không ? =.=
- Baby à đó không phải là đánh nhau, chiến đấu giành lại lẽ phải đó là anh hùng đấy. Vì thế nếu chị là nữ bá tước chị sẽ đi hahaha !
"Kim Bona, cái mặt vênh váo của chị thật đáng ghét"
- Aaaaaa baby tại sao em lại cắn chị T.T
- chị là đồ ích kỷ, chị có thể để công chúa đau khổ mà chết như thế sao *nhéo*
- Đau mà baby, vậy thì chị sẽ không đi nữa được chưa ?
*Nhéo*
- Aaaaaaa chị nói không đi mà T.T
- chị là đồ tồi *cắn* tại sao có thể bỏ mặc người dân


- Yahhhh cái thể loại gì thế hả ? Làm sao em mới hài lòng đây ?
*cười*
- chị thật ngốc, chị phải trả lời là nếu chị là nữ bá tước thì chị sẽ mang theo công chúa ra đấu trường...
- Tại sao ? o_0
- Đồ ngốc ! Nếu chị bị trúng tên rồi biến thành quái vật em sẽ rút mũi tên trên người chị rồi tự đâm vào em để em và chị có thể trở thành một couple monster bất tử sống bên nhau mãi mãi.
*rưng rưng nước mắt* *nhích đến ôm thật chặt*
- Hic hic...T.T Luda baby à, chị yêu em, em thật là tuyệt vời...! Chị yêu em nhất trên đời !
- Yah tránh xa em ra Kim Bona, đừng có lấy áo tớ lau nước mắt
- Không, không đời nào chị buông em ra đâu ! Luda baby đáng yêu quá đi mất, chị yêu em, chị yêu em... *chụt*
*ngượng ngùng :">
- Vì thế ngày mai chị có bận đến đâu thì cũng phải sửa lại câu chuyện kia để buổi tối đọc cho em nghe !
- What ??? Chị phải sửa làm sao bây giờ ?
- Nhạc sĩ Kim chị phải sửa câu chuyện thật hay lại cho em, em ghét tên ngốc nào đã viết ra câu chuyện làm em khóc sưng mắt, aishh tại sao hắn dám làm nữ bá tước thành quái vật và công chúa thì chết vì đau khổ chứ, tên của tác giả là ai ? ngày mai em sẽ đi đánh chết hắn >"<
- Nhưng cuối cùng họ cũng bên nhau mà !
- Như vậy cũng không được, em không muốn công chúa xa người cô ấy yêu, chị mà như nữ bá tước kia em sẽ ghét chị
- Luda à ta sẽ không như vậy đâu thôi ngủ đi nào ngày mai chúng ta lại trễ thì Minji unnie sẽ bỏ lại chúng ta trong dorm đấy, chị không muốn phải đi taxi nữa đâu
- Gì hả Kim Bona, ngày sinh nhật lại đọc cho em nghe một cậu chuyện khiến em khóc rồi chị lại lăn đùng ra ngủ sao ? Chị đi chết đi ! Kyaaaa.....
- Aaaaaaa !
*bò từ dưới sàn lên*
- chị xin lỗi mà, cho chị lên nằm chung với !
- em ghét chị Kim Bona, chị về phòng ngủ đi ! Đến quà sinh nhật cũng không thèm tặng người ta !
- Gì, quà hả ? Chị đang định tặng em này ^^
- Vậy thì tặng nhanh lên rồi về phòng chị ngủ đi đồ đáng ghét *liếc*
- chị sẽ tặng body quyến rũ này cho chị vì vậy đêm nay chị sẽ quyết tâm ngủ lại đây, bám chặt em và cái giường này
- Gì hả ? Kyaaaa, tránh xa em ra !
- Không mà, không mà, chị muốn ở lại đây Luda baby à *ôm ôm*
- Hư hỏng, nếu chị dám xé rách áo ngủ Yeoreum vừa tặng em thì em sẽ cắn chị, Yeoreum nói nếu chị kiên nhẫn thì chị và em sẽ ở bên nhau suốt đời :">
- Được rồi chị sẽ kiên nhẫn =.=
"Aishh Lee Yeoreum, cái quái gì vậy hả ? Em chơi unnie à >"<
Ting, ting...1 New MessageFrom: Yeoreum (em vợ tương lai) <3 :">"Hi Bona unnie, chắc là em đang làm phiền 2 unnie tập thể dục nhưng em chỉ muốn báo cho unnie biết, quần áo ngủ của Luda unnie em vừa tặng là loại số lương có hạn vì nó có đến 24 chiếc cúc áo, 6 chiếc ở lớp ngoài và số còn lại ở bên trong ^^. Đây là bộ quần áo đặc biệt để luyện tinh thần thép, chúc unnie và Luda unnie "ăn" sinh nhật vui vẻ"
- Yahhhhhhh......!!!!!!!
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro