Chap1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhà thờ ngân lên vang vọng từ đằng xa, những đợt sóng biển ru nhau xô vào bãi cát tạo nên những âm thanh rì rào, mềm mại và mượt mà của vùng quê yên ả.

Người dân ở đây quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng và săn bắt hải sản, họ luôn cởi mở nở những nụ cười hiền hậu và dễ mến với khách du lịch từ phương xa tới.

Bona đưa một tay lên chống cằm, cô lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trên chiếc xe ngựa mà mình đã thuê trọn cả ngày. Nãy giờ cô đã không biết bao nhiêu lần phải mỉm cười gật đầu lại với những người ở đây.

Dường như họ chưa thấy vị khách nào lại kiêu sa và đẹp đẽ như thế. Cảnh vật ở đây thật sự rất yên bình, nó yên bình đến nỗi Bona dần cảm thấy tẻ nhạt sau những thích thú ban đầu.

Nhìn đâu cũng thấy cây, cỏ và đồi núi, nhìn xa hơn một chút thì là màu xanh ngắt của biển. Chấm hết. Không phải là không đẹp, mà chỉ đơn giản là với một tiểu thư như Bona.  Nếp sống đô thị vồn vã của xe cộ, thái độ vội vã của những người thành phố đã ăn sâu vào cô như một thói quen.

Hai ba tuổi, du học sinh Paris, Bona trở về thăm gia đình sau năm năm dài đằng đẵng. Gia đình cô giàu có, cả một cơ ngơi sản xuất rượu với những đơn đặt hàng xa xôi từ khắp thế giới.

Ở cái tuổi năm mươi đầu hai thứ tóc đó nhưng ba mẹ cô vẫn rất yêu thương nhau. Tưởng chừng như mọi thứ với họ đã là quá hoàn hảo và viên mãn rồi, họ có đầy đủ mọi thứ, hơn nữa họ còn có một cô con gái xinh đẹp và giỏi giang như Bona. Chỉ chờ ngày Bona lên xe hoa và sinh cho họ một đứa cháu kháu khỉnh nữa thì coi như mọi thứ đều đã trọn vẹn.

Nhưng dường như vẫn chưa đủ..Ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng quen thuộc của mình, thì mẹ cô đã e ấp mà thông báo với cô rằng

"Con sắp có em"

Đó là tất cả những gì Bona còn nhớ lại sau cuộc nói chuyện với mẹ chiều qua. Cô không nhớ rằng mình đã nói bao nhiêu lần về mong ước có một đứa em với mẹ, nhưng đó là lúc mười ba tuổi trở lại.

Còn bây giờ, khi họ đã sắp bước sang cái tuổi gọi là xế chiều, việc của họ là phải nghỉ ngơi chờ cô báo hiếu chứ không phải lại ì ạch thay tã lót và chăm bẵm cho một đứa trẻ khác nữa.

Bona biết những tháng ngày cô ở trên đất người xa lạ, hai ông bà cũng phải chịu cô đơn lắm khi thiếu vắng tiếng cười của trẻ con trong ngôi nhà rộng lớn ấy. Cho nên không tỏ ra phản đối nhưng cũng không hưởng ứng bởi cái tin vui mà mẹ mình mang lại, hơn nữa chẳng phải ở tuổi này của bà bây giờ thì sinh nở sẽ khó khăn hơn sao?

Chuyến du lịch này một phần là vì cô còn một phần là để bà Kim được nghỉ ngơi thư giãn cho cái hình hài bé nhỏ trong bụng bà kia được phát triển một cách hoàn hảo.

"Bác ơi, cho cháu tới cái ngọn hải đăng đằng xa kia được không ạ?"

Bona chỉ tay về nơi có một ngọn hải đăng nằm bơ vơ giữa dải cát trắng mịn bên bờ biển. Cô hứng thú với mấy thứ cổ kính đó lắm.

Bước chân trần trên cát, Bona khẽ rùng mình khi nước biển xô vào chân mình. Bàn chân trắng muốt ấy nghịch ngợm đá vào những vỏ sò nằm chổng chơ trên cát. Cô thích thú khi chút chút lại thấy vài con gì đó chui lên từ những cái lỗ bé tí.

"Bình yên"

"Chị vẫn đáng yêu như thế sao?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng. Bona chết lặng đi, cái giọng nói mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay, giọng nói của người mà cô luôn mong chờ một ngày sẽ được gặp lại. Cô không dám quay lại ngay như sợ mình chỉ nhầm lẫn bởi giọng nói ấy vẫn luôn ám ảnh cô những ngày qua..

"Vẫn không muốn gặp lại em?"

Giọng nói ấy đượm buồn Bona vội vàng quay lại...

Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn cái dáng người dong dỏng luôn lặng lẽ bước sau cô mỗi chiều tan học, vẫn mái tóc nâu bồng bềnh mà cô hay nghịch ngợm đưa tay vò cho nó rối mù lên...

Tim cô đang chuyển nhịp, nó vội vã y như lần cuối cùng cô được nhìn thấy con người này... Bona kìm lại những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn lên trong lòng. Đôi mắt cô dán chặt vào con người đang đứng trước mình, sợ rằng chỉ chớp mắt sẽ biến mất không còn dấu vết nào nữa.

Người ấy mỉm cười, nụ cười mà đến bây giờ cô mới nhận ra sao nó lại đẹp đến thế. Khẽ gật đầu, người ấy đưa hai tay vào túi quần nhìn cô thật chăm chú, đôi mắt hơi nhướng lên nhưng dường như xa cách quá lạnh lùng

"Tại sao em lại ở đây?"

Phải, cô muốn biết tại sao người ấy lại ở đây. Nhưng để làm gì chứ?

"Luda !"

Một cô gái trạc tuổi Bona, dáng người cao gầy, làn da trắng mịn màng và cô ấy có một nụ cười thật đẹp. Cô gái đó chạy lại níu lấy cánh tay của người đó một cách thân mật, dường như trong đôi mắt cười kia của cô chỉ hiện diện mỗi hình ảnh của người đó mà không hề hay biết đến sự tồn tại của một người đang thẫn thờ nhìn họ.

"Trời lạnh dần rồi, mặc phong phanh thế này sẽ dễ ốm lắm!!!"

Đau, tim cô nhói đau! Ánh mắt của người đó sáng rực lên, một nụ cười rạng rỡ khi thấy cô gái..."Đó là ánh mắt của em ngày xưa mà..."

"Em cũng thế, đang ốm mà ra đây làm gì chứ"

"Vì thức dậy không thấy Luda đâu nên..."

"Nên cứ thế mà chạy ra ngoài này tìm hả? Hana ngốc!"

Người đó xoay người lại, chỉnh lại cổ áo cho cô gái tên Hana. Ánh mắt thật dịu dàng và ấm áp.

Bona cảm tưởng như lồng ngực cô sắp vỡ ra, mắt gần như đang nhòa đi và cổ họng thì nghẹn đắng lại..."Em đã khác xưa rồi..."

"Đây là bạn gái của em !"

Người ấy nói câu đó bằng một giọng vui vẻ, cứ như thật sự rất lấy làm hạnh phúc thì phải. Người ấy đang trừng phạt sự ngốc nghếch của cô phải không? Cô gái đó quay ra tỏ vẻ hơi bất ngờ nhìn Bona đang đứng đó, cô ngơ ngác nói với Luda

"Ai vậy Luda?"

"Cô ấy là...một người bạn cũ...học cùng trường bên Paris !!"

Ánh mắt người đó ngập ngừng lướt qua cô, rõ ràng là Luda đang cảm thấy bối rối, có lẽ vì sợ cô gái đó sẽ ghen! Bona cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, cô phải để Luda thấy rằng điều đó không hề ảnh hưởng gì tới cô hết.

"Chào, tôi là bạn học của Luda !"

Cô gái kia mỉm cười chào lại Bona, đôi mắt cô ấy thật sự rất đẹp

"Chào chị !"

"Nào Hana, chúng ta phải về thôi. Em đang bị cúm đó!"

Người đó nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc vương trên khuôn mặt cô gái ấy, ân cần và dịu dàng y như cách người đó đã từng làm với Bona. Cô cảm giác như mình không còn chịu nổi nữa và phải quay vội ra ngoài biển, hướng đôi mắt nhìn về nơi xa xăm đường chân trời vô định kia.

"Bọn em về trước nhé, Hana đang không được khỏe. Rất vui vì được gặp lại chị !"

Giọng nói ấm áp đó lại vang lên lần nữa, Bona hít một hơi thật mạnh, cô không được để Luda thấy mình yếu đuối như thế, cô không được để người đó nhận ra mình đang đau đớn biết nhường nào. Quay lại gật đầu cười thật tươi

"Chị cũng thế!"

Người đó mỉm cười rồi quay lưng bước đi cùng với cô gái kia, Bona đứng chết lặng tại chỗ, người đó đâu biết cô đang gục ngã, đang để nước mắt chảy dài mà thôi không kìm nén nữa, những tiếng nấc nghẹn, những cơn đau buốt nhói trong tim đang dày vò dằng xé cô vô cùng...

Nhưng cô đâu thể chạy theo mà níu đôi tay đó lại, lòng tự trọng và bản tính kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm thế...

"Em cứ thế bước đi...không cần biết lí do tại sao chị lại ở đây? Em không còn dành cho chị ánh mắt dịu dàng ấy nữa, em mang tất cả yêu thương đi thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro