Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tôi nên làm gì trong vài ngày đây?"
"Uhmm... bất cứ điều gì ... chỉ cần ... ở nơi ... an toàn"
Gật nhẹ vài cái rồi tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh
________________________
Để xem tôi tìm thấy gì nào .... cờ vua sao...
"Cậu biết chơi chứ?" _ TÔi quay sang hỏi Bbo
*nhún vai*
"Tôi chơi rất giỏi đó ! có muốn học không "
*gật*
Tôi bắt đầu hướng dẫn Bbo chơi,... uhmmm tiếp thu rất nhanh...
"Yeah ! thắng rồi, cậu chơi tệ quá" *hớn hở*
...
"La la ~~ thắng nữa rồi"
...
Sau vài trần thắng "oanh liệt" ( Là có chút ăn gian.... Ôi mặc kệ chứ, người ta ăn gian hoài quen rồi , hiếm khi mới gặp "đối thủ" dẽ bắt nạt như vậy =,=) thì do "bất cẩn" (ăn gian nó dàn ra đấy) nên tôi đã bị thua liền tù tì... =,=
"Sao lại giỏi vậy chứ" *cằn nhằn*
.... <thua - liên - tùng - tục> .....
" Aisss, chán rồi, không chơi nữa.... hay cậu kiếm cái gì cho tôi ăn đi, đói chết mất"
Bbo gật nhẹ đầu, trước khi đi còn ...
"Bên ngoài... nguy hiểm..." Aisss, cậu ta quản tôi sao? *ức chế*
Tôi liếc cậu ta mội cái (phóng băng) cậu ta bối rối một chút rồi cũng bỏ đi
...
một phút
...
hai phút
....
năm phút
Chết tiệt, sao lâu quá vậy ? (mới 5 phút chị ơi =,=) Tôi cảm thấy chán và rời khỏi máy bay, đi lung tung
...
Tôi nghĩ ở đây sẽ không có thây ma chứ, sao lại xuất hiện 1 con vậy.... thôi nào Luda, không phải mày sợ một con thây ma chứ, mày là ai nào...
Oái, 2 con .... 3 con .... oé, sao ngày càng nhiều thế này, chúng biết mình ở đây sao, mình không chắc.... Tôi đang hoảng sợ không biết làm gì, liền núp sau mấy thùng hàng...
Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó chạm vào người mình tự phía sau, liền giật mình quay lại và suýt hét toáng lên
----------------------------------
Chết cha, khẩu vị của Luda không có giống tôi.... cô ấy có thể ăn gì chứ, chẳng nhẽ lại cho cô ấy ăn thịt giống tôi, có lẽ nên dẫn cô ấy đi theo, tôi cũng không an tâm để cô ấy ở một mình ....
Vậy là sau 5 phút lang thang thì tôi lại quay trở lại để kéo Luda đi theo...
Ủa, 5 phút trước còn ở đây mà, biến đâu mất tiêu rồi? không lẽ lại chạy lung tung ?
Tôi ngó ra ngoài bằng của kính của máy bay, chợt thấy có rất nhiều "người" đang vây quanh khu vực của những thùng hàng, liền rời khỏi máy bay và tiến lại gần chỗ đó...
May mắn thật, cô ấy nấp đằng sau nhưng thùng hằng và có vẻ vẫn không chuyện gì quá thể xảy ra ....
Tôi chạm nhẹ vào người Luda, cô ấy hoảng hốt quay lại, khi thấy tôi ra hiệu im lặng thì mới bình tĩnh lại một chút...
"Tôi... đã bảo .... nguy hiểm"
Quan sát tình hình xung quanh, sau đó tôi lại tiến hanh bôi ít máu lên người cô ấy, rồi kéo đi....
Ngay khi quay mặt ra thì thế một toán nữa, họ... ko ngửi, họ đang nhìn.... họ sẽ phát hiện sao.... Tôi liền quay sang nói với cô ấy
"Giả ...chết"
Ôi Luda, cậu làm hơi quá rồi, cậu định đóng thây ma robot sao? sao lại co dựt dữ dội vậy, ý tôi là, chúng tôi không ai đi cái kiểu đó, chỉ là chậm, chứ không dơ hai tay lên và co dựt.
Tôi khẽ liếc cô ấy một cái, cô ấy hiểu ý và giảm "mức độ" co dựt xuống...
Sau khi chắc chắn mình đã khoá cửa của máy bay, tôi liền quay về phía cô ấy và xem xét tình hình... ủa, sao lại khóc rồi ???
"Đừng ... khóc" Tôi bối rối đưa ta lên gạt nước mắt
" Chỉ là ... Tôi suýt bị cắn ! " _ *nghẹn ngào* , *nức nở*
Tôi bối rối không biết nên làm gì, có lẽ một cái ôm sẽ khiến cậu ấy an toàn hơn
"Cậu ... an toàn rồi"
Sau một lúc thì Luda cũng chủ động buông tôi ra
"Đồ ăn của tôi đâu?" Oé gì vậy, mới phút trước còn khóc, sao lại phóng băng nữa rồi?
" Uhm ... Tôi không ... biết nên lấy ... gì cho cậu... có lẽ cậu ...nên đi cùng "
..........
sau một lúc lâu loanh quanh khắp nơi, cậu ấy tìm thấy một "ít" đồ ( Tôi ôm "một ít", Luda thì thảnh thơi "bê" hẳn một hộp đồ không mấy nặng nề) tôi đang bị "nô lệ hoá " sao ???
...
Cậu ấy ăn có vẻ ngon miệng, tôi cũng chảng biết làm gì, liền đứng đó nhìn cậu ấy ăn...
Luda cảm thấy có gì đó nhìn chằm chằm mình nên cũng ngước lên, ra hiệu ... có nghĩa là "what ?"
Chết ! lại cư xử kì cục nữa rồi, có lẽ mình nên đi chỗ khác, để cậu ấy ăn uống thoải mái hơn ...
"á"
Ủa, cá heo ở đâu ra vậy? có phải Luda vừa hét lên không.... Tôi liền quay ra xem cậu ấy thế nào...
Sao nữa vậy, mặt xanh lè, mắt nhắm chặt, mồm mở to
"Luda?"


Cậu ấy nhẹ mở mắt...
"Uhm... không sao, chỉ là tôi thấy nhiêud zombie ở đây, cậu xử chúng giúp tôi đi"
*nhướn may*

"Wow, cậu vừa nói rất nhanh đấy" *Cười*
Cô ấy cười đẹp thật!
" Có phải mọi người đều có thể như cậu không ?" Luda tiếp tục hỏi
"Tôi mong là vậy ... cuộc sống sẽ bớt buồn chán hơn !"
-----------------------------------------
"Tôi mong là vậy ... cuộc sống sẽ bớt buồn chán hơn !"
Uhm ... cậu ấy có vẻ khả quan hơn bạn trai (cũ vì đã die) của tôi đứng không
"Vậy là có khả năng?"
*nhún vai*
"Sao cậu nhún vai hoài thế ?" Tôi khẽ nhăn mặt
*nhún vai*
"Again !"
*nhún vai*
*liếc*
* Lập - tức - dừng - lại*
Ủa, sao đột nhiên không biết nói gì nữa vậy trời...
"Yeah !"
"đáng mừng đấy!"
--------------------------------
"Wow Bbo! cậu có bao giờ lục đống hành lí này sao, chúng rất tuyệt đấy!"
có vẻ đối với cô gái này cái gì cũng rất thú vị ha~ Có điều nữa tôi vừa mới phát hiện, Luda không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình, cô ấy khá là đang yêu đó chứ
"Bbo à! lại đây đi"
Oé, tôi là ma, đau phải người, tại sao cô ấy lại lôi tôi ra làm ma đơ canh đeo nào là vòng viếc đủ kiểu, hoa tai rồi lại kính kiếc tứ tung...
"OK, giờ cậu phải tươi tắn lên một chút, đừng làm cái bộ mặt như người chết vậy " bộ tôi không phải người chết sao
Tôi tự hỏi mình nên làm gì?
*nhăn răng* Có lẽ vậy là ổn
"hahaha! cậu trông như hề ấy !"
*trở lại hiện trang cũ* Phù! kì cục thật =,=
_______________________
"Này Bbo ! có biết chơi trò trồng người không?"
*nhún vai*
"Đừng có nhún vai! qua đây tôi chit cho"
... bla...bla...bla...
"đó giờ hiểu chưa"
"Có lẽ... rồi"
"Ok ! Let's Play"
....
"đó đó, đặt tay vào cái đo"
...
"Không không, là tay phải, không phải tay trái"
...
"đến lượt cậu kìa"
....
Phù ! đã có ai cằn nhằn rằng cô ấy nói rất nhiều chưa nhỉ?
Có lẽ mình nên chơi nốt lượt này thôi, nhìn dáng điệu của cả hai ái muội quá, tay để chỗ không nên để, chân để chỗ không nên để ,....
"Á ! " ( Không phải tôi kêu)
Chết cha, còn gì là trồng người nữa, đổ hết rồi, mà ai quan tâm chứa, quan trộng là bậy giờ tôi đang đè lên Luda, cô ấy nhận ra tình thế khó khăn nên nhanh chóng ngồi dậy, còn tôi hơi chậm chạp nên ... có sự cố xảy ra... thì là mà.... môi chạm môi đó mà ...! =,=
Oái sao tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thế này.... không phải tim tôi đã không đập từ rất rất lâu rồi sao???
Mà... môi cậu ấy, ngọt quá đi mất!
.....
Vài phút sau thì cậu ấy đẩy tôi ra, mặt cậu ấy thì đang đỏ bừng
Kì cục, thật hết - sức - kì - cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro