Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nó muốn gặp em
_Ai cơ ạ?
_Bona
Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu Soyou unni đang nói gì, sao Bona lại muốn gặp tôi, không phải cô ấy chết rồi sao?
Ngay lúc đó, từ sau cánh cửa, một người bước vào, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên...
_Bbo, sao Bbo lại ở đây!
_Bbo tới tìm em
Sẽ là nói dối khi tôi bảo tôi không vui về điều này, nhưng tôi cũng không kém phần bất ngờ...
_ Soyou, chị có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?
_Hay đấy, chị cũng muốn biết rõ là chuyện gì
_Vậy vào nhà rồi nói đi
___________________
Sau khi vào nhà, ổn định chỗ ngồi, Soyou unni đã lên tiếng
_Luda, chị đang đi ngoài đường, nhìn thấy nó. Đầu tiên chị không biết nên làm gì, đến tận khi Bona lên tiếng, nó bảo nó muốn gặp em. và chị không biết sao nó có thể nói?, sao nó không cắn người?, sao nó lại có thể vào tận đây? Chị muốn biết tất cả, và quan trọng, sao nó lại tìm em? vì sao không phải chị nó, không phải mẹ của nó?
_Soyou unni, em sẽ giải thích cho chị.....
____________________
Tôi kể chi chị ấy nghe tất cả, từ chuyện Bbo cứu tôi như thế nào, đến khi chúng tôi bị lạc mất cậu ấy, rồi chuyện đưa Eunseo đến chỗ Mrs.Kim
Nhưng tôi vẫn xòn điều cần chắc chắn
_Soyou unni, chị chắc chắn Bbo chính là Bona chứ
_Em sao vậy Luda, không phải hai đứa hồi nhỏ chơi với nhau, em gọi nó là Bbo mà, từ đó nó muốn mọi người coi "Bbo" là tên thân mật của nó
Tôi không nói gì, chỉ ngồi im một lúc lâu, thật vui vì Bbo trở lại...
Soyou unni để cho chúng tôi nói chuyện một chút, chờ sau khi chị ấy đi khỏi, Bbo liền nhanh chóng hỏi
_Luda, tại sao Unni ấy...?
_VÌ đó là chị ruột của Bbo !
_Chị ấy sao? vậy là Bbo còn người thân_ Mặt của Bbo lúc ấy chút bất ngờ, chút vui mừng, trông lại ngố ngố, buồn cười hết chịu
_Ừ *nựng má* Bbo của em không chỉ có chị gái, Bbo còn có cả omma đang là người tìm phương pháp chữa đại dịch, appa là phó chỉ huy * cười cười* nhà Bbo thật là đẳng cấp nha ~!
_Hì ^^!


Bbo chỉ cười, một lúc sau, thì khuôn mặt cười lại trở nên ngượng ngùng, nói ấp úng
_ VẬy... Lu,.... Luda, Bbo...
_Sao nào? _ Tôi đang mất kiên nhẫn
_Bbo... đến đây... một phần vì muốn tìm Eunse.... một phần là để gặp... em...
_gặp em làm gì ?
_Bbo.... y...yêu em
Tôi bất ngờ, mắt mở to, không nói lời nào, Bbo thì vẫn ngồi nhìn tôi như vậy mà chờ đợi
....
-----------------------------------------------------------
_Thật ra... e...em....
Vậy là cô ấy không như mình, thật đáng buồn.... nhưng không sao... kết quả này, vốn mình biết trước rồi....
_Không sao, Bbo chỉ nói vậy thôi, Bbo biết là em không như Bbo, em không thích Bbo, vậy Bbo không làm phiền em nữa....
Tôi nói và quay lưng bước đi...
....
...
...
Chợt khự lại khi cảm thấy có vòng tay ôm lấy từ đằng sau
_Thật ra em cũng yêu Bbo, không biết từ lúc nào nữa, chỉ biết là yêu Bbo thôi
_Nhưng Luda, Bbo có bệnh ...
_Bbo sẽ được chữa khỏi
không đẻ tôi nói thêm lời nào, Luda đã kéo tôi đi. ..
_đi nào, em đưa Bbo tới chỗ này
_Đi đâu chứ?
_ Đi gặp mẹ Bbo
_Mẹ Bbo? Để làm gì?
_Bác ấy sẽ chữ bệnh cho Bbo
Có thật là tôi sẽ được chữa khỏi hay không, nêu thật như vậy, thì tôi có phải tôi sẽ được cùng với Luda của tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro