C▸9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc..

Tích tắc..

Tích tắc..

Âm thanh của chiếc đồng hồ vang lên không dừng, thời gian như trôi một cách chậm rãi để gã có thể trải qua cơn đau xé lòng nhất khi nhìn người mình luôn muốn bảo vệ lại suýt chết dưới bàn tay của mình.

Gã ngồi trước phòng cấp cứu, quần áo xộc xệch không ra gì. Quần tây chưa gài cúc, áo sơ mi lại khoác hờ, gương mặt đẹp mã của gã hiện rõ sự sợ hãi..sợ ánh dương của gã biến mất lúc nào không hay.

Đèn phòng cấp cứu sao lại sáng mãi chưa tắt. Biết gã đã ngồi đây bao lâu không? Đã hai tiếng đồng hồ rồi, gã đã ngồi từ trời còn chưa chịu ló dạng giờ đã trở nên bừng sáng.

Đôi ngươi màu xanh đẹp đẽ trước kia của gã đã được thay vào đấy một màu u tối. Mái tóc hồng rối loạn như ổ quạ, hai tay gã siết chặt đến nổi bật máu.

Sanzu thờ thẫn ngồi đấy...từ xưa đến giờ gã mới biết thế nào là đau đớn và sợ hãi.

Nhớ lại viễn cảnh Takemichi nằm thoi thóp trên giường, miệng không ngừng chảy máu, hơi thở yếu ớt mỏng manh như sợi tóc. Cả người Takemichi chi chít vết thương lớn bé của cuộc làm tình đầy bạo lực và sự cưỡng ép, nơi tư mật bị gã xâm phạm mạnh bạo đến mức rách chảy máu. Gã tự hỏi gã đã làm gì...đến lúc định thần lại được thì đã quá muộn để nói lời xin lỗi.

Gã đã lật đật đỡ em dậy và lay em mong em có thể đáp lại lời gã dù chỉ một từ cũng được nhưng mắt em vẫn nhắm nghiền lại, gã sợ hãi tột độ đã tức tốc đưa em đến bệnh viện.

Sanzu cũng chẳng đủ tư cách để gọi điện báo cho Kakuchou biết về tình trạng của em bây giờ. Gã nhìn vào dòng số trên điện thoại mình mà run rẩy.. Kakuchou trước khi đi đã nhờ gã chăm sóc cho em kĩ lưỡng thế mà gã lại khiến em sống không bằng chết.

Gã vật lộn với chiếc điện thoại một hồi liền ấn gọi cho Kakuchou.

Bảo mẫu của Phạm Thiên kiêm chồng của thằng cống rãnh đáng "ghét"

" Sủa lẹ nào để bố mày còn làm việc rồi nhanh nhanh về với Bakamichi iu dấu "  Kakuchou bên đầu dây kia hỏi.

Gã nhận được câu hỏi nhưng lại không có chút can đảm để nói sự thật, gã cứ im im cho đến khi Kakuchou quạu lên mà lớn tiếng qua điện thoại

" Tiên sư nhà mày điện rồi đếch nói con mẹ gì hết, tao cúp bây giờ ! "

" Ta-Takemichi... "

" Hả? Bakamichi làm sao? Ngủ rồi hả "

" Bệnh viện..Takemichi..không ổn..không ổn "

Tít..tít..

Vừa nhận được đáp án cũng nhận được tin dữ khi Sanzu ấp úng nói về Takemichi, Kakuchou lập tức bỏ hết công việc đang dang dở mà phóng ra ngoài. Dùng chiếc xe sang mà đua với thời gian để có thể đến bên cạnh Takemichi ngay lúc này, Kakuchou không màn đến tính mạng mình nguy hiểm mà lao trên đường với vận tốc nhanh nhất có thể.

Bakamichi đang đợi Kakuchou..

Trở về với Sanzu, gã biết Kakuchou đang rất lo lắng khi nhắc đến Takemichi và bệnh viện. Gã như nghẹn lại không dám đối mặt với thực tại, gã không đủ can đảm để bảo với Kakuchou rằng chính gã, chính bản thân tội tệ của gã đã khiến Takemichi sống dở chết dở một cách đau đớn.

Sanzu muốn gào lên cho thỏa cơn não nề trong lòng, gã lo lắng không biết Takemichi ra sao..đã trôi qua rất lâu rồi mà.. Nếu Takemichi không ra gã sẽ khóc mất.

Lại thêm hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Sanzu vẫn ngồi một cách thơ thẫn, Takemichi vẫn ở trong phòng cấp cứu..

Nhưng may quá..Kakuchou đã đến !

Kakuchou vừa đến kịp nơi liền quăng con xe kia ra rìa mặc cho nó đang hỏng rất nặng do chạy quá tốc độ. Quần áo hắn ướt đẫm do thấm mồ hôi, gương mặt hắn lộ rõ sự lo lắng. Hắn lập tức lao vào bệnh viện và đi đến nơi Sanzu đang ngồi nhìn vào khoảng không vô định.

" Bakamichi đâu..mày nói cho tao biết, em ấy đâu hả !! " Kakuchou gần như phát điên lên khi Sanzu cứ cúi gầm mặt xuống khi thấy hắn đến.

Kakuchou lửa giận trong người bùng cháy, rõ hắn đã nhờ và trông cậy vào Sanzu rất nhiều. Hắn đã tin tưởng giao cả bảo bối nhỏ của hắn cho Sanzu chăm..và bây giờ là thế nào đây !! Takemichi đang trong cấp cứu, hỏi lý do thì gã một mực im lặng.

" Mày nói đi Sanzu..em ấy làm sao..em ấy làm sao. Em ấy ở trong đó đúng không? Bao lâu rồi..em ấy bị gì làm ơn..nói cho tao biết "

Kakuchou bất lực quỳ xuống trước mặt Sanzu, hắn thành khẩn một cách tha thiết mong gã cho thể hó hé nửa lời. Đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt rỉ nước.. Đúng, một tên tội phạm đã biết biết bao nhiêu người giờ đây đã khóc một cách thảm thương, hắn còn không chú ý đến hình tượng mà quỳ xuống cầu xin Sanzu hãy cho hắn biết tình trạng của người hắn yêu.

" Bốn tiếng..đã bốn tiếng rồi.." Sanzu cất lời, giọng hắn nghẹn ngào như không muốn nói lời nào.

Sanzu lẫn Kakuchou dường như rơi vào tuyệt vọng nhưng hi vọng lại được thắp sáng lần nữa khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nhưng đèn vẫn chưa hề tắt..vậy có nghĩa là gì?

Lần lượt hai ba cô y tá chạy hớt hãi ra ngoài khiến Kakuchou càng lo lắng hơn, hắn liền đứng dậy bắt lấy tay một cô y tá mà hỏi chuyện.

" Cô y tá..người trong đó sao rồi. Em ấy có sao không? Tôi..tôi là người yêu của em ấy..à không chúng tôi là vợ chồng.. Cô nói cho tôi biết..em ấy thế nào không? " Kakuchou nói với chất giọng thành khẩn hơn bao giờ hết.

Cô y tá biết rõ Kakuchou lo lắng cho Takemichi liền thở dài, cô gỡ tay Kakuchou ra khỏi người mình mà lắc đầu nói.

" Bệnh nhân tuy được sơ cứu vết thương bên ngoài nhưng.."

" Nhưng làm sao hả ? "

Kakuchou như nhảy cẩn lên khi nghe đến từ nhưng.

" Có lẽ bệnh nhân không muốn sống nữa.. Ý chí của bệnh nhân dường như biến mất, nhịp tim của cậu ấy rất yếu, có thể ngừng bất cứ lúc nào. Tôi phải chuẩn bị máy trợ tim và kích điện để phòng hờ trường hợp xấu nhất. Mong anh cũng chuẩn bị tâm lý.. Xin lỗi, tôi phải đi "  Cô y tá nói một loạt rồi nhanh chóng rời đi.

Hi vọng bé nhỏ của Kakuchou và Sanzu được thắp lên rồi lại bị dập tắt không thương tiếc khi nghe đến tin em không muốn sống nữa..

Kakuchou rơi vào hoảng loạn không muốn tin vào những gì mình nghe được khi nãy, ý chí không còn gì chứ toàn dối trá mà thôi.

Bakamichi của hắn là người có ý chí mạnh mẽ và em rất lạc quan yêu đời cơ mà..sao lại như thế. Ông trời đang trêu hắn đúng không?

Khó khăn lắm hắn mới có thể ở cạnh người hắn yêu. Mới một ngày thôi mà ông trời lại nỡ cướp đi sự sống của một thiên thần nhỏ sao.

Sanzu khi nghe được như thế liền tỏ ra bình tĩnh chẳng hề kích động như Kakuchou nhưng ai biết được trong lòng hắn như lửa đốt. Gương mặt sau mái tóc hồng kia đang khóc..gã đã khóc, rơi giọt lệ thật lòng.

Kakuchou không còn bình tĩnh được, hắn bỏ mặc Sanzu đang như tượng chết kia mà xông vào phòng cấp cứu như con thiêu thân.

Hắn xông vào khi mấy y tá chưa kịp đóng lại cửa..

Có lẽ hắn không nên xông vào đúng không? Thà không thấy em còn hơn thấy em ngay lúc này..hắn không chịu được..hắn không chịu được cú sốc này.

Trên người Takemichi được băng bó kĩ lưỡng, máy móc dây nhợ đang được cắm vào người, em còn phải dùng đến máy thở để thở. Hắn tồi lắm..hắn là một thằng tồi tệ khi đã để em phải bị như vậy.

Hắn lảo đảo chạy đến bên em, vội nắm bàn tay lạnh lẽo của em. Hắn âu yếm, hôn và hà hơi ấm vào tay vì sợ em sẽ lạnh.

Đội ngũ y bác sĩ cũng khá bất ngờ khi có người dám cả gan xông vào phòng cấp cứu như thế này. Nhưng bác sĩ cũng cảm thông thay..

" Bakamichi..dậy đi..dậy đi tao về rồi..tao về rồi. Kaku-chan của mày đã về rồi ! "

" Mày xem..tao suýt bị cảnh sát bắt vì tội lái xe vượt quá mức quy định đó. Haha..dậy mắng tao đi, dậy mắng vào mặt tao như lúc trước đi Bakamichi "

" Tao mới ở cạnh mày mới một ngày thôi đó, tao còn muốn ở cạnh mày đến suốt đời nữa cơ..nên mở mắt ra để nhìn tao "

Bầu không khí dường như rơi vào sự não nề, đội ngũ y bác sĩ cũng tránh sang một bên để Kakuchou ở cạnh Takemichi dù một chút. Những người có mặt ở đây đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khóc, tình yêu của Kakuchou và Takemichi thật cao cả.. Nhưng sự cao cả này có đem lại kì tích không?

" Xin anh...xin các người cho tôi ở đây với em ấy. Đừng bắt tôi rời em ấy.. "

Kakuchou vẫn nắm chặt tay em không rời, hắn không quan tâm gì hết ngoài em. Nước mắt hắn vẫn chảy..mắt hắn vẫn luôn hiện rõ bóng hình của em.

Dáng vẻ ngủ say sưa, nó sẽ là bức tranh tuyệt đẹp nếu như em không phải dùng cái máy thở..càng đẹp hơn nếu em không có vết thương và nó sẽ càng đẹp hơn nữa nếu trên môi em nở nụ cười.

" Bakamichi ghét lạnh nên tao ở đây sưởi ấm mày nè, thấy tao tốt không? "

Vẫn hành động được xem là ngu xuẩn ấy, hắn không ngừng xoa xoa bàn tay em và hà hơi ấm vào chúng.

" Dù mày có ra sao, tao vẫn mãi yêu mày. Sau này cũng không đổi, một năm hay một chục năm thì trái tim tao vẫn thuộc về mày. Tao luôn yêu mày, mãi yêu mày. Kiếp sau tao vẫn muốn yêu mày "

Tít..tít..tít..

Kakuchou nói xong câu này, nhịp tim của Takemichi đột nhiên tăng lên khiến bác sĩ ở đấy ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Khi nãy, nhịp tim của Takemichi rất thấp...nó như một đường thẳng như từ khi người đàn ông kia xuất hiện nó lại tăng lên

Kì tích !

Ai cũng bất ngờ..nhưng riêng Kakuchou chỉ mãi đắm say nhìn em không rời mắt, mắt hắn đã đỏ và có dấu hiện sưng lên khi khóc quá nhiều.

" Tao biết mày nghe thấy lời tao nói đúng không? Nghe rồi thì mau tỉnh dậy để tao dẫn mày đi chơi, dậy còn bobo cho tao nữa "

" Về nhà với anh nhé, Bakamichi ! "

Dứt lời, hắn hôn lên trán em một cách đầy yêu thương.

" Tốt quá, nhịp tim bệnh nhân đã ổn định lại rồi. Phiền anh ra ngoài để chúng tôi xem xét lại tình hình, cảm ơn anh lắm ! "

Vị bác sĩ cúi đầu cảm ơn Kakuchou. Hắn cũng không để mắt gì, nói lời tạm biệt với người đang hôn mê sâu kia rồi nhanh chóng ra ngoài.

Ra ngoài, hắn đi đến kế bên Sanzu mà nhẹ giọng nói.

" Sanzu. Em ấy sẽ ở lại với chúng ta.."

Hắn là kẻ lật mặt rất nhanh nên đã sớm thanh đổi đi khuôn mặt đẫm lệ kia thành gương mặt lạnh tanh đầy hung bạo, hắn nắm cổ áo Sanzu mà lớn tiếng quát.

" Tao giao em ấy cho mày. Cả tính mạng của em ấy đều nằm trong tay mày, tao tin tưởng mày thập phần vậy mà mày đã làm nên cớ sự gì đây Sanzu !!! "

" … "

" Mày nói đi, ai đã làm em ấy bị như vậy. Mày không bảo vệ tốt em ấy thì bảo tao một tiếng đi.."

" Tất cả do tao..tao đã làm Takemichi thành ra bộ dạng như vậy. Tất cả do tao Kakuchou à.. "

Hắn nghe không lọt lỗ tai chữ nào..

" M-mày nói cái gì? Nói lại tao xem ! "

" Tất cả do tao làm !! "

Bốp-

Kakuchou không giữ nổi sự điềm đạm mà một phát đánh vào gương mặt đẹp mã của gã. Sanzu sai..Sanzu không phản kháng.

" Mày đã làm gì.."

" Tao đã cưỡng hiếp em ấy.."

Bốp-

Bốp-

Bốp-

" Mày..mày..tên chó !! "

Kakuchou đen mặt đầy sự tức giận, hắn tỏ ra sát khí chèn ép đối phương đến nghẹn thở. Hắn không ngừng đánh Sanzu, từ mặt đến bụng, hắn đánh Sanzu..đánh trả cho Takemichi.

Nhưng làm gì đủ..

Gã đã làm chuyện quá tầy trời..

Gương mặt Sanzu bị Kakuchou đánh đến thảm, khóe miệng rỉ máu tươi, gò má bị đánh đến lệch đi. Sanzu bị Kakuchou vật xuống đất mà đánh tiếp đến khi nào hắn hả giận.. Sanzu chịu đòn tất cả. Mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ gã, bị đánh chỉ là chuyện sớm muộn.

" Mày cút..cút cho khuất mắt tao, cút ! "

Kakuchou ghét bộ dạng của Sanzu hiện tại..hắn căm hận Sanzu ngay lúc này. Nếu gã không chịu rời đi thì ngày này hôm sau sẽ là giỗ của gã.

" Tao..tao muốn ở lại đây chờ Takemichi ra.. " Sanzu mấp máy môi nói.

" Sanzu..tao từng rất ghét mày và rất hận mày khi mày đã một lần cướp đi sinh mạng nhỏ bé kia. Nhưng lần này, sự ghét, sự căm hận mày đã lên đến đỉnh điểm. Tao không chắc bản thân mình sẽ đủ bình tĩnh ở ngay đây cùng mày ! "

Kakuchou giơ tay định hạ thêm một đòn xuống Sanzu liền bị bảo an đến đem lên đồn vì tội làm mất trật tự nơi công cộng và tác dụng vật lý lên người khác. Hắn không muốn đi nhưng buộc phải đi..

Bảo bối nhỏ chờ hắn nhé..lát hắn quay lại với bảo bối !

Trước khi đi cùng bảo an lên đồn làm bảng tường trình về vụ việc làm ồn lẫn vụ chiếc xe thì Kakuchou có quay sang nói với Sanzu vài điều..nghe mà thấm.

" Sanzu, mày không yêu em ấy để tao yêu..xin đừng làm tổn thương em ấy. Takemichi vô tội nên đừng lôi em ấy vào vòng xoáy tội lỗi của bản thân mày đã gây ra. Hôm nay em ấy cười thật tươi nhưng hôm sau lại phải khóc và chịu đau đớn..mày nên tránh ra em ấy ra ! "

" Không yêu thì để tao yêu.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Xin đính chính lại lần nữa nhé, Camellia là một fic sẽ ngọt từ đầu đến cuối và sẽ không có ngược trừ chap 8 kia. Fic ngọt, rất ngọt và trong tương lai sẽ ngọt hơn. Trước mắt là như thế còn tương lai chưa rõ..

Ngủ sớm iii nha, đừng thức muộn. Ngủ ngon nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro