chương 4: thuận lợi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!!! Ngôn từ xấu.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cơn gió ngoài biển thổi mạnh vào tạo nên những cơn sóng đập mạnh vào bờ, chiếc thuyền lớn cặp cảng, người trên thuyền cùng dưới cảng đang hì hục thi nhau vận chuyển một phần của đống hàng lớn xuống.

Từ phía ngoài bước vào là đám người một thân vets tối màu, cùng mái tóc vàng đặc trưng của người phương tây, hai bên những tên tay sai thuộc người của chúng đã đứng vào vị trí cuối gập người cung kính.

Tên thủ lĩnh đi đầu là Babari, theo như những gì Takemichi đánh giá thì hắn vẫn một bộ dạng kinh tởm đầy nhơ nhuốc như ngày nào.

Babari cùng những người dưới chướng của mình đi xuống cuối hàng, một trong số những kẻ đang chào liền chạy lên nói gì với hắn sau đó hắn liền cáu gắt chửi ầm lên, hắn khó chịu đánh luôn tên đứng cạnh khiến kẻ đó ăn đau ngã ngửa ra đất.

"M* nó chứ!!!"

Đã hơn 1h đêm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của tên nào trong Bonten xuất hiện, hiện tại dưới cảng chỉ toàn là những tên tay sai của bọn chúng trong số đó có mười mấy người của Bonten đi thâm dò tình hình.

Chắc vì chuyện này nên tên Babari ấy mới cáu đây mà.

Tiếng thắng xe của chiếc Mercedes-Maybach đắt tiền trên cảng cắt ngang tiếng mắng chửi của Babari, trong xe một nhóm người mặc vets tối màu chậm rãi bước ra, mỗi bước đi mỗi cái nhìn đều toát lên quyền lực của mình.

Đợi người trong xe bước ra hết tên dẫn đầu mới từ tốn bước xuống dáng vẻ thong dong như chả có gì phải gấp gáp trong khi đã trễ hẹn với đối tác cả tiếng đồng hồ, thân hình không gì gọi là đô nhưng mà chỉ cần tinh mắt đều thấy rõ mọi tất thịt đều cứng cáp cường lực cỡ nào, Takemichi chính xác là một kẻ nghiệp dư nhưng cậu cũng chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể biết tên đó là một con quái vật đúng nghĩa, thì thử hỏi những tên thường xuyên đánh giá người khác sẽ cảm thấy như nào đây.

Sẽ là phấn khích? Hay sợ hãi đây?

Tên đi đầu là Sano Manjirou từng một thời là kẻ đứng đầu giới bất lương những năm về trước, giờ đây đã chuyển qua đứng đầu băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản khét tiếng máu lạnh, mái tóc được nhuộm vàng tro được vuốt lên trên, con ngươi đen lấy như chắc chắn rằng sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì vô tình va phải nó, ngũ quan cực kỳ tinh sảo cộng thêm hình xăm con rồng nổi bật ở cổ làm tôn lên ngoại hình hút hồn của hắn.

Bonten cái tên này chỉ cần nhắc đến thì 99% người dân Nhật Bản đều biết đến, bằng những cuộc chiến băng đảng đẫm máu để dành quyền kiểm soát và những thủ đoạn ghê tởm, hắn Sano Manjirou cùng những thành viên cốt cán đã đưa băng đảng của mình lên đứng ngang hàng với 5 băng đảng lâu đời và lớn mạnh nhất nước.

Từ đó Bonten được biết đến với các hoạt động buôn lậu, từ rượu, ma t@y, vũ khí, con người và các hoạt động khác như m√i d√m, tống tiền, cho vay nặng lãi, đánh thuê tới những cuộc thanh toán băng đảng đầy máu me, cách làm của bọn chúng rất tàn bạo nói trắng ra là không có tính người.

Nhưng lạ thay Sano Manjirou lại không như những thành viên khác, nghiện tình dục hay thuốc phiện, tra tấn, hắn chỉ làm tình khi bị căng thẳng quá mức, thuốc cũng rất ít khi chơi chỉ hút thuốc lá còn tra tấn thì có cấp dưới làm, hắn sẽ chẳng động tay vào đâu, rất kỳ lạ đúng không.

Boss của băng tội phạm mà không bị tha hóa bởi cám dỗ của thế giới, thật phi thường. Một điểm cộng dành cho Sano Manjirou.

Khi họ đi xuống thì tất cả người của Bonten đã xuống từ trước liền nhanh chóng tập trung xếp thành hai hàng ngay ngắn thẳng lối hướng thẳng ra chiếc tàu lớn vừa mới cặp vào.

Takemichi đứng ở cuối dãy lén lút nhìn lên phía trên, năm thành viên cốt cán hôm nọ cậu gặp hôm nay đều có mặt và thêm hai người khác nữa, trong họ rất trưởng thành.

Người thứ nhất là Akashi Takeomi mang theo phong thái của người một người đàn ông trung niên nhưng không kém phần cuốn hút, người còn lại là Mochizuki Kanji thường được gọi là Mocchi.

Có vẻ Takemichi nên gọi người này là ông chú, thay vì gọi Takeomi.

Có chuyện hơi kỳ lạ là tại sao hôm nay thành viên cốt cán của Bonten đều có mặt hết vậy, thường thường chỉ có một hai người đi lấy hàng thôi, vậy mà hôm nay lại đầy đủ, đáng ngạc nhiên hơn nữa là Sano hắn ta vậy mà chịu lộ mặt, vì mười kí ma t@y đó sao? Chắc không phải đâu, vì dù sao băng của hắn có là một băng có tên tuổi trên toàn thế giới, thì lý nào chỉ vì vài kí thu@c phi@n đó có thể khiến hắn ra mặt được, càng lúc càng rối ren.

Hai hàng nghiêm người cuối thấp 50 độ hô lớn, khí thế hoàn toàn áp đảo băng Katti dù chỉ với vài chục người.

"Ngài đã vất vả rồi Boss!!!"

Bỏ ngoài tai câu chào họ hiên ngang như những vị vua cao cao tại thượng nhanh chóng di chuyển xuống phía cuối cùng của dãy người mặc kệ dòng người đang cuối đầu.

Tới nơi của tên Babari đang đợi, hắn miệng thì mỉm cười tay thì siết chặt thành đấm, rõ là đang rất nóng nhưng lại nhịn xuống. Người trước mặt hắn đây không phải là người có thể gây chuyện bừa bãi được.

"Chào buổi tối ngài Sano, thật vinh hạnh khi lần đầu được gặp mặt ngài."

Hắn chìa tay ra có ý định bắt tay làm quen với Sano nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh băng và không một động tác nào diễn ra tiếp theo cả, kể cả một lời chào cũng chả có.

Sanzu phía sau mất kiên nhẫn đi lên phía trước giọng cằn nhằn như đang chửi rủa.

"Nhanh nhanh vào việc chính đi, bọn tao không có nhiều thời gian đâu."

Babari dù không cam tâm nhưng vẫn chầm chậm thu tay lại. Hắn không muốn thừa nhận nhưng đúng như con chó điên kia nói, bọn hắn không có nhiều thời gian, đám cớm đã bắt đầu rục rịch rồi, không khẩn trương lên là đống hàng này bốc hơi hết.

"Được. Vậy chúng ta trao đổi ngay bây giờ luôn, ngài cứ tự nhiên lên kiểm hàng."

Babari nói rồi hắn né sang một bên, sau lưng là những thùng rượu cỡ lớn, bề ngoài là rượu bên trong là vũ khí và ma t@y không hơn không kém. Sanzu hắn nghe vậy lại giở giọng chế nhạo.

"Ngươi nghĩ sếp sẽ đích thân kiểm tra những món hàng dơ dáy này sao?"

"Thôi mà Sanzu, dù dơ bẩn nhưng mày vẫn chơi hằng ngày đấy thôi, chắc mày sẽ không nghĩ mình cũng y vậy đó chứ?

Ran đứng nhìn từ đầu tới cuối không nhịn được châm chọc, Rindou kế bên cũng hùa theo mà cười nhạo.

Sanzu nóng nảy tiến lại gần anh em Haitani, hai người đó cũng đâu có dừa họ ngay lập tức thủ thế với ý định choảng nhau một trận, bất chợt người đứng phía trước từ đầu tới cuối đều im lặng lại lên tiếng làm cho ba người khựng lại.

"Im lặng."

Sano hắn ngoắc tay ý bảo một người trong đám đang đứng lại gần, và trời xui đất khiến làm sao người đó lại là cậu.

"Mày lại đây."

Takemichi làm đúng vai diễn của mình nhanh chóng duy chuyển tới chỗ của hắn, tới nơi hắn chỉ vào đống hàng và kêu cậu kiểm nó, Takemichi đờ người ra không biết nên đi hay ở, chưa kịp cất lời thì Sanzu phía sau lại lên tiếng.

"Đi kiểm lẹ đi không tao chặt tay mày!"

Takemichi mím môi có chút bực bội rồi thôi, cậu ngoan ngoãn đi tới mấy thùng hàng kiểm tra kỹ lưỡng, trong đầu vô thức nguyền rủa, đây chắc là do thối quen chịu đựng của cậu mà thành này.

Bàn tay thoăn thoắt khéo léo mở từng thùng hàng, lấy từng món vũ khí ra kiểm tra như đạt chuẩn rồi lại cất vào, tới mấy thùng cuối cùng cậu có hơi khựng lại không muốn làm nhưng nếu không làm thì sẽ lộ.

Takemichi đành cắn răng chậm chạp lấy ra, ở trong là vài chục hộp đựng rượu bên trong nữa là ma t@y dạng viên, kỹ thuật có vẻ đã tiên tiến hơn nhiều rồi, không cần phải hít bằng mũi nữa mà chỉ cần nuốt xuống như uống thuốc là được.

Tiện lợi ghê ha.

Bỏ vào miệng một viên, ngay lập tức cơn khoái cảm như một cơn lũ ập tới cuốn bay mọi lý trí của cậu, tầm nhìn phía trước quay cuồng rồi mờ nhòe đi, tất cả màu sắc cứ thay phiên nhau xuất hiện lấp lánh không thể tả, vài bóng người quen thuộc với cậu từ từ hiện ra ngay trước mắt, nhưng cũng ngay lập tức biến mất, Takemichi gục trên thùng hàng mà thiếp đi.

Phía sau đám người quyền lực lại nở một nụ cười thích thú khi thấy cậu phản ứng như vậy với thuốc, thú thật thì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người không bị k√ch th√ch quá nhiều với ma túy, biểu cảm khuôn mặt cũng thư thái quá đấy.

Nhìn lại thì đống thuốc đó quả là chất lượng, chỉ trong chốc lát mà thuốc đã ngấm nhanh tới như vậy, đúng là hàng tốt có khác, nhưng với Takemichi thì cũng chỉ có như vậy rồi thôi, mọi thứ khoái cảm dần dần tiêu tan, cậu mở mắt như chả có gì rồi ngồi bật dậy phủi bụi ở ống quần sau đó đóng thùng hàng kĩ lưỡng, xong tất mới đứng lên đi lại nhóm người phía sau.

Takemichi đã làm cho họ được một phen bất ngờ đấy, vì thuốc này là loại hạng nặng vậy mà cậu chỉ cần chưa tới 2' là đã có thể hoàn toàn tỉnh táo trở lại, không bất ngờ mới là lạ đấy, thứ thuốc này dư sức đánh gục được một con voi đấy trời ạ.

"Vâng mọi thứ đều là hàng tốt hết. Thưa Boss."

"Ahahaha! Người của ngài tuyệt vời quá đấy Sano-san! Ngài tìm thấy một thằng nhóc cứng cỏi như này ở đâu đấy?!"

Babari hắn đột nhiên vỗ bịch bịch lên vai Takemichi rồi cười một cách sảng khoái, cậu thì đanh mặt lại ghét bỏ muốn hất cái tay đang đặt trên vai mình ra, nhưng chả biết cậu nghĩ gì lại nhịn xuống, nhưng vẫn bực bội mím môi đầy cay nghiệt liếc xéo hắn ta qua cái kính đen, cậu cũng cóc thèm giấu suy nghĩ của mình mà thể hiện hết ra ngoài, cốt yếu để đánh lạc hướng chủ đề thôi.

Phía trước những tên cốt cán của Bonten đang cười đầy thích thú, ngoại trừ Sano và vài người khác vẫn lạnh mặt đứng im một chỗ mắt chăm chăm nhìn Takemichi không ngơi một giây, làm cậu ớn lạnh không thôi.

"Mày nên buôn cậu ta ra được rồi đó, không thấy thằng đó đang liếc xéo mày à, mất mặt quá nên vờ như không biết hả?"

Ran phía trước nhìn sắc mặt của Takemichi không khỏi thích thú, tính cách ngang bướng không phải kiểu người ưa thích của hắn, nhưng tên nhóc này lại đang có suy nghĩ hạ nhục tên mặt bự Babari, nên đâm ra hắn và cậu cùng chung chí hướng, hắn ưng ý cậu ở điểm đó, chỉ vậy thôi.

"Mày mà không thả ra thì một chút thằng nhóc đánh gục mày luôn thì đừng có trách nhé, mà tao tuyệt đối sẽ không xử phạt cậu ta đâu, cảnh báo rồi đấy."

Kế bên Ran, Rindou cười hùa theo anh trai mình, hắn thích thú với những trò đùa vô bổ này lắm đấy.

Dù rằng rất ít khi hắn thật sự hứng thú.

"Coi nào Rindou, em không nên nói những lời như vậy đâu, em sẽ làm cho những con người 'quyền lực' kia run sợ chết mất."

Một gương mặt thương hại giả tạo treo trên mặt Ran, ánh mắt khiêu khích của hắn nhìn Babari đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. Rồi hắn lại bật cười một cách chế nhạo vì sự ngu ngốc của Babari, hắn còn cố ý nhất mạnh hai chữ quyền lực để cho Babari biết rõ rằng ở đất Nhật Bản này ai mới là chủ.

Babari tức điên lên xiết mạnh lấy bả vai cậu, hắn nghiến răng ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn anh em Haitani, Takemichi thì chỉ có thể im lặng chịu đựng, cơ thể run lên từng hồi như một con thỏ sợ hãi mà run rẩy.

Sợ hãi sao? Không đâu Takemichi đang cố gắng kiềm chế đấy, cậu sống chung với bão thì làm gì có chuyện đi sợ một cơn mưa rào chứ.

"Nhanh cái chân lên!"

Koko từ đầu tới cuối một mực im lặng giờ đây lại lên tiếng quát lớn, hắn hai hôm nay đã phải thức trắng để làm cho xong hết mọi công việc, mục đích chính là nghỉ xả hơi sau hơn nữa năm làm việc chăm chỉ, vậy mà vì ba cái chuyện không đâu này hắn đã phải dời ngày nghỉ của mình lại, giờ lại phải đứng nghe bọn này lãi nhãi.

Bực bội trồng chất hắn không thể kìm được nữa lên tiếng, hắn hiện tại chỉ muốn làm mau mau cho xong rồi về nhà chính, đánh một giấc tới chiều cho đã cái nư của mình thôi, chứ hắn không có tâm trạng để nghe bọn này đá đểu nhau đâu.

"Ôi cha, Koko-kun nóng rồi."

Ran lấy tay che miệng cười cười, bộ dạng thiếu đánh thật sự.

Rindou kế bên nhìn anh mình với ánh mắt không thể nào bất lực hơn, cái tính cách chó má này của Ran, Rindou đã quá quen rồi.

Sau đó bọn hắn di dời đi chỗ khác thương lượng về giá cả, nói thương lượng vậy chứ tiền bạc ngay từ đầu đã chốt hết rồi, chỉ còn chờ tiền trao cháo múc nữa thôi.

Khi bọn thành viên cấp cao đã khuất khỏi tầm mắt, cảnh sát mới ập vào bao vây tất cả, bọn họ có vẻ hiểu rất rõ một điều rằng đối đầu trực tiếp với tất cả thành viên cốt cán là một điều vô cùng nguy hiểm, và bất kỳ ai cũng không muốn chạm trán với chúng, những con quái vật mang hình dạng con người cùng với cái sở thích tởm lợm đó.

"Giơ tay lên, các người đã bị bắt vì tội buôn bán vũ khí ma t@y trái phép!!"

"Mau đầu hàng để nhận được sự khoan hồng!!"

Rầm!!

Một viên cảnh sát đã chết, do búa.

Nó như một tín hiệu khai mào cho cuộc chiến đẫm máu phía sau, mọi người đều chĩa súng vào nhau, cảnh sát thì chỉ cần thấy những kẻ mặc áo đen đều xem là kẻ thù, cứ như vậy hai phe khác màu đều xem nhau là kẻ thù không đội trời chung.

Chỉ trong chốc lát mọi thứ yên tĩnh ban đầu đều bị xáo trộn, khung cảnh hỗn loạn tràn ngập khói thuốc súng, mùi máu tanh nồng gay mũi, từng người từng người đều ngã xuống, trong tình cảnh rối tung rối mù như thế có một người mặc áo đỏ vẫn bình tĩnh bước đi, từng chuyển động đều khéo léo tránh hết những viên đạn lạc, bình ổn đi ra khỏi cuộc hỗn chiến, trên mình không có bất kỳ một vết thương nào thậm chí là một vết xướt.

Takemichi lướt nhanh qua một viên cảnh sát, người đã cùng cậu trao đổi Tachibana Naoto, coi như là một sự ân huệ cuối cùng, cậu để lại cho cậu ta một lời nhắn cùng một món quà, thứ sẽ giúp hắn sống sót qua ngày hôm nay.

"Rút lui đi."

Naoto giật mình quay người lại thì đã chẳng thấy gì ngoài những viên đạn thi nhau bắn ra, cùng những cái xát nằm la liệt dưới nền xi măng lạnh lẽo.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End
Chap sau Takemichi sẽ hơi quậy do chất kích thích chưa ngấm hết :))

Mà nói chung là khúc này cũng hổng liên quan lắm, tui từ nhỏ giờ nhỏ mọn quen rồi, nên Mikey húp Takemichi cuối cùng nhé. :)
Thiện cảm dành cho thằng chả đã tuột xuống 9/100 luôn rồi.

Mà nè tui có hơi lưỡng lự việc cho ông chú Mochi húp Takemichi đấy, nên cho luôn hay là chỉ tình cảm cha con thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro