Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khắp đất nước Nhật Bản dần mọc lên các thế lực băng đảng từ lớn đến nhỏ, không đâu là không thấy tội phạm. Phần lớn các chỗ mới được lập nên đều đã bị cảnh sát dẹp đi do những sự cố tranh chấp giữa các băng đảng nhỏ đã gây ảnh hưởng không ít đến dân thường. Họ đi theo lối triệt phá các băng nhỏ trước sau đó mới từ từ đến các băng lớn nhằm bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân. Nhưng không phải băng đảng nào họ cũng dám động vào để tránh mối tai họa về sau.(?)

" Bonten" là tên băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản lúc bấy giờ, không chuyện gì là chúng không dám làm, không một tội ác nào mà chúng không đứng sau từ việc giết người, buôn bán chất cấm, mại dâm, tổ chức sòng bạc,... Chúng đi theo con đường bất chính, chuyên làm việc phạm pháp nhưng đáng sợ nhất là đến cảnh sát còn chưa dám động vào đám tội phạm này.

Tuy cái danh " tội phạm khét tiếng" làm bao nhiêu người khiếp sợ mà hiện tại lại trở thành " bảo mẫu trông trẻ"!

" Oe, oe, oe..."

Gần 3h30, một tiếng khóc ré tai phát ra từ phòng Mikey làm cho cả biệt thự của Bonten kinh thiên động địa một phen. Tiếng khóc làm cả bọn thức giấc lúc nửa đêm, thật không có gì thốn bằng.

Mấy gã lê thân xác lười biếng xuống phòng Boss. Miệng còn đang ngáp ngắn ngáp dài, hai tay không ngừng xoa xoa hai bên vai mà cảm thán về tiết trời lạnh giá.

Bước vào phòng, đập vào mắt họ là cảnh tượng Takeomi đang bận dỗ dành một thứ sinh vật nhỏ đã làm họ thức giấc. Còn Kakuchou thì đang hì hục bận làm gì đó với cái hộp bột trên bàn.

" Nào nào chú thương, thiên thần nhỏ ngoan ngoan. Nín nào, nín nào, anh Kaku đang pha sữa cho bé nè ~"- Takeomi vừa nói vừa chu môi dỗ dành con bé.

" Cái mẹ gì vậy?! Có mà con báo chứ thiên thần mẹ gì!" Sanzu khó chịu ra mặt, hắn gào lên với vẻ mặt vô cùng khó ở.

" Tại sao trong nhà lại có trẻ con thế? Ồn chết đi được." Haitanies đồng thanh nói trong khi đang dùng ánh nhìn phán xét mà nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật nhỏ trong chiếc nôi kia.

"Boss đâu? Chẳng phải đi cùng chúng mày à?" Kokonoi chả buồn quan tâm đến thứ xinh vật nhỏ đang "làm phiền" họ nằm ở trong nôi.

Ai cũng than thở, ai cũng phản bác khó chịu về sự xuất hiện của một đứa bé vô danh. Duy chỉ có Takeomi là không than lấy một câu, ngược lại anh ta còn có vẻ rất mến con bé. Chỉ thấy Takeomi đưa tay chọt chọt, sờ sờ nắn nắn lấy bàn tay nhỏ nhắn kia rất nhẹ nhàng như thể anh ấy sợ mình sẽ dùng quá sức khiến con bé đau mà khóc lớn thêm.

Mà tại sao Bonten lại trở thành bảo mẫu trông trẻ và nháo nhào ầm ĩ vào lúc nửa đêm thế nhỉ. Câu chuyện xảy ra vào 30 phút trước.

Ở Nhật Bản cứ vào cuối thu (tháng 11) là tiết trời trở nên khô và lạnh hơn rõ rệt. Hai bên đường là các cây lá đã ngả màu, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn dưới mức 10 độ C. Với cái thời tiết lạnh lẽo này thì người ta chỉ muốn nằm trong nhà đắp chăn để đánh một giấc thật ngon cho đến sáng. Ấy thế mà vào giữa cái đêm trời này, một đứa bé mới tròn 2 tháng tuổi chỉ độc quấn một lớp khăn trắng mỏng xung quanh người được bỏ lại ngay bên ngoài thềm cửa của một khách sạn. Nó được đặt trong chiếc giỏ hoa quả, bên trong chỉ là lặt vặt vài đồ dùng cần thiết cho trẻ con, thậm chí còn chẳng lấy một bức thư từ người bỏ nó lại.

Thật tội nghiệp.

Thời tiết dưới 10 độ, điều đó thật quá khắc nghiệt đối với một đứa bé mới 2 tháng tuổi. Con bé sau khi ở ngoài trời lạnh khá lâu nên đã bị hạ thân nhiệt mức độ nặng. Vì hạ thân nhiệt nặng khiến cả người con bé cứng đờ, nhịp tim nó đập nhanh hơn, mặt mũi cũng vì thế mà đỏ chót. Nó trút từng hơi thể nặng nề, bây giờ đến tính mạng cũng khó giữ được. Liệu một bé con 2 tháng tuổi có thể tự làm gì được để cứu lấy mình chứ.

Đây chẳng lẽ phải kết cục của con bé? Thần chết sẽ đưa nó đi ư?

Không. Không phải.

Tưởng chừng như một sinh mệnh sắp phải rời khỏi cõi trần này nhưng may mắn đã thực sự mỉm cười với em. Một bàn tay ấm áp đã ôm em vào lòng, với sự lo lắng và ân cần, chính người đó đã cưu mang lấy sinh mệnh nhỏ này và đưa nó về khu nhà chung (biệt thư) của Bonten.

Vừa về đến nơi, con bé do lạ nhà nên đã khóc ré lên. Takeomi nghĩ rằng do em nó đói nên bảo Kakuchou đi pha sữa cho bé, còn Mikey thì đã ra ngoài để mua thêm vài vật dụng cho con bé. Đó cũng chính là lí do mà biệt thự nhà Bonten lại ầm ĩ vào lúc nửa đêm canh 5.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro