Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc bảo mẫu của mấy gã cũng đâu sung sướng gì. Mikey bắt cả bọn lần lượt từng người phải tập thực hành cách thay tã, cách ru bé ngủ, cách chơi với bé, cách cho bé uống sữa, cách tắm cho bé, cách sử dụng đồ dùng cho con bé,... Ban đầu mấy gã đều chưa quen, làm cái gì thì hỏng cái đấy, mấy gã còn có sở thích cứ phải chọc con bé khóc lên mới chịu nên nhiều lần bị Mikey gõ u đầu.

Chẳng mấy chốc từ một bé con mới 2 tháng tuổi thành một con bé 18 tháng tuổi. Bây giờ em đã lớn hơn và cao hơn trước. Em có thể tự đi một mình mà không cần ai giữ, em còn có thể chạy hay leo trèo ở những nơi thấp và cầm bút màu vẽ những nét nguệch ngoạc lên sàn. Giờ em đã lớn hơn nên không cần phải uống nhiều sữa như trước, em cũng đã có thể tự ngồi ăn như mọi người và còn biết nói vài từ mặc dù vẫn còn nói ngọng hay nói đớt .

Hôm nay là một buổi sớm cuối mùa xuân (tháng 5), tiết trời vô cùng đẹp, tuy là đã cuối mùa xuân nhưng khắp các nẻo đường, tuyến phố, đâu đâu vẫn bừng lên một màu hoa anh đào tuyệt đẹp.

Bonten lại mở đầu buổi sáng bằng cảnh rượt đuổi quen thuộc của hai chú cháu, Sanzu và con bé 18 tháng tuổi. Mặc dù con bé mới chỉ 18 tháng tuổi nhưng nó chạy nhanh khiếp, lại còn ranh ma nữa. Lúc nhỏ mới 15 tháng tuổi thì khiến cả Bonten đau đầu vì đi chậm và lười đi, suốt ngày chỉ biết bò trườn trên các bậc thang. Nhưng bây giờ thì hay rồi.

" Cái con nhỏ kia, đứng lại coi!" Sanzu tay cầm bàn chải đánh răng cho trẻ em vừa gào vừa đuổi theo con bé.

" Hong âu, Sanzu ngốc..." Con bé vừa chạy vừa cười khì khì, miệng nó nói nhưng còn nói ngọng.

" Đứng lại coi!" Sanzu tức điên, gã đang nghĩ không biết nhỏ ăn gì mà chạy nhanh khiếp.

Rượt đuổi một hồi cuối cùng gã cũng bắt được nó, gã bày ra vẻ mặt hù dọa mà cốc cho nó một cái trước khi túm áo nó nhấc bổng lên.

" Khè khè nhãi con, giờ bắt được mi rồi..."

Con bé thấy cái bản mặt Sanzu nhìn thấy ghê, nó rưng rưng nước mắt rồi khóc toáng lên khiến Sanzu thấy phiền mà nghiến răng kèn kẹt như muốn ăn thịt nhỏ tới nơi. Lúc này Mikey đi đến, con bé thấy "bia đỡ đạn" của mình đây rồi nên vội vàng núp sau chân gã, nó bày ra vẻ mặt uất ức cùng hai con mắt long lanh đầy sự tội nghiệp nhìn Mikey. Mikey không nói gì, gã đá vào chân Sanzu một cái khiến hắn phải ôm chân mà nhảy lò cò. Ngay lúc Mikey không để ý, Sanzu còn bị nhỏ làm cái điệu lè lưỡi rõ ngố mà trêu hắn.

" Con nhãi ranh này!..."

Đoạn Mikey quay sang nhìn con bé, xốc nách nó bế lên, gã nói ra một câu khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

" Y/n, cháu không được lười đánh răng nhé." Mikey nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.

" Y/n là ai ạ?" Con bé bĩu môi vì câu sau, đồng thời nó cũng nghiêng đầu thấy lạ khi Mikey gọi nó là y/n.

Đúng vậy, y/n là tên con bé. Nhưng tại vì từ lúc nhỏ được bế về đây nuôi mà không ai bàn luận đến tên con bé, họ chỉ quen miệng gọi nó bằng những cái từ quen miệng hoặc những bằng cái biệt danh như " nhãi ranh ", " khỉ con", " giẻ lau sàn", " vịt mập",... nên Mikey đã tự nghĩ ra một cái tên phù hợp cho con bé.

" B-Boss... Ngài tự tiện đặt tên cho con bé luôn hả?..." Takeomi thấp thoáng nghe thấy câu chuyện liền ló đầu ra từ phòng bếp, trên tay gã còn đang cầm cái chảo rán trứng.

" Đúng đấy, Boss còn chưa hỏi ý kiến tụi này..."

Thấy cả bọn nháo nhào vì cái tên mà Mikey đặt cho con bé, gã lườm cả bọn một cái khiến ai nấy đang nói đều phải nín.

Kakuchou vừa bước ra từ nhà vệ sinh, gã bình tĩnh hỏi Mikey

" Thế tên con bé có nghĩa gì vậy Boss?"

" Hừm, tao đã thức suốt đêm mới nghĩ ra. Tao muốn con bé sau này sẽ là người gắn kết chúng mày lại với nhau nên ý nghĩa của tên con bé là bầu trời, vì bầu trời có tính chất dung hòa."

Ồ, cái tên thật có ý nghĩa, cả bọn ai nấy nghe xong đều tấm tắc gật đầu, nhưng chỉ có mỗi Sanzu là vẫn dùng cái bản mặt khó ở mà nói, đồng thời gã còn dơ ngón giữa lên trước mặt con bé.

" 'Dung nham' chứ 'dung hòa' cái nỗi gì con nhãi này?!"

Mikey nghe thế lại bồi thêm phát nữa vào chân còn lại của Sanzu cho đều.

Đến giờ ăn trưa, Y/n ngồi vào bàn ăn. Con bé lại ngậm, mặt nó cứ ngẩn ngơ, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh Sanzu giơ ngón giữa. Nhỏ tuy không hiểu gì về ý nghĩa của ngón giữa kia nên là cũng bắt chước dơ thử. Nhỏ dơ dơ kiểu gì lại dơ trước mặt Sanzu, cảnh này vừa hay bị anh em nhà Haitani thấy, họ như được mùa mà cười sằng sặc, Rindou nhanh tay cầm lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc " đáng nhớ" này, còn Kakuchou chỉ biết cạn lời mà ôm mặt, cũng may là hiện giờ Mikey không có ở đây chứ không là tên tóc hồng đã bị xử tử rồi. 

Lại thêm một vấn đề mà Bonten cần chú tâm, đó là con bé Y/n bắt đầu học theo mấy cái thói xấu của Sanzu rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro