Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chớp mắt một cái Y/n đã học cấp một. Con bé đã lớn hẳn lên, tuy vẫn chỉ là một cô nhóc mũm mĩm nhưng với chiều cao 1m30 nhỏ đã cao vượt trội hơn so với các bạn nữ đồng trang lứa. Ban đầu khi mới nhập học con bé khá lạ với trường lớp nhưng sau 2 năm học ở đây thì con bé đã trở thành người quen của hầu hết tất cả mọi người trong trường, thích có, ghét có. Nhỏ năng động và nghịch lắm, 'nổi' tiếng khắp trường, nhưng có điều Y/n trên lớp hay trêu bạn, đặc biệt là với mấy đứa trẩu tre và hổ báo nên lúc nào sơ hở là con bé lại đánh nhau trong trường. Nói là đánh nhau chứ con bé có bị đánh bao giờ đâu, mỗi lần có chuyện thì đều là bên đối phương "được" đưa lên phòng y tế chứ nhỏ thì chẳng sao cả. Mỗi lần gây gỗ cô giáo đều phải gọi về nhà mắng vốn nhưng Y/n thì vẫn bình chân như vại.

Cốp!

"Tại sao cháu lại đánh bạn chảy cả máu mũi thế kia Y/n?" Kakuchou cốc cho con bé một cái rõ đau khiến nó phải ôm đầu kêu la, gã chau mày, nhìn con bé bằng ánh mắt sắc như gươm.

"Hứ, ai bảo nó thách thức cháu. Cháu chả làm gì sai cả." Mặt Y/n lúc này vẫn tỉnh bơ, nhỏ xoa xoa cái chỗ vừa bị cốc ấy rồi nhún vai làm điệu, còn không quên tặng cái ngón giữa "thân yêu" của mình cho cái thằng chơi hèn đánh không lại là kêu phụ huynh tới nhà nhỏ.

Chuyện là mới ngày hôm qua, trong giờ giải lao, một cậu bé lớp 3B2 tên là Suaki đã được đưa lên phòng y tế, nguyên nhân là do xô xát với bạn Y/n ở lớp 3A1. Cậu ta bị đấm cho chảy máu mũi còn Y/n chỉ bị xây xát vài chỗ. Nghe tin con trai mình bị bạn đánh nên phụ huynh bạn Suaki này đã đến tận nhà con bé để mắng vốn nhỏ.

***

"Xin lỗi bạn ngay Y/n!"

"Cháu không làm gì sai cả! Là nó thách cháu đấm nó..." 

"Không cãi, lập tức xin lỗi bạn ngay!" Kakuchou chưa kịp đợi con bé nói hết thì gã đã gắt lên, gằn giọng vào từng câu từng chữ, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Y/n.

"Cháu...!" Y/n bất mãn, rõ ràng lỗi không phải do con bé ấy vậy mà chú Kakuchou cứ bắt nó xin lỗi, đoạn nó quay sang trừng mắt với Suaki, nó chỉ thẳng mặt thằng đó rồi nói "Đồ thằng hèn chơi bẩn, có ngon nhào vô solo với bà!"

"Đấy, cậu thấy chưa! Cái con bé nhà cậu nó cư xử như thế đấy! Nhìn mà xem, bây giờ nó còn đe dọa con trai tôi đây này. Trông mấy người chẳng phải loại tốt lành gì thì bảo sao con gái mấy người chả như thế. Tôi đã phải mất một đống tiền cho viện phí của con trai tôi đấy!" Vị phụ huynh ăn mặc như một quý bà, thấy con trai mình bị con bé kia khing ra mặt bà ta liền xửng cồ lên quát, cái mặt đỏ như gấc, đôi lông mày trên trán nhíu chặt lại thành hình chữ V, lỗ mũi phì ra một luồng khí nóng đầy phẫn nộ, bà ta "nói" họ một cách thậm tệ, nước bọt bắn hết cả ra không trung rồi ả ném lên bàn một tệp giấy, có vẻ đó là sổ khám và bill chi phí khám chữa cho cậu "con trai cưng" của bà ta?

Sanzu, Mochizuki, Takeomi đứng sau ghế sofa ngóng chuyện. Chỉ liếc nhìn qua một cái mấy gã cũng biết là mụ già này đến đây chỉ để ăn vạ đòi tiền.

"Cái *beep beep* con mụ già! *Beep beep beep* nhà mày! Đừng có lôi tụi này vào, có tin là tao *beep beep beep* cả lò nhà mày không! Con *beep beep* này và cả thằng *beep beep* kia nữa!!!"

Sanzu ban đầu chỉ tính đứng đó hóng xem cái con nhỏ Y/n bị Kakuchou nạt, ai ngờ cái mụ già kia đụng chạm đến cả gã khiến máu điên trong người sôi sùng sục, gân nổi trên mặt co rút liên hồi, Sanzu xả một tràng những câu từ không mấy hay ho khiến mẹ con nhà kia xanh cả mặt, nếu không phải nhờ Mochizuki với Takeomi can gã lại thì chắc hai mẹ con nhà kia đã bị 2 viên đạn tiễn về chầu ông bà rồi.

Thấy gia đình mình bị sỉ nhục, Y/n cũng tức phát điên, con bé đứng phắt dậy định bật lại thì nhỏ đã bị bàn tay to lớn của Kakuchou chộp lấy, gã lạnh lùng nhìn con bé, dứt khoát bắt nó xin lỗi họ.

"..."

"Quá đáng... chú quá đáng lắm Kakuchou..." Y/n lặng người trước hành động của Kakuchou, nhỏ ấm ức mím môi rùng mình thật mạnh, nghiến chặt răng, hai mắt nó hơi cay nồng, con bé gạt phăng tay chú ra, hét lớn một câu, rồi lao ra khỏi phòng khách, chạy một mạch lên phòng ngủ không chút do dự.

Con bé đóng cửa một cái "Rầm!", tự nhốt mình trong đó, cảm giác thật là tủi thân...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mấy gã đứng đó còn chưa kịp đuổi theo nhịp độ đó.

Kakuchou sau đó đã tự mình thay mặt con bé mà xin lỗi họ, tiền bồi thường thì họ cũng đã nhận được một khoản lớn do Koko gửi.

Y/n tự nhốt mình trong phòng, đến bữa trưa cũng chẳng thấy nó xuống ăn.

Takeomi ban đầu định lên gọi con bé nhưng lại bị Kakuchou ngăn cản, gã cũng hơi lo lắng cho con bé nhưng bản thân đã tự lấp liếm cảm giác đó và nói rằng khi nào con bé đói nó khác tự lết xác xuống ăn.

"Hôm nay mày lạ quá đấy." Ran bước ra từ trong phòng tắm, gã không mặc gì, chỉ quấn độc trên người cái khăn mỏng dính để che đi chỗ cần che.

"Ờ, bình thường tao thấy mày cưng con nhỏ đó lên trời mà giờ nghiêm khác quá he." Rindou cũng thấy lạ, gã nhồm nhoàm trong mồm thìa cơm, vừa ăn vừa nói, đoạn gã quay sang nhìn anh mình bằng ánh mắt thấy ớn "Mặc đồ vào đi anh hai, đây phòng ăn đấy."

"Có sao đâu, bé con Y/n đâu có ở đây đâu mà lo~" Ran phẩy phẩy tay giễu cợt, vẻ mặt chả quan tâm.

"Cháu ghét chú!"

Trong đầu Kakuchou vẫn văng vẳng cái câu nói ấy, cái câu nói mà làm gã phải ngạc nhiên. Thấy Y/n cứng đầu như vậy Kakuchou không khỏi bận lòng, đứa trẻ mà bản thân nuôi bấy lâu nay bây giờ lại thốt ra câu đấy, thật sự, gã cũng có chút buồn...

Bonten: 9h20 phút.

"Vậy là con bé cũng không ăn tối à..." Takeomi bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi Kakuchou. Gã sốt rột lắm, sợ bé con của mình xảy ra chuyện không hay.

"Ờ... Mà, mặc kệ nó đi, kiểu gì nửa đêm nó cũng xuống" Kakuchou vẫn vậy, gã vẫn kiên định với quyết định của mình.

Bonten: 00h 05 phút.

Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc...

" Y/n, cháu có ở trong đó không?" Takeomi khẽ hỏi.

"..."

"Con nhãi này, mày có ra đây không thì bảo?" Sanzu ngoài mặt khó chịu nhưng trong lòng có chút lo lắng cho con bé.

"..."

" Nào, bé cưng Y/n ơi, ra đây chú mua loại kem cháu yêu thích nhé?~" Ran thì dùng lời ngon ngọt để dụ con bé ra ngoài.

"..."

Bonten: 00h20 phút.

Trôi qua 15 phút, cả bọn dùng đủ mọi cách để gọi Y/n ra ngoài nhưng không thành. Con bé chẳng nói gì nhiều, thứ họ nhận được chỉ là một câu nói của một đứa trẻ cứng đầu "Mấy chú đi đi, cháu không ra!", mấy gã có thể cảm nhận con bé vẫn đang dỗi và uất ức qua câu nói.

Thật sự bó tay.

Lúc này có một giọng nói âm trầm phát ra từ phía cầu thang đi lên:

"Có chuyện gì thế?"

"Boss, à thì, chuyện kể ra cũng khá dài..."

"Kể thử coi." Mikey nhìn họ bằng ánh mắt đen sâu thẳm nói.

Cả bọn đã từng người kể lại tường tận mọi chi tiết cho Mikey nghe, mất khoảng tầm hơn 5 phút. Sau khi nghe xong Mikey đứng dậy phủi người, kêu cả bọn né ra xa.

"Rầm!" một cái, cánh cửa phòng Y/n đã bị đá bay. Kinh khủng, cú đá mạnh tới mức thổi bay cả cửa.

"Đúng là Mikey có khác."

"Cú đá Matelo de nagativa, rất đẹp."

Trước mặt mọi người là căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói của bóng đèn cao áp ngoài đường hắt vào qua cửa sổ, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào phòng làm những cánh cửa sổ va vào nhau phát ra tiếng kêu lạch cạch, trong góc phòng có một bóng đen kịt hiện lên, trông khung cảnh chẳng khác gì trong phim kinh dị.

Mikey bước vào phòng, gã ngó quanh gọi tên Y/n nhưng chẳng thấy hồi âm. Gã bình tĩnh bật công tắc đèn ở gần cửa ra vào, ánh đèn sáng lên, hiện ra cái bóng đen lúc nãy trong xó phòng là bé con Y/n đang ngồi thu lu ở đó. Nhỏ ngồi bó gối, mặt ụp xuống đùi, hai tay áo nó ướt đẫm, có lẽ con bé đã ngồi đó khóc khá lâu nên đôi mắt nhỏ đỏ hoe, miệng chốc chốc còn phát ra vài tiếng nấc, cái thảm mềm thì bị lún hẳn xuống một chút.

Mikey đi lại chỗ con bé, gã bình tĩnh ngồi bệt xuống đó, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu con bé, nhưng đáp trả lại hành động đó của Mikey chỉ là một cái hất tay và một cái nhìn đầy sự chán ghét và uất ức của một đứa trẻ 9 tuổi.

"Tránh xa cháu ra... hức... Mấy người là đều là đồ đáng ghét..."

Mikey vẫn bình tĩnh, gã không tức giận trước lời nói hay hành động của con bé. Gã biết hiện tại con bé cảm thấy thế nào: tức giận, uất ức, tủi thân, bức xúc. Quát mắng hay trách phạt không phải là cách tốt để dạy một đứa trẻ khi chúng đang giận, gã mỉm cười, nghiêng đầu hỏi con bé:

"Y/n, có vẻ cháu đang giận. Cháu có muốn nói về điều đó không."

"Kệ cháu... hức..."

"Đừng khóc, cháu sẽ xấu đi đấy."

"Mặc kệ cháu..."

"Hm... Để xem nào... hồi còn trẻ, thực ra chú cũng rất trẻ con, đôi lúc cũng hay giận dỗi như vậy. Cháu biết không, có một lần chú cũng từng bị mắng oan như vậy đấy, chú cũng bị bắt phải xin lỗi mặc dù chú không làm gì cả, nhưng một người bạn chí cốt của chú đã dạy cho chú một điều, cháu muốn biết đó là gì không?"

"..." Y/n im lặng hồi lâu, khi nghe Mikey nói như vậy làm bản tính tò mò của nó lại rạo rực. Con bé ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt đã khô lại, nhỏ nghiêng đầu hỏi " Vậy... câu chuyện đó... như thế nào ạ? Nó liệu... có liên quan đến cháu?"

Thấy con bé cuối cùng cũng chịu nói chuyện, khuôn mặt Mikey rạng rỡ hẳn. Gã xoa đầu con bé, bắt đầu kể cho nó nghe về câu chuyện của gã.

"Ấy là thế này, đó là một hôm bình thường như bao hôm nào..." (*)

(*) Đoạn này là mình cho Mikey kể lại việc lúc anh ta đang chuẩn bị nổi cáu vì bị gia đình nạn nhân (bạn gái của tri kỉ của Pachin) chửi thì ngay lập tức Draken đã ấn đầu anh xuống như để tạ lỗi trong manga chap 12, bạn nào muốn nhớ rõ thì đọc lại Manga nhé ^^.

Mikey ngồi đó, tuy đã là một ông chú nhưng gã nói chuyện và tâm sự với con bé Y/n hệt như một người bạn tốt của em. Gã kể chuyện cho em nghe, giải thích cho em hiểu, an ủi tâm hồn em, giúp em xoa dịu đi cơn giận, lần lượt lần lượt từng thứ, Mikey đều làm rất nhẹ nhàng và ân cần vì gã hiểu một đứa trẻ cần được đối xử như thế nào.

"... Câu chuyện là thế đó." Mikey mỉm cười, gã nhìn Y/n bằng ánh mắt trìu mến, đoạn gã hỏi "Vậy, theo tính chất bắc cầu, cháu hiểu và biết mình cần làm gì rồi chứ?"

Lách tách, lách tách.

Không hiểu sao con bé tự chợt nhận ra...

"Là mình sai, mình có lỗi..."

Nước mắt em rơi lã chã làm ướt cả cổ áo. Con bé lại khóc, nhưng lần này em khóc không phải vì sự bức xúc, buồn bã kia mà là vì con bé cảm thấy mình có lỗi, nó hối lỗi rồi... Nhưng em không biết cách bày tỏ, cảm xúc này thật lạ, em cứ khóc, cứ khóc, hai tay nó bấu chặt vào góc váy, không biết phải làm sao... Đầu em cúi gằm, hai mắt nhắm chặt , em cố mấp máy miệng phát ra từng câu từng chữ một cách đầy hối lỗi.

"Hức... cháu... cháu xin lỗi..."

"Cháu biết... hức... biết mình sai rồi..."

" Hức... Đánh bạn, hức, là không tốt ạ..."

Mikey xoa đầu nó, gã ôm nó vào lòng, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng khóc, chốc chốc lại nấc lên của Y/n, sau một lúc lâu vỗ về, em nín khóc, khuôn mặt vì khóc nhiều giờ sưng húp cả lên, trông có chút buồn cười. Mikey bế Y/n xuống phòng bếp, , đương nhiên là vì người mà con bé cần phải xin lỗi là Kakuchou chứ không phải gã.

Vào lúc nửa đêm, căn phòng bếp nhà Bonten vẫn sáng đèn, lúc này mọi người đều đang say nồng trong giấc ngủ(*) thì chỉ có mình gã, Kakuchou, đang loay hoay làm một chiếc bánh dâu. Ồ, đó chẳng phải là cái bánh Dâu Tây Cầu Vồng mà bé con Y/n thích à.

Mikey và Y/n đứng ở ngoài cửa mà ngơ cả người, đập vào mắt họ là cái bàn bếp bừa bộn, ngổn ngang nào là bột mì, kem tươi, dâu tây,... Còn Kakuchou thì dính thứ bột mì màu trắng trắng kia ở gò má bên phải.

Nói về Kakuchou thực ra gã cũng lo lắng cho con bé lắm, cứ tưởng Y/n chỉ dỗi một chút ai ngờ con bé bỏ hai bữa liền, thậm chí nó còn nhất quyết không ra khỏi phòng thế nên gã mới bắt tay vào làm cái bánh Dâu Cầu Vồng để làm quà đáp lỗi cho con bé dù sao một phần lỗi cũng thuộc về gã, đáng lẽ ra gã không nên quát con bé như thế. Ấy mới là chuyện khó, trước giờ gã nấu ăn thì được nhưng gã đã làm bánh kem bao giờ đâu nên lúc làm thì toàn lỗi lên lỗi xuống mặc dù đã đọc sách hướng dẫn.

"Chú... chú Kaku ơi! Cháu xin lỗi chú, nhiều lắm!" Y/n chạy tới ôm lấy thắt lưng Kakuchou từ đằng sau khiến gã giật cả mình, con bé nói lớn hết cỡ, nó xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng cả lên.

"Y-Y/n! Cháu..."

"Cháu xin lỗi chú! Cháu biết mình sai rồi, cháu sẽ không như thế nữa đâu!"

"Cháu... thật là..."

Kakuchou thấy con bé thẳng thừng xin lỗi một cách chân thành như vậy, lòng gã nhẹ nhõm hẳn đi. Gã mỉm cười, quỳ gối, bất chợt ôm con bé vào người, đầu tựa vào vai nhỏ, thì thầm bên tai nó rằng "Cảm ơn cháu."

"Cảm ơn cháu?" Y/n không hiểu, tại sao chú lại cảm ơn mình. Vì sao?

Ting!

Chiếc bánh đã nướng xong được Kakuchou lấy ra bay mùi thơm phức. Bỏ qua cái suy nghĩ kia, hai mắt Y/n sáng rực lên vì sắp được ăn, bụng nhỏ lúc này đã kêu 'ọt ọt' vì đói. Kakuchou cười lớn, gã bế em đứng lên một cái ghế cao, hai người bắt tay vào trang trí cái bánh Dâu Cầu Vồng theo sở thích của Y/n.

Mikey nhìn thấy hai chú cháu nhà kia đã hòa giải xong liền quay về phòng với vẻ mặt hài lòng, gã chẳng nói thêm lời nào hay cũng chẳng góp vui với bọn họ, vậy là đã giải quyết xong xích mích giữa Y/n và Kakuchou.

Còn tiếp.

==============

Tái bút của tác giả: Tôi còn tự cảm thấy ghen tị với nhân vật mình viết ra, bởi lẽ trước giờ có ai đối xử như vậy với tôi đâu. (T-T)

Có những lúc tôi tức giận, cảm thấy tủi thân uất ức vô cùng nhưng không biết giải phóng cảm xúc đó ra đâu, và cũng chẳng biết làm gì để giải phóng chúng, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.

Những lúc tôi bị chửi một cách vô cớ, tôi chưa nhận được lời xin lỗi nào đoàng hoàng từ họ.

Mỗi lần tức giận, cùng lắm là tôi chỉ bị chửi, cùng lắm là bị mắng, cùng lắm là bị vài đòn roi, cùng lắm là tôi sẽ trốn ở một góc nào đó và khóc một mình...

Đương nhiên là sẽ chẳng có chuyện tôi được người nhà an ủi hay hỏi han gì, cùng lắm người duy nhất xoa dịu tôi những lúc đó chỉ là một Người bạn tưởng tượng do tôi tự tạo ra.

Mà thôi, tâm sự là như thế, bỏ qua những lời tán gẫu vô nghĩa trên đi. Tôi rất vui khi mọi người vẫn ủng hộ mình và nếu được thì vote cho tôi với nhé, chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro