Chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reenggggg... reenggggg... reenggggg...!

"Alo, công ty XVW xin nghe... Vâng vâng... xin cô đợi một chút, tôi sẽ nối máy ngay."

"Boss, có người tự dưng là giáo viên của tiểu thư Y/n ạ, họ nói muốn nói chuyện với phụ huynh của tiểu thư."

"..."

"Alo, dạ chào anh, tôi là cô Mireyku Kamistu, giáo viên chủ nhiệm lớp 4-2 mà bé Y/n học  đây ạ. Mình có phải là phụ huynh của em Y/n không ạ?..."

"Đúng, là tôi..."

" Vâng, chuyện là tình hình là sắp tới là có bài kiểm tra cuối kì I mà bé Y/n nhà ta đang có xu hướng học tập đi xuống và trong mấy bài kiểm tra toàn dưới trung bình mà điểm cuối kì đó rất quan trọng nên kính mong phụ huynh của em Y/n sát xao hơn với em ấy ạ. Xin cảm ơn."

"... Tôi biết rồi..."

Tút, tút, tút, tút...

_______________________________

Học là quá trình tiếp thu và tiếp xúc với kiến thức mới, kỹ năng mới và bổ sung các kiến thức nâng cao từ những kiến thức cơ bản đã được học trước đó. Học ở đây mang tính đi lên, tiến lên phía trước, học kiến thức để tiến bộ chứ không phải để dừng lại hoặc lùi bước. Khả năng học hỏi là khả năng nhận thức về những điều tốt đẹp của con người và các quốc gia, và luôn là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển bản thân. Tuy nhiên, đấy là từ "học" trong từ điển của "con nhà người ta", còn điều đó không đúng với Y/n, con bé rất lười học.

Năm nay Y/n lên lớp 4, kiến thức đã trở nên phức tạp hơn và khó khăn hơn. Y/n đi học mà cứ như vịt nghe sấm, chảng hiểu gì cả nên thường xuyên có điểm kém và bị cô giáo mắng vốn nhiều lắm. Điều này khiến Bonten, à không, chỉ có Mikey lo lắng mới đúng. Từ khi Y/n học lớp 2, con bé đã không thích học. Nhỏ là một đứa trẻ năng động, không thích ngồi lâu tại bàn học và muốn được chạy nhảy đi chơi thay vì hoàn thành bài tập của mình.

Mikey yêu thương Y/n như con gái mình, gã là người đầu tiên nhận thấy thấy rằng chuyện học của Y/n không ổn, giáo dục là một phần quan trọng của cuộc sống của nó. Chính vì vậy, thay vì trừng phạt hay ép buộc nhỏ học nhiều thì gã đã quyết định tìm gia sư cho nó.

Bonten: 3h07 phút.

Mikey cho tập hợp mọi người tại phòng họp, gã ngồi đầu bàn, hai tay đan lại chống cằm, gã không nói gì, chỉ nhìn các thành viên trong băng bằng ánh mắt sắc lẹm đáng sợ trông như thể có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng xảy ra. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên u ám và căng thẳng hơn, mọi người thấy Mikey triệu tập họ vào lúc nửa đêm tỏ ra vô cùng bối rối.

"Có việc gì quan trọng vậy sếp?"

Mikey ngả mũi giọng, nói: "Tao muốn chúng mày làm gia sư cho con bé Y/n."

"Hả...?"

Câu trả lời trớt quớt của Mikey khiến cả bọn hóa đá, ngơ ngác nhìn gã.

"Chậc, tao còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ, có cần triệu tập vào lúc nửa đêm không vậy trời?"

Koko đưa tay ôm mặt, thở dài. Gã vẫn còn nhiều công việc chưa xử lí xong, vừa tính chợp mắt một xíu nhưng nghe nói Mikey triệu tập vì có chuyện gì quan trọng lắm thì liền vội vã đến đây, ai mà ngờ, cứ tiếp tục như vậy chắc đầu gã sẽ có thêm một vài sợi tóc bạc mất.

"Nó ngu sẵn rồi mà, kệ nó đi."

Rindou ngáp ngắn ngáp dài phán một câu xanh rờn. Gã buồn ngủ đến mức lòng mắt cũng hẹp lại, đương nhiên thôi, ai bảo cả đêm qua đi chơi với cô nào đến tận trưa mới về, cơm không ăn, tắm chưa tắm, gã ngủ mộ giấc tới giờ nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm. Đã vậy đêm qua còn bị người ta lừa tiền nữa chớ.

"Bộ điên hả?!"

"Ừm... tao hiểu ý mày. Nhưng mà bọn nó là một lũ phản xã hội mà, liệu có dạy được không?" Mochi trơ mắt nhìn mấy tên đầu tím đầu hồng nói một cách tỉnh bơ.

"Ê ông già, nhìn lại bản thân coi!"

"Này, 'bọn nó' ở đây có cả ông đấy nhé."

"Hả, nhưng ít ra tao có kinh nghiệm nhiều hơn bọn mày đấy nhé."

"Mày nói cái đéo gì cơ Mochi?"

Đang bàn chuyện về Y/n tự dưng mấy gã nhảy qua cãi cọ về chủ đề khác khiến Mikey bực cả mình.

Rầm!

"Chúng mày, im hết cho tao!" Mikey sầm mặt đập tay xuống bàn, gã đanh giọng quát, mặt hầm hầm sát khí, đoạn gã lên giọng nói tiếp "Ngày mốt là con bé phải làm một đợt kiểm tra quan trọng, nếu chúng mày không giúp nó thì Y/n sẽ lại bị ăn điểm liệt và kết quả là ở lại lớp. Chúng mày có nghĩ đến những việc sau đó không, bọn người thường sẽ nói con bé không có cha mẹ dạy dỗ và đám trẻ trâu trạc tuổi nó sẽ cười vào mặt con bé! Nghe thế mà được à?!"

"Vậy... vậy tại sao chúng ta không thuê gia sư cho con bé, đâu cứ phải bọn tao làm." Takeomi nói.

Mikey không do dự mà chỉ tay về phía mấy đứa còn lại, nói: "Nhìn chúng nó đi thì biết."

Nghe Mikey nói, gã quay sang nhìn. Cái cảnh tượng gì đây đứa nào đứa nấy bỗng dưng đều xanh mặt mèo, hình như câu nói có liên quan đến ba chữ " thuê gia sư" này như gợi lại cho mấy gã kia một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Koko liền gục mặt xuống bàn, cả người gã run lẩy bẩy, tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại khó chịu, gã nghiến răng ken két chịu cơn đau bụng đến quằn quại. Không chỉ có Koko, gã Sanzu nghe xong cũng liền bụm miệng mà chạy ù ra ngoài, ọe một bãi ngay chỗ cửa ra vào, còn Rindou bỗng dưng cả người gã run bần bật mà bấu chặt vào vai anh hai gã, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Thấy mà ghê.

***

Một mớ hỗn độn xảy ra, cuối cùng mấy gã cũng đã quết định và đồng ý sẽ dạy kèm cho Y/n để nhỏ có thể vượt qua bài kiểm tra cuối kì sắp tới.

Nhưng ông bà ta đã có câu "Nói thì dễ mà làm thì khó.". Việc mấy gã nói là một chuyện, còn khi làm là chuyện khác. Thật vậy, nói là ôn, là học nhưng...

" Y/n, cháu đọc đề ôn lên đi."

" Nhà Mika làm nông trại, hôm nay cô ấy đem số gà trong chuồng chia đều cho 2 người con của mình đi bán. Hỏi số gà ban đầu trong chuồng là bao nhiêu,biết rằng khi chia đôi gà thì mỗi người có 39 con?"

"Sao lại là gà, mà là gà gì? Gà công nghiệp? Gà ta, hay gà tây? Thịt nó có ngon không?"

"Ơ kìa Mikey..."

"Ờ để xem nào, tao thấy nó khá đơn giản nhưng mà đề không vừa ý tao lắm... Thôi để tao sửa lại đề như thế này... E hèm Mika đã mua một trang trại chăn nuôi gà với 150 con gà nhập khẩu từ Nhật Bản. Trong vòng 3 tháng, Mika đã bán 20% số gà này và đã tăng thêm 30% số gà còn lại lên từ việc mua thêm gà từ Đài Loan. Sau đó, Mika bán đi 15% số gà tiếp..."

"Dẹp! Bài toán đơn giản như này mà mày nói cái gì đấy. Chỉ cần lấy 39 x 2 bằng 78 là được rồi!"

"Tao có máu kinh doanh chứ có phải gia sư toán đâu mà bắt bẻ. Mà đáp án thì vẫn ra 78 thôi, kệ tao!"

"Nè nè Y/n, mẫu người cháu thích là ai thế? Sau này lớn lên lấy chú nhé~"

Cốp!

"Ran, cấm hỏi linh tinh!"

"Y/n xong chưa, chú mới nướng bánh nè."

"Mochi, để yên cho con bé học!"

"Há há há, chữ mày xấu như ma vậy."

"Hứ, nhưng ít ra nó còn đẹp hơn cái bản mặt chú nhiều đấy nhé, blè."

"Cái con này, muốn ăn đòn hả?!"

"Thôi ngay hai cái đứa này!..."

... nó ồn và nhốn nháo không khác gì cái một cái chợ vậy.

***

Và rồi, ngày kiểm tra đã đến, liệu bé con Y/n có thể vượt qua được bài kiểm tra khắc nghiệt này không đây...

Còn tiếp.

===================================================

Tái bút từ tác giả: Xin chào mọi người, lại là mình đây. Thành thật xin lỗi vì ra chương mới lâu như vậy, vì dạo mình hơi bận nên mong mọi người thông cảm ạ. Chúc các bạn đọc vui vẻ và nếu được xin hãy vote cho mình nhé.

Chân thành cảm ơn các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro