Cướp mẹ của vai chính 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lão nhân đầu tóc tuy đã trắng xóa nhưng tinh thần vẫn vô cùng tinh tường đi đến, theo sau còn có hai bảo vệ đi cùng.

"Ông?"

Trong lòng Nhiếp Thần Uyên hơi kinh ngạc, nhìn về phía người đi đến nhíu mày.

" Ta thấy mọi người bảo cháu ở trong phòng nghỉ quá lâu, nên liền đến xem."

Nhiếp Tùng Bình chống gậy đi đến bên sô pha, không thèm để ý đến Nhiếp Thần Uyên, ngược lại khuôn mặt ông tràn đầy hy vọng nhìn về phía Khanh Vân: "Đứa nhỏ, liệu cháu có thể nói rõ ràng hơn cho ta vấn đề trong kinh mạch của Nhiếp Thần Uyên?"

Ông đương nhiên biết rất rõ lý do mà thằng cháu của mình đuổi người đi, không cho chữa trị. Vì kinh mạch của Nhiếp Thần Uyên, Nhiếp gia đã cho người đi tìm danh y khắp nơi nhưng tất cả đều không có biện pháp, thậm chí còn có người giả danh chữa trị nhưng mục đích chính vẫn là muốn ám sát cháu trai ông. Nghe nói, phải có một võ giả đạt cảnh giới Hậu thiên viên mãn dùng kình khí cận thận, tỉ mỉ mới có thể giúp Nhiếp Thần Uyên đả thông kinh mạch.

Giới cổ võ có hai cảnh giới chính, 10 tầng Hậu thiên, rồi sau đó chính là Tiên thiên. Hậu thiên viên mãn là phần trung gian để đạt đến Tiên thiên.

Thế nhưng Tiên thiên ở thế giới này đã một, hai trăm năm qua chưa có ai đạt được, chỉ còn sót lại một số cường giả đạt Hậu thiên viên mãn. Nhưng là, các cường giả này chỉ một lòng tu luyện, muốn tăng lên Tiên thiên, làm sao có thể đồng ý lãng phí kình khí của bản thân chỉ để giúp Nhiếp Thần Uyên khai thông kinh mạch.

Nhiếp Tùng Bình lo cho cháu trai của mình đến mức độ bạc cả đầu, lại vô cùng bất đắc dĩ khi phát hiện Nhiếp gia căn bản không có tư cách mời đến những cường giả Hậu thiên viên mãn.

Thiếu niên trước mắt càng nhìn càng không giống người sẽ có dính dáng đến bốn chữ 'Hậu thiên viên mãn', nhưng một người từng trải như Nhiếp Tùng Bình biết rằng có một số người sẽ có kỳ ngộ mà thường nhân không có được. Cho nên ông muốn đua liều một phen, muốn đem ngựa chết coi như ngựa què rồi chữa thành ngựa sống. 

Thấy chính chủ tới rồi*, Khanh Vân trực tiếp vứt Nhiếp Thần Uyên qua một bên, tiến lên cùng Nhiếp Tùng Bình nói chuyện. Lúc trước hắn nói mấy câu dong dài kia chẳng qua là vì muôn cho Nhiếp Tùng Bình đang đứng ngoài cửa nghe thấy thôi.

- Chỗ này Vân cũng không biết dùng thế nào cho mượt nên Vân để nguyên Hán Việt. Bạn nào biết thì góp ý nhé!

" Ta biết dù ta có nói gì thì ông cũng sẽ không tin, nhưng dù sao thì cũng không để mãi như thế được, chi bằng ông thử một lần. Không biết Nhiếp gia chủ nghĩ như thế nào?"

Nhiếp Tùng Bình trầm ngâm không nói gì, sự tình này liên quan đến sinh mệnh của Nhiếp Thần Uyên, ông rốt cuộc vẫn nên cẩn thận một chút: "Không biết cháu muốn dùng biện pháp gì để chữa trị?"

Không hổ là doanh nhân, chưa thấy lợi ích thì nhất quyết không đáp ứng, Khanh Vân thầm than một tiếng, nhíu mày nói: "Ta có một phương thuốc."

Quả nhiên!

Nhiếp Tùng Bình gật đầu, nói với Khanh Vân: " Nơi này không an toàn, cháu đi cùng ta đến Nhiếp gia nói chuyện?"

Ba người lén lút rời khỏi yến hội, lên xe đi đến Nhiếp gia.

Trên xe, nhiều lúc Nhiếp Thần Uyên muốn chen chân vào nói mấy câu thì đều bị Nhiếp Tùng Bình cùng Khanh Vân làm lơ. Hắn nhìn sườn mặt mang chút kiêu căng của Khanh Vân, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười.

Ngay khi trở về Nhiếp gia, Khanh Vân không nhiều lời liền ghi ra một phương thuốc, sai người đi chuẩn bị dược liệu cùng thau tắm.

Trong giới cổ võ, thuốc tắm không hề hiếm thấy, thậm chí có một số gia tộc còn có phương thuốc riêng cho mình. Khanh Vân có thể thấy được rằng nguyên thân có hiểu biết một chút về mặt dược lý qua ký ức. Hắn kết hợp với kiến thức dược lý ở thế giới cũ liền có thể sáng tác ra phương thuốc này.

Sau khi viết xong phương thuốc, Khanh Vân không ngần ngại mà yêu cầu đi tắm, thay quần áo. Nguyên do thì vô cùng đơn giản. Một là hắn có thói ở sạch nghiêm trọng, thật sự chịu không được việc mặc mãi một cái áo bẩn. Hai là vì hắn muốn cho Nhiếp gia thời gian để nghiên cứu sự an toàn và tính khả thi của phương thuốc của hắn.

Trong khoảng thời gian Khanh Vân đi ra ngoài, Nhiếp Thần Uyên đã bị ép ngồi trong thau tắm với vẻ mặt không tình nguyện, thiết bị tăng nhiệt độ ở dưới thau tắm cũng được bật lên, chỉnh nhiệt độ nước đến đúng điểm mà Khanh Vân yêu cầu.

Ánh mắt Khanh Vân lướt qua Nhiếp Tùng Bình với một loạt vệ sĩ sau lưng ông, biết rằng tính an toàn của phương thuốc này đã được Nhiếp gia chấp thuận.

Hắn gật đầu với Nhiếp Tùng Bình, nói: "Bắt đầu thôi."

Nghe thế, hai người đứng bên cạnh giơ tay chuẩn bị đổ một sọt dược liệu liền tù tì vào thau tắm.

"Để ta làm." Khanh Vân duỗi tay ngăn cản, hắn kiểm tra độ ấm của nước sau đó bỏ từng phần, từng phần dược liệu vào.

Ở thế giới cũ, thân thể Khanh Vân tàn tật, lại thêm từ nhỏ đã mắc bệnh nặng, mà bệnh này kéo dài đến hàng vạn năm. Lâu bệnh thành lương y*, vậy nên dù là luyện dược hay chữa bệnh, hắn đều có thể coi như là một cao thủ.

- Ừ thì nó là kiểu, một bệnh nhân nếu như mặc bệnh quá lâu thì người ta cũng sẽ tự biết cách dùng thuốc để chữa bệnh. Dịch thuần Việt là: "bệnh lâu ngày tự trở thành bác sĩ".

"Ngươi còn biết mấy thứ này?"

Nhiếp Thần Uyên nhịn xuống nhiệt độ nóng bỏng tay của nước thuốc, nhướng mày cợt nhả hỏi.

Khanh Vân lúc này một chút cũng không muốn để ý hắn, chỉ im lặng đặt dược liệu. Lại không hề biết rằng, khuôn mặt non nớt của hắn lại bày ra biểu tình lạnh lùng quả thực nghiêm túc tới mức đáng yêu.

Nhiếp Thần Uyên cười nhẹ một tiếng, mang theo chút sung sướng. Đứa nhỏ này quả thực thú vị, một chút cũng không che cảm xúc vui hay không vui mà cứ thế biểu hiện hoàn toàn ở trên mặt.

Nhiếp Tùng Bình cho người của ông đứng một bên để ghi nhớ thời gian mà Khanh Vân thả dược liệu cùng với chủng loại.

Một người cẩn thận như ông không dám đánh cuộc an nguy của cháu trai lên Khanh Vân khi chưa biết lí do vì sao hắn lại cố ý tiếp cận Nhiếp gia. Phương thuốc này nếu có tác dụng thì liền giữ lại nhưng Khanh Vân thì không được. Xong việc liền cấp thù lao rồi đuổi đi.

Nhìn động tác của Nhiếp gia, nụ cười của Khanh Vân mang chút khinh bỉ.

Không kể đến việc thứ tự dược liều hắn cho vào không liên quan đến thời gian mà là liên quan đến nhiệt độ nước. Phương thuốc này chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi nên mới sử dụng rất nhiều dược liệu phổ thông, vì thế nó căn bản không trị được bệnh của Nhiếp Thần Uyên mà chỉ có thể bảo hệ kinh mạch của hắn.

Chân chính cứu người chính là Khanh Vân.

Khi dược liệu hoàn toàn được bỏ vào thau tắm, Khanh Vân không dừng tay. Hắn cẩn thận cuốn lên một bên tay áo, đem cả cánh tay chìm vào thuốc tắm, năm ngón tay áp lên lưng của Nhiếp Thần Uyên.

Thấy hắn có dị động*, các vệ sĩ ngay lập tức vây lại xung quanh.

- Hành động lạ.

" Sao thế? Ngươi còn chưa có sờ đủ sao?" Nhiếp Thần Uyên trêu đùa động tác này của Khanh Vân, nhưng khi vừa định quay đầu nhìn hắn thì một luồng kình khí vô cùng mạnh mẽ không hề có dự liệu chui vào trong cơ thể của Nhiếp Thần Uyên. Bá đạo mà khuếch trương* kinh mạch mười năm liền không có động tĩnh của hắn.

- Mở rộng.

Chưa đợi Nhiếp Thần Uyên kinh ngạc vì công lực thân hậu của Khanh Vân thì đã cảm nhận được nỗi đau như bị xé rách làm cho hắn không nói nên lời, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy lên.

"Thiếu gia!" Tiếng kinh hô vang lên*

- Chỗ này Vân không biết edit thế nào, bạn nào biết có thể góp ý lại cho Vân nhé!

Bọt nước xung quanh văng tứ tung thế nhưng lại kỳ quái mà bốc hơi lên không trung. Nước ở trong thau tắm cũng sôi lên do bị kình khí của Khanh Vân ảnh hưởng.

Các vệ sĩ định tiến lên bắt lấy Khanh Vân nhưng đều bị Nhiếp Tùng Bình run tay cản lại.

Nội khí mạnh mẽ như thế này.......

Dù cho Nhiếp Tùng Bình có chống gậy cũng không thể ngăn lại được thân thể đang run rẩy theo bản năng, ánh mắt ông nhìn Khanh Vân như đang nhìn quái vật.

"Đứa...Không, Khanh tiên sinh, ngươi chính là.....chính là đã đạt tới Hậu thiên viễn mãn?"

Ông phải nói lắp mấy lần mới có thể nói ra câu hỏi hoàn chỉnh. Ngay cả khi sông lâu như vậy, gặp qua không ít Hậu thiên chín tầng, Hậu thiên mười tầng nhưng Nhiếp Tùng Bình vẫn chưa thấy ai có năng lực áp súc kình khí mạnh như thế.

Chỉ có cường giả Hậu thiên viên mãn may ra mới có thể đạt được, nếu không phải Nhiếp Tùng Bình tận mắt nhìn thấy, cho dù có ai nói gì thì ông cũng không tin thiếu niên mới thành niên trước mắt lại đạt tới cảnh giới này.

Đứa nhỏ này bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ đúng không?

Khanh Vân thu tay lại, đối với câu hỏi của Nhiếp Tùng Bình chỉ cười không nói. Không khẳng định cũng không phủ định.

Nhiếp Tùng Bình nghĩ hắn in lặng như thế này đồng nghĩa với khẳng định, ông che lại ngực trái, cảm thấy bản thân sắp lên cơn phân liệt đến nơi.

Ông một bên nhìn đứa cháu trai đang vô cùng đau đớn, nước mắt tuôn rơi. Nhiếp gia cuối cùng cũng có đường sống, làm cho ông trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng cảm thấy an tâm.

Các võ giả bên cạnh so với Nhiếp Tùng Bình thì còn ngạc nhiên hơn. Khanh vân năm nay bao lớn? Ước chừng mới có 18 tuổi. Một Hậu thiên viên mãn 18 tuổi?! Làm cho bọn họ vừa hộ thẹn lại vừa hâm mộ, nhiều hơn là khiếp sợ.

Lâm Vũ Hào chưa đến 20 tuổi đạt Hậu thiên bảy tầng đã được tung hô là thiên tài, vậy Khanh Vân được gọi là gì? Yêu nghiệt sao?

Chính là yêu nghiệt, yêu nghiệt a!

Nhiếp Tùng Bình mất một lúc mới bình tĩnh lại, ông lau nước mắt trên mặt, vui sướng dâng lên trong lòng. Có Khanh Vân đạt Hậu thiên viên mãn giúp Nhiếp Thần Uyên khai thông kinh mạch, ít nhất đã có 8 phần giúp hắn khỏi hẳn.

Nhiếp Tùng Bình đẩy vệ sĩ đang đơn ông ra, chống gậy đứng thẳng, ánh mắt ông tràn đấy kích động nhìn Khanh Vân: "Lúc trước, là ta tiếp đãi ngài chưa chu đáo mong Khanh tiên sinh không trách tội. Liệu ngài có thể theo ta đến thư phòng nói chuyện?"

Trong tích tắc, Nhiếp Tùng Bình đã quyết tâm bằng mọi giá phải giữ chân Khanh Vân ở lại Nhiếp gia, mặc kệ mục đính của hắn là gì.

Khanh Vân gật đầu, một bên đứng lên đi theo Nhiếp Tùng Bình đến thư phòng, một bên lại hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh ranh mà nhìn về phía Nhiếp Thần Uyên.

Đứa nỏ này nhất định cố ý!

Nhiếp Thần Uyên cắn răng nhịn đau, Khanh Vân không tiếc hao tổn kình khí bảo vệ kinh mạch của hắn rồi lại một lúc đem nhiều kình khí truyền vào trong kinh mạch như thế này chỉ vì muốn trả đũa hắn, tới "Hồi bào" sự tùy tiện lúc trước của hắn? (đúng rồi đó con)

Nhịn xuống cơn đau, Nhiếp Thần Uyên hơi tà tứ* cười cười. Đồng thời ánh mắt cũng trở lên lộ liễu hơn, từ từ lướt qua lướt lại trên người Khanh Vân, cuối cùng đừng lại ở trắng nõn mắt cá chân, ánh mắt ướt át giống như liếm. (Đm thằng biến thái)

 - Tà tứ là cái nụ cười kiểu mọe gì? Vân chịu. Các bạn iu của Vân cứ tưởng tượng đây là nụ cười của mấy ông bá đạo tổng tài ý.

Hiện tại Khanh Vân đã thực sự đạt đến cảnh giới Hậu thiên viên mãn sao?

Đương nhiên là không rồi, nguyên chủ tu vi chỉ có Hậu thiên ba tầng, sau lại bị phế đi đan điền. Tốc độ cải tạo thân thể của Khanh Vân linh hồn có nhanh đến máy thì cũng không thể giúp hắn tăng lên đến Hậu thiên viên mãn.

Cho nên Khanh Vân đưa ra phương thuốc lại còn làm mấy thủ tục rườm rà chẳng qua chỉ vì muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Chỉ cần tu vi của thân thể này tăng lên Hậu thiên bảy tầng, dựa vào lực không chế của Khanh Vân, hắn hoàn toàn có thể áp súc kình khí để đạt được đến chất lược của Hậu thiên viên mãn.   (Bất ngờ chưa!!)

Đến khi Nhiếp Thần Uyên tỉnh lại, chỉ thấy bên người có hai vệ sĩ đang canh gác.

Kinh mạch của hắn đã được khai thông mấy cái, một luồng ôn hoà năng lượng chậm rãi lưu động, bảo hộ kinh mạch.

Cảm thụ được năng lượng đang dần khôi phục bên trong cơ thể, Nhiếp Thần Uyên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thân thể hắn cực kỳ mạnh, chỉ dùng lực lượng của cơ thể liền có thể ngang với cường giả Hậu thiên mười tầng. Thế nhưng, mười năm trước kinh mạch của hắn lại đột nhiên trở nên yếu ớt.

Thân thể mạnh mẽ kết hợp với kinh mạch yếu ớt làm cho cơ thể không đạt được cân bằng, làm cho bệnh của hắn lại nặng thêm.

Nhiếp Thần Uyên nguyên bản đã không có hy vọng, không ngờ bệnh tình lại bị Khanh Vân đứa nhỏ này chữa khỏi, không khỏi thầm than một tiếng.

---------------

"Khanh Vân?"

Lâm Vũ Hào nhìn đang đánh bóng bàn Nhiếp Thần Uyên, mày y hơi nhắn lại, nhưng trong giọng nói vẫn không lộ ra sự khó chịu, " Nhiếp ca, sao anh tự nhiên lại hỏi đến hắn?"

Tâm tư trong lòng y loạn hết lên, Nhiếp Thần Uyên tại sao tự nhiên lại hỏi về Khanh Vân? Rốt cuộc hắn có chỗ nào hấp dẫn Nhiếp Thần Uyên? Bề ngoài đẹp?  (ừa, đúng òi đó)

" Không có gì đâu, đột nhiên nghĩ tới thôi." Vươn người một cái, Nhiếp Thần Uyên đứng thẳng giống như không chút để ý mà cười.

Trong khoảng thời gian gần đây, Khanh Vân vẫn luôn ở lại Nhiếp gia nhưng một chút cũng không ưa hắn. Mỗi lần nhìn thấy Nhiếp Thần Uyên, cả mặt hắn liền lộ ra năm chữ to chềnh ềnh "Ta rất ghét bỏ ngươi!!"

Nhiếp Thần Uyên cảm thấy buồn cười, hắn muốn hiểu biết thêm về Khanh Vân nhưng lại không biết cách, cuối cùng liền tìm tới Lâm Vũ Hào- người cùng Khanh Vân đối nghịch.   (thằng ngu!!!)

"Ta cũng không biết tính tình hắn như thế nào." Lâm Vũ Hào cười cười, "Ta không hay tiếp xúc với hắn, nhưng nghe nói hắn tuổi này mới đên Hậu thiên ba tầng. Hơn nữa Khanh Vân cũng có chút ghét ta, mặt khác....Ta cũng không biết phải nói thế nào."

Lâm Vũ Hào ngoài mặt bất đắc dĩ thở dài, giống như một người anh tốt lo lắng cho em trai, nhưng ánh mắt y lại dần dần lạnh đi. Khanh Vân? Từ nay về sau sẽ không có người này.

Hậu thiên ba tầng? Lông mày Nhiếp Thần Uyên hơi nhướng lên liếc Lâm Vũ Hào một cái. Xem ra người bị đứa nhỏ kia lừa gạt cũng không phải một mình hắn.

" Nhiếp ca, có phải trong yến hội lần trước anh có phải là nhìn trúng một người hầu? Thế nào? Ta vừa lúc lại biết hắn." Lâm Vũ Hào lộ ra nụ cười bí ẩn, trong lòng lại khinh thường Nhiếp Thần Uyên.

Nếu như Nhiếp Thần Uyên có chút hứng thú với Khanh Vân? Vậy y liền dùng những người khác rời đi chú ý của hắn. Lần trước, hai người kia chẳng phải ở trong phòng nghỉ củi khô lửa bốc* sao? Chắc chắn có lực hấp dẫn lớn hơn chưa hề gặp mặt Khanh Vân đi.

Khi nghe Lâm Vũ Hào lải nhải nói về người hầu kia, ánh mắt Nhiếp Thần Uyên càng ngày càng lạnh xuống dưới, cuối cùng trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn không biết sự việc của người hầu kia không chỉ có cổ võ hiệp hội sắp xếp mà Lâm Vũ Hào cũng dám nhúng tay vào.

Tiếng điện thoại vang lên, chen chân vào lời nói của Lâm Vũ Hào. Sau khi y nghe thì sắc mặt liền thay đổi:

" Khanh Vân đang ở trường học!? Không có khả năng!"

Đôi lời tâm sự:

Chào cả nhà iu của Vânnnnnn

Chương mới của ngày hôm nay Vân đã chạy kịp deadline co mọi người rồi đây.

Hôm qua em họ Vân ăn tiệc sinh nhật, Vân qua nhà nó chơi mà bị bắt rửa nguyên ba mâm bát, mệt xỉu ó.

Khoe với mọi người xíu hen, Vân mua được quyển "Tặng hoa cho Bách Đồ" tập hai bản đặc biệt rồi!! Vui vl.

Dạo này Vân hay nghe bài "Vác nặng ngàn cân để trưởng thành" của Thái Nhất. Nghe hay lắm ý!!! Mọi người có thể nghe thử hay chia sẻ nhưng bài hát hay mà mọi người hay nghe nha!

À mà Vân hiện tại vẫn FA nên ai có mối thì ới Vân tiếng nhé!

Vân mãi iu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro