Cướp mẹ của vai chính 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng Khanh Vân xoay người rời đi vô cùng quyết liệt, tựa hồ câu nói phủ định sự tồn tại của mẹ ruột đã hoàn toàn xúc phạm đến hắn.

"Khiến các vị chê cười." Lâm mẫu tiều tụy quay đầu nói với Nhiếp Thần Uyên cùng các học sinh xung quanh, "Thái độ của đứa nhỏ này vẫn luôn cực đoan, không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể nói ra những lời như thế."

Lâm Vũ Hào cũng bất đắc dĩ cười cười, nhưng sắc mặt của y vẫn vặn vẹo cho dù y đã cố gắng che dấu.

"Hử? Đều là lỗi của hắn?" Nhiếp Thần Uyên trào phúng cười một tiếng. Xong, không đợi mọi người phản ứng lại, hắn đã xoay người đi về hướng Khanh Vân.

Lâm Vũ Hào cuối cũng cũng không nhịn được mà toát ra một chút biểu tình vặn vẹo. Y tốn nhiều thời gian cố gắng mượn sức Nhiếp gia, kết quả liền bị mấy lời nói của Khanh Vân phá hỏng hoàn toàn?

Khanh Vân ngồi trên xe mà Nhiếp gia phái cho hắn, cẩn thận đọc lại ký ức về gia đình của nguyên thân. Hắn cũng không cho rằng Lâm mẫu cưới Khanh Hạo Lâm vì bị cưỡng bách, nhưng tâm cơ của nữ nhân này rất sau, nếu muốn tìm chững cứ khẳng định không hề dễ dàng.

"Thay đổi hướng, đi đến nhà cũ của Khanh gia." Khanh Vân ngước mắt lên nói với tài xế.

Khanh Vân không bao giờ nghĩ đến việc sẽ xử lý Lâm Vũ Hào trong ngày hôm nay. Là nhân vật chính mà Thiên Đạo chỉ định nên Lâm Vũ Hạo cũng có chút bản lĩnh nhất định. Y sẽ đứng ở vị trí đạo đức cao thượng nhất, làm cho mọi người đều cho rằng lời y nói luôn đúng.

Hôm nay, những lời của hắn chẳng qua chỉ vì để mọi người xung quanh gieo xuống hoài nghi thôi. Thứ Khanh Vân muốn chính là nghịch chuyển hoàn toàn mà đại hội cổ võ diễn ra vào 3 năm sau là khoảng thời gian thích hợp nhất.

Đến lúc đó, thương thế trong linh hồn của Khanh Vân sẽ hồi phục, thân thể cũng sẽ được cải tạo đến đỉnh. Đan điền bị hủy đi, tài sản cùng võ kỹ bị đoạt lấy,..., Khanh Vân nhất định sẽ làm Lâm Vũ Hào trả lại gấp trăm lần tại vị trí khiến y nổi danh.

Đến nỗi giết y? Khanh Vân sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu xuẩn vô ý liền dẫn đến Thiên Đạo. Hơn nữa, so với việc dứt khoát mà giết Lâm Vũ Hào, hắn càng thích nhìn y sống không bằng chết.

Đi sát đằng sau xe của gia đình mình là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ vào thú vị của Nhiếp Thần Uyên, chính xác mà nói, thì từ khi gặp Khanh Vân thì đối với hắn mọi việc đều trở nên thú vị.

Nghĩ đến vậy, Nhiếp Thần Uyên không khỏi cười khổ một tiếng. Chính hắn của thực mắt mù tâm cũng mù, vậy mà trước đây lại tán thưởng Lâm Vũ Hào có thừa. Còn có sự việc của Lâm mẫu, rõ ràng có rất nhiều lỗ hổng trong chứng cứ nhưng hắn một chút cũng không ngẫm nghĩ lại, điền này quả thực không hề giống với phong cách hành xử của hắn.

Chờ lúc đèn đỏ, Nhiếp Thần Uyên tranh thủ châm thuốc. Từ thái độ của Lâm mẫu và Lâm Vũ Hào, hắn không khó để nhận ra sự tình Khanh Vân đã tạo ngộ hoang đường lại chua xót như thế nào.

Hắn cơ hồ không tưởng tượng nổi tâm tình của Khanh Vân khi biết mọi việc này đều được lên kế hoạch bởi mẹ ruột sẽ như thế nào, mới có thể để yên cho Lâm Vũ Hào đả thương mà không hề phản kháng lại. Nếu không phải như thế, thì một người Hậu thiên bảy tầng như Lâm Vũ Hào làm sao cớ thể trong thương được Hậu thiên viên mãn như Khanh Vân?

Trách không được, lần đầu gặp Khanh Vân lại tức giận với mấy lời nói của hắn. Cái gì mà Lâm Vũ Hào làm người bao dung, cái gì mà mẹ ruột của ngươi cũng ở đó, những lời này chẳng khác gì những lưỡi dao đâm vào lòng của Khanh Vân.  (Vâng ạ, cuối cùng cũng biết mày ngu thế nào rồi nha con. Con nuôi tao nhìn chúng mày chính là phúc ba đời)

Trên mặt Nhiếp Thần Uyên không khỏi xấu hổ, hôm qua Khanh Vân còn giúp đỡ hắn khơi thông kinh mạch, mà hôm nay hắn lại đứng ở phe đối lập của Khanh Vân, vạch trần miệng vết thương đang rỉ máu của Khanh Vân.

Đứa nhỏ này vốn dĩ đối với hắn ghét bỏ, hiện tại chỉ sợ càng thêm ghét cay ghét đắng.

Đột nhiên, Nhiếp Thần Uyên không tự chủ được mà nhíu mày, con đường phía trước lại không phải là con đường về Nhiếp gia.

Nhà cũ của Khanh gia? Khanh Vân vậy là lại trở về đây? Nương theo góc nhìn khi xe đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến cho Nhiếp Thần Uyên sợ hãi, hoàn toàn cắt ngang luồn suy nghĩ của hắn.

Trước mắt, ngôi nhà to đang bốc cháy, luồng khói đen đắc bay lên nhuộm không gian xung quanh thành màu xám.

-----------------------------

Toàn thân Nhiếp Thần Uyên dính toàn tro bụi chạy về Nhiếp gia, đi thẳng qua phòng khách lập tức chạy lên tầng.

Quản gia đứng một bên nhìn ống quần bị thiêu cháy một phần cùng với đôi giày đang dính tro tàn của Nhiếp Thần Uyên, vô cùng hữu nghị mà nhắc nhở: "Thiếu gia, ngài tốt nhất không nên đi tìm Khanh tiên sinh trong bộ dáng này."

Dựa vào thói ở sạch của Khanh Vân, khi hắn nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Nhiếp Thần Uyên chỉ sợ không nói hai lời liền sẽ đem người đá ra ngoài.

Bước chân của Nhiếp Thần Uyên dừng lại một chút nhưng hắn rốt cuộc nhịn không được, vẫn cố chấp bước lên tầng.

Trên tầng, cửa phòng của Khanh Vân thế nhưng lại mở ra.

Theo sau đó, mấy vệ sĩ kéo vài người máu me be bét ra ngoài.

Vệ sĩ dẫn đầu nhìn thấy Nhiếp Thần Uyên liền lập tức đi đến, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ: "Thân thủ của mấy người này đều không tồi, đều là võ giả Hậu thiên năm tầng. Bọn họ đền bám theo Khanh tiên sinh đến đây, còn chưa kịp ra thay thì đã bị Khanh tiên sinh giết chết."

Nói đến đây, trong mắt của vệ sĩ không khỏi hiện lên chút cuồng nhiệt, chỉ trong vài giây đã xử lý sự vây công của võ giả Hậu thiên năm tầng, sức mạnh này không hổ là Hậu thiên viên mãn.

Nghe thế, sắc mặt Nhiếp Thần Uyên lại trầm xuống thêm một chút. Những người này có thể đi vào phòng của Khanh Vân cũng là do sự sơ sót của Nhiếp gia.  (con nuôi t mạnh nhất cái sever này rồi thưa ông!!)

"Là người của thế lực nào?"

Vệ sĩ ngao ngán lắc đầu: "Trên người bọn họ không hề có đánh dấu đặc thù, thậm chí cả dấu vân tay đều bị xóa đi. Xem ra bọn họ đều có thể là tử sĩ do các gia tộc khác nuôi dưỡng."

Nhiếp Thần Uyên trong lòng ngay lập tức định ra được đối tượng. Thử hỏi xem, người mà muốn đưa Khanh Vân vào chỗ chết trừ bỏ Lâm Vũ Hào còn có ai? Mà Lâm Vũ Hào lại có mối quan hệ mật thiết với cổ võ hiệp hội. Xem ra, nhóm tử sĩ này chính là bút tích của họ.

Hắn gật đầu, đi vào trong phòng của Khanh Vân, cảnh tượng bên trong làm cho hắn không hỏi ngẩn ngường.

Hiển nhiên Khanh Vân mới từ bên ngoài trở về không được bao lâu, trên người còn đang mặc đồng phục. 

Thế nhưng, cả người Khanh Vân đều sạch sẽ, tinh tươm, không dích bụi trần. Tuy chỉ có vết máu đỏ sẫm trên tay nhỏ giọt xuống sàn nhà, không có một chút dấu vết nào còn lưu lại ở đôi tay.

Thuần khiết vô cấu, rồi lại bị huyết sắc nhiễm hoa lệ. 

Yết hầu Nhiếp Thần Uyên không khỏi nhích vài cái, hắn nới lỏng cổ áo rồi mới dám đi vào. Quả nhiên là hắn nghĩ nhiều rồi, Khanh Vân tuyệt đối không bao giờ mềm yếu đến nỗi không chịu nổi những lời nói cay nghiệt của Lâm mẫu.

"Đi ra ngoài."

Đôi lời ngoài lề:

Đừng ai hỏi vì sao chương này ngắn :)

Tại vì còn Vân nó bắt đầu lười rồi. Ra Tết là lười đến mức không muốn ngồi dậy ăn cơm chứ đừng nói là ngồi ê lưng đánh máy QAQ

Đợi Vân tầm 3 ngày để lấy lại động lực edit cho mọi người nha!!!

Vân mãi iu ạ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro