Chương 1: cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hức...hức..."

Trong căn phòng ngủ rộng lớn sang trọng, một cơ thể xinh đẹp trắng trẻo đang thoả thân nằm trên giường. Trên cơ thể loang lổ đầy những vết đỏ đỏ tím tím chói mắt, gương mặt thất thần, cổ tay hằn những vết đỏ. Vừa nhìn đã biết chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể xinh đẹp này. Cậu chính là Prem Warut, con nuôi của nhà Warut nói đúng hơn là con riêng của ông Warut

Ngày trước ông Warut là một người lăng nhăng, tuy đã có gia đình nhưng vẫn lén lút ra ngoài trêu ghẹo người khác. Mà người khác ở đây chính là mẹ của cậu, một cô gái ngây thơ từ quê lên thành phố lớn mưu sinh. Công việc đầu tiên của bà là bồi bàn ở nhà hàng, cũng nhờ công việc đó mà bà gặp được ông Warut, cũng nhờ công việc đó mà cuộc đời bà đã đi đến ngõ cụt.

Ông nói dối bà là ông vẫn độc thân, cũng xuất thân nghèo khổ ngày ngày mưu sinh kiếm sống giống bà. Khiến bà cảm nhận được sự đồng cảm khoảng cách hai người cứ thế mà ngày ngày càng xích lại gần nhau rồi đi đến yêu đương. Vì là gái quê một mình ở nơi lắm cạm bẫy như thế này nên bà không biết giữ thân, cũng không biết cách sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ nên bà đã mang thai con của ông Warut

Vốn tưởng ông là một người có trách nhiệm nhưng không phải, lúc bà nói với ông về chuyện mình đã mang thai bộ mặt giả tạo và con người thật của ông ta mới lộ rõ ra. Bà suy sụp hoàn toàn, hồn phách chưa kịp nhập về đã bị chính thất tìm đến nhưng không phải để đánh ghen, vì bà ấy có mưu sâu kế độc hơn nhiều

Vợ ông tức là mẹ kế của cậu hiện tại đã đe doạ bà ép bà phải về sống cùng, ép bà phải sinh đứa con là cậu ra sau đó cậu sẽ hoàn toàn thuộc về ngôi nhà này cắt đứt tình mẫu tử của cả hai. Bà sau khi nghe xong như sét đánh ngang tai, ra sức cầu xin người đàn bà kia tha cho mình, và hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa nhưng câu trả lời của mẹ kế cậu là không. Bà cũng không chịu khuất phục, bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn, sau khi sinh cậu ra xong ổn định sức khoẻ liền thực hiện nó

Nhưng xui rủi lại bị mẹ kế cậu bắt được đưa về nhà hành hạ đủ kiểu. Đến nỗi bà không thể chịu đựng được nữa mà rời bỏ thế gian, bỏ cậu lại một mình trên cõi đời lạnh lẽo này

Mà lí do nhà Warut tốn công tốn sức một hai giành lấy cậu cũng chẳng phải vì thương yêu gì cậu, mà chỉ là cậu có giá trị để họ lợi dụng mà thôi

Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn nghe tin một vị chủ tịch tập đoàn lớn nào đó dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn bỏ thời gian ra để từ thiện, giúp đỡ người khác và tốt bụng nhận một đứa trẻ lang thang về chăm sóc. Bạn sẽ nghĩ về người đó như thế nào? Một người giàu lòng nhân ái, biết yêu thương con người, và sẽ có thiện cảm hơn với người đó. Nếu có cơ hội bạn có chắc chắn mình không muốn hợp tác cùng và đầu tư cho một người đáng ngưỡng mộ như thế không?

Kế hoạch của họ là như vậy. Tuy nghe có phần đơn giản nhưng hiệu quả cực kì tốt. Tập đoàn của nhà họ đã phất nay lại càng phất hơn. Đến khi Prem không còn giúp gì được cho bọn họ nữa liền tìm cách đá cậu đi, 20 tuổi đã ép cậu nghỉ ngang đại học  ép gã cậu cho một người hơn cậu 8 tuổi vì một khoảng tiền khổng lồ mà người đó sẽ trả để mua cậu

Đây chỉ là một cuộc mua bán, cậu đơn giản chỉ là một món hàng mua rồi liền mang về nhà, không có vest cưới xe hoa, không có đám cưới long trọng. Chỉ có những thuộc hạ của hắn đến nhà đón cậu mà thôi

Hắn lại là một người có tiếng trong giới hắc đạo, khiến nhiều người nghe qua phải dè chừng. Không phải vì hắn giết người không gớm tay mà vì hắn chơi những trò còn đau khổ hơn là khiến người ta chết đi

Hắn là một người tàn bạo, lạnh lùng, trong từ điển của hắn không có hai chữ "bỏ qua". Đêm qua chính cậu đã nếm được cái lạnh lùng, tàn bào ấy rồi. Mặc kệ cậu vang xin, mặc kệ cậu vùng vẩy, thống khổ đến bao nhiêu hắn vẫn không thèm để vào tai mà tiếp tục hành sự. Đúng đêm qua hắn đã cưỡng bức cậu.

Đã trải qua mấy tiếng sau khi chuyện khủng khiếp đó kết thúc, nhưng cậu vẫn không thể nào quên được cậu đã sợ hãi, tủi nhục và đau đớn đến thế nào.  Cậu nắm lấy tấm chăn - thứ duy nhất che đậy cơ thể cậu lúc này, ôm nó khóc nức nở.  Cậu tự hỏi bản thân mình đã làm cái gì sai, mà cuộc đời cậu lại bi thảm thế này?

Ngày cậu bị mang đến đây, tức là ngày hôm qua. Trái với sự lạnh lẽo, cô quạnh của cậu thì người chị cùng cha khác mẹ của cậu đã lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, sánh vai cùng người đàn ông của cuộc đời cô đi vào lễ đường

Cậu không phải là người ích kỷ, không phải là người thấy ngươi ta có được hạnh phúc liền ganh ghét, mà ngược lại cậu sẽ chúc phúc cho cô. Nhưng nếu người cô kết hôn không phải là người cậu cũng yêu sâu đậm. Chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác là điều cậu không đủ dũng cảm để nói ra

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, người bước vào là một người phụ nữ trung niên, gương mặt bà nhân từ hiền hậu vô cùng

"Phu nhân, ông chủ dặn tôi sau khi phu nhân dậy sẽ giúp phu nhân thay quần áo. Vậy bây giờ tôi giúp người thay nhé?"

Bà từ tốn nói với cậu

"Đừng chạm vào người tôi"

Cậu sợ hãi lùi sát góc tường, tấm chăn đang che đậy cơ thể lại được kéo lên cao hơn. Bà không nói gì, chỉ im lặng đứng đó một lúc để cậu bình tĩnh hơn rồi mới chầm chậm đi lại ngồi xuống giường đưa bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cậu an ủi

Khi cậu cảm thấy người phụ nữ này không có ý làm hại mình mới không còn run rẩy nữa

"Tôi giúp người thay đồ nhé?"

"Con tự làm được không cần làm phiền dì"

"Vậy tôi đi pha nước ấm giúp người"

"Cảm ơn dì"

Bà sau khi pha nước ấm cho cậu xong liền đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho cậu. Cậu để cơ thể chìm trong nước cố rửa đi cái mà cậu gọi là vết nhơ trên người. Nhưng càng rửa càng không ra, cậu càng thấy bản thân mình kinh tởm hơn bao giờ hết. Cậu thấy mình thật nhục nhã, rẻ mạt vô cùng không còn mặt mũi nào để nhìn mặt Nick nữa rồi. Nhưng điều đáng ra cậu phải biết là giá trị của con người đắt rẻ là ở phẩm chất, chứ không phải ở cậu còn đêm đầu tiên hay không
.
.
.
Trưa hôm nay, hắn tranh thủ thời gian rãnh rỗi ít ỏi của mình để gọi về nhà hỏi thăm tình hình của cậu thông qua quản gia. Nhưng câu trả lời của ông ấy hình như khiến hắn không mấy hài lòng

"Dạ thưa ông chủ, lúc sáng có mang thức ăn lên phòng phu nhân, nhưng phu nhân không muốn ăn. Bữa trưa cũng đã cho người mang lên, nhưng kết quả phu nhân vẫn nói là không muốn ăn"

"Nếu cậu ta rượu mời không uống thì cứ cho rượu phạt. Tìm cách ép cậu ta ăn bữa trưa cho tôi, dùng vũ lực cũng được"

"D...dạ"

"Làm cho tốt, nhà Noppanut không muôi những người vô dụng, hiểu chứ?"

"Dạ tôi hiểu rồi"

Hắn cúp máy. Mặc dù ông nói là hiểu rồi, nhưng sự lương thiện trong con người ông không cho phép ông dùng bạo lực với người khác, cuối cùng chỉ đành đi lên phòng một lần nữa năng nỉ cậu dùng bữa. Suy cho cùng thì phản ứng của cậu như vậy cũng không có gì là lạ. Bởi vì đang độ tuổi thanh xuân tươi mới còn bao nhiêu hoài bảo, bao nhiêu khát vọng muốn bay xa lại bị người ta cắt mất đôi cánh, tước đi cơ hội theo đuổi ước mơ

Còn bị ép gã cho một người lạnh lùng, tàn bạo như hắn. Ngay trong đêm tân hôn, mặc kệ cậu cầu xin, phản đối kịch liệt hắn vẫn cưỡng đoạt cậu, đây có lẽ sẽ là một cú sốc, một nỗi ám ảnh cậu khó có thể quên được hay tệ hơn là không bao giờ quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro