Chương 15: Thâm độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem theo địa chỉ đến một căn nhà hoang u tối, cậu rùng mình trước khung cảnh lạnh lẽo và vắng vẻ của nơi này, nhưng vì nghĩ dì Camp vẫn ở bên trong nên cắn răng đi vào. Cậu vừa vào thì cánh cửa liền có người đóng lại, tiếng 'rầm' vang lên khiến cậu hốt hoảng quay lại, chưa kịp hoàn hồn lại thì bị một người bất ngờ xông tới giữ lại

Cậu theo phản xạ liền vùng vẫy, nhưng xét về sức lực thì cậu hoàn toàn không có lợi thế so với người đàn ông to khoẻ này

"Anh có phải là người gọi cho tôi không?"

"Phải"

"Làm ơn hãy bỏ tôi ra, cho tôi biết dì Camp đang ở đâu"

Từ trong bóng tối vang lên tiếng cười lớn, tiếng bước đi của giày cao gót lộp cộp vang vọng trong không gian yên ắng làm không khí càng thêm ngột ngạt. Người kia hướng về cậu mà đi tới, càng đi càng lộ dần ra khuôn mặt và dáng vốc xinh đẹp

"Chị..."

Cô ta bước đến mĩm cười nhưng trong đôi mắt không có nét gì là vui vẻ, bàn tay thon dài trắng trẻo của cô ta sờ sờ vào chiếc bụng tròn đang mang một sinh mệnh nhỏ bé. Động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu run sợ, đâu đó trong suy nghĩ của cậu cảm thấy cô ta như bị điên rồi

Cô di chuyển bàn tay lên vỗ vỗ vào mặt cậu

"Tiện nhân này, mày cũng thật may mắn lần trước bỏ gần cả gam thuốc phá thai vào trong nước uống của mày vẫn không diệt được nghiệt chủng trong bụng mày và mày"

Cậu xám mặt, ý cô ta là muốn cả cậu và đứa bé biến mất?

"Tại sao? Mày thì có gì tốt mà Nick vẫn luôn nhớ thương mày? Mày thì có gì tốt hơn tao chứ? Ha đúng là người một nhà, mẹ mày thích cướp chồng của người khác, sinh ra mày cũng thích cướp chồng của người khác như vậy"

Cô ta cười nhạo cậu và mang cả người mẹ đã mất của cậu ra để xúc phạm. Thành công chọc cậu tức giận

"Chị im đi, mẹ tôi là bị ba chị lừa mới sinh ra bi kịch của cuộc đời bà ấy. Còn chị nói tôi cướp chồng chị là cướp khi nào? Nhớ lại xem trước đây P'Nick từng là của ai? Nhớ lại xem là ai đã cướp của ai?"

Cô điên tiết tát cậu một cái thật mạnh, làm một bên mặt của cậu hiện lên một vết đỏ, càng nổi bật trên làn da trắng hồng

"Mồm mép cũng đanh đá hơn rồi nhỉ? Có phải mày nghĩ được Boun Noppanut bao che nên mới lên mặt dám nói chuyện với tao như thế? Nhưng Prem ơi mày còn ngu lắm, mày và nghiệt chủng này đang nằm trong tay tao. Tao muốn giết lúc nào mà không được, lần này Boun Noppanut không thể cứu mày nữa rồi"

Cô bóp mạnh lấy hai má của cậu, cậu nhăn mặt vì đau

"Chị điên rồi"

"Mang nó vào trói lại, canh giữ cho kĩ. Nó mà trốn thì coi chừng cái mạng của tụi bây"

"Dạ"

"Dạ"

Cậu bị giam giữ ở nơi này, điều cậu lo lắng không phải là tính mạng của mình bị đe doạ, mà là dứa trẻ trong bụng không biết sẽ sinh ra lúc nào. Còn dì Camp đang bị giam cách cậu một bức tường, lần này đến đây xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Vừa không cứu được dì, còn khiến cậu và đứa con gặp nguy hiểm

Còn về Nick, anh là một người quá nặng tình, một mối tình mấy năm trời kết thúc nói quên thì làm sao quên được? Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết được kế hoạch của chị mình lúc trước, nghĩ là anh đã phản bội mình quyết tâm quên đi anh. Còn anh thì không có lí do gì để quyết tâm quên đi cậu cả, lại thêm lúc nào cũng thấy cậu là một người vợ dịu dàng, biết quan tâm và lắng nghe khi đối chiếu với người vợ ở nhà anh càng cảm thấy không cân xứng. Anh thật muốn nói giá như lúc trước anh không bị cô lừa, thì có lẽ người ở trong vị trí của hắn bây giờ là anh

Dù cho có là một người thành đạt, nhưng thấy người trong lòng nay trở thành vợ của người khác anh cũng sầu não, ưu buồn. Lấy rượu làm bạn, đi làm thì thôi mà về nhà là say sỉn. Khi anh say rồi thì ngôn từ mất kiểm soát, cứ Prem ơi, Prem à, anh còn yêu em, anh yêu em nhất trên đời, làm ơn về với anh...những lời này lọt vào tai cô mới khiến cô bày ra mấy trò này. Mục đích chỉ là muốn nhìn thấy cậu đau khổ thôi
.
.
.
"Không phải tôi đã bảo các người giữ em ấy cho kĩ sao? Giờ nói em ấy mất tích rồi, các người là muốn chết hết sao?"

"Ngài Noppanut chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này. Chúng tôi đã đi tìm phu nhân khắp bệnh viện rồi, nhưng vẫn không thấy..."

"Tôi đến đó ngay"

Nói rồi hắn cúp máy

"Au ngài Noppanut chiều chúng ta có một cuộc hợp quan trọng"

"Hủy"

Không khí trong căng phòng lúc này vô cùng căng thẳng, không ai nói với ai một lời, yên ắng đến độ ruồi mũi bay qua cũng có thể biết được. Những vệ sĩ đáng thương mà hắn đã thuê để bảo vệ cậu chỉ có thể cuối đầu im lặng

"Trước khi biến mất em ấy đã làm những gì? Sao các người lại rời mắt khỏi em ấy!"

"Dạ...phu nhân trước đó chỉ ở trong phòng, người chỉ nhờ hai người chúng tôi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt. Chúng tôi chỉ định đi một người còn một người ở lại đây. Nhưng phụ nhân nói đi hai người, chia nhau ra đi mau thì nhanh hơn. Chúng tôi....khi chúng tôi quay lại đã không thấy người đâu nữa"

"Đi xuống phòng bảo vệ, bảo họ  chiếc xuất lại camera, xem em ấy có ra khỏi bệnh viện không và đi hướng nào"

Sau đó hắn dúi vào tay người vệ sĩ ít tiền rồi hất mặt ra ngoài. Đừng bảo hắn xem thường người khác, vì hắn với bảo vệ ở đây không thân thiết tự nhiên sai bảo người ta làm cái này cái nọ không bị mắng mới lạ
.
.
.
Ào

Cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận được một dòng nước lạnh lẽo xối thẳng lên người mình

"Em trai cũng mấy tiếng rồi, có lẽ em đã khát rồi phải không?"

Cô ta ngồi xuống xoa xoa bên má của cậu, giọng pha chút dịu dàng cứ như một người chị đúng nghĩa. Nhưng ai thấy điều đó thì không biết, nhưng đối với cậu cậu không tài nào nhìn ra đây là người tốt được. Cậu vô thức né tránh, lùi về sau một chút

"Đưa cho tôi"

Trên tay cô ta bây giờ là một ly nước không màu, không mùi. Cô ta đưa nó lại gần cậu, mặc dù cậu đã khát nhưng không dám uống vì làm sao cậu có thể chắc chắn rằng cô không bỏ thứ gì vào nó?

Sự né tránh của cậu đã phá hỏng sự kiên nhẫn ít ỏi mà cô có. Cô bóp lấy hai má của cậu muốn ép cậu uống, có lẽ đến đây thì ai cũng biết ly nước này có gì bên trong rồi. Cậu vẫn kiên quyết né tránh đến cùng, cuối cùng lại làm đỗ ly nước kia

"Mẹ nó"

*Chát*

*Chát*

"Mày muốn gì đây hả thằng chó? Bảo mày uống mày không uống, chẳng lẽ mày muốn tao đánh mày sảy thai sao?"

"Khụ...chị làm gì tôi cũng đuợc....tha.... tha cho đứa bé nó không biết gì cả"

Cô nhếch mép
"Được là mày nói đó. Nhưng mà bây giờ tao không muốn mạng của mày, tao chỉ muốn thằng nhỏ này phải chết. Để tao xem khi nó chết rồi mày sẽ đau khổ như thế nào? Mày thương nó lắm mà phải không? Trông chờ nó lắm mà phải không? Bởi vì khi nó sinh ra cả gia sản kết xù của Boun Noppanut sẽ thuộc về mẹ con mày"

"Chị im đi. Đừng tưởng ai cũng tham lam như chị"

Cậu quát lớn

"Xem ra vẫn còn mạnh miệng lắm nha. Nhưng chắc không được bao lâu đâu nhỉ? Để tao nói cho mày biết, nếu Boun không tìm được đến đây và tao cũng không thả mày ra thì mày và con mày sẽ chết dần chết mòn ở đây. Một thời gian nữa thôi rồi chồng mày sẽ có người khác, có thể là đẹp hơn mày, tốt hơn mày rồi anh ta sẽ lại có một gia đình hạnh phúc. Mày biết đó đàn ông mà, thay đổi mấy hồi, vã lại chắc gì anh ta đã yêu mày thật lòng?"

"Ha tao vừa nghĩ tới cái cảnh mày vừa chết không ai ngó ngàng đến, vừa mất chồng vào tay người khác tao cảm thấy thật háo hức và mong chờ"

"Khốn nạn"
Prem rơm rớm nước mắt. Cô ta cũng chẳng thèm màng tới, bỏ đi ra ngoài vừa đi vừa cười rất thích thú

"Con trai chúng ta phải làm sao đây? bằng mọi cách ba không thể để mất con hay mất ba con được. Ba có phải quá ít kỷ rồi không?"

Cậu nhìn xuống bụng của mình, giọng nói pha chút tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro